Xin lỗi, anh đã không thể giữ lời hứa
Vây là cuôi cùng rôi anh cũng đã nói lời chia tay với em. Xin lôi em, anh đã không thê giữ được lời hứa của mình. Khoảng thời gian bên cạnh em là khoảng thời gây ân tượng mạnh nhât trong đời anh, có lẽ anh sẽ không thê nào quên được.
Em đã làm cho môt người đang đau khô trong tình yêu như anh lây lại được niêm tin trong cuôc sông, em làm cho anh biêt được cảm giác được người ta quan tâm chăm sóc. Cám ơn em vì điêu đó. Thê nhưng, em cũng là người làm cho anh cảm thây đau đớn tôt cùng khi anh biêt em không dành trọn tình cảm cho anh như anh đã dành cho em. Em yêu người khác nhưng châp nhân đên với anh chỉ vì hai người bị gia đình ngăn cản. Đã nhiêu lân anh gặng hỏi em, tình cảm của hai người là tình bạn hay tình yêu, em chỉ trả lời : Đó chỉ là người bạn thân nhât của em, xin anh tôn trọng điêu đó. Người bạn thân nhât sao? Môi lân người đó có chuyên buôn là em cảm thây khó chịu , môi lân không liên lạc được với người đó là em lại lo lắng và bôn chôn không yên. Em còn nhờ anh liên lạc với người đó đê hỏi thăm tin tức nữa. (Em có coi anh là bạn trai của em không?) Và em có thê khóc vì người đó, trong khi với anh.
Môi khi anh có tâm sự em cũng quan tâm nhưng chỉ là những lời nói qua loa :Em cũng buôn lắm anh biêt không? Điêu đó thât sự anh không biêt vì anh không thây em hành đông gì cả. Anh đã kiên nhân chờ em nhân ra tình cảm của anh dành cho em , chờ em nói chuyên dứt khoát với bạn thân của em. Nhưng em không làm vây, em cứ dây dưa giữa hai người đàn ông. Em có biêt em làm vây là ích kỷ lắm không, em làm vây sẽ khiên cho cả ba người đau khô lắm , em biêt không? Và tôi hôm qua, em đã gây lôn với bạn em chỉ vì biêt bạn em có đê ý người con gái khác. Lúc đó anh đã hiêu. Anh hiêu rằng đã tới lúc mình nên ra đi. Anh từng hứa sẽ dân em cùng đi mua nón, cùng đi mua trang sức, cùng nhau đi dã ngoại nhưng mà giờ đây không thê được rôi. Anh không muôn tiêp tục môt chuyên tình cảm không rõ ràng và anh đã chọn cách ra đi. Mong rằng em sẽ hiêu rõ tình cảm của mình đôi với người bạn của em, anh câu chúc cho hai em được hạnh phúc, hãy yêu cho chính bản thân mình chứ không phải vì yêu theo yêu câu của gia đình. Em hãy cô lên. Tạm biêt môi tình đâu của tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bông hồng thuỷ tinh
Anh đã khi nào nghe bài hát này chưa người yêu. Bài hát có câu rằng: " Mong cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi, vì tình yêu kia mong manh..." Tình yêu không mong manh, cũng không hề dễ tan vỡ đâu.
Chỉ khi nào anh buông tay và trái tim em tan vỡ. Em cố gắng chia sẻ, cố gắng để được nghe anh nói nhưng anh từ chối. Anh nói rằng anh đang rối lắm, vậy là anh cho mình quyền được buông tay ra, em muốn đỡ mà trái tim em tan vỡ. Em chợt nhận ra, khi anh bảo: "anh làm sao mà trả được" dù vô tình hay hữu ý, anh làm em bừng tỉnh trong cơn đau này. Hoá ra anh sợ phải trả nợ em (đúng có lẽ thứ duy nhất anh nợ em là tình em, anh không trả được).
Anh không cần em nữa, không cần nữa. Nước mắt không thể rơi, bất chợt tan vỡ như bông hồng thuỷ tinh kia. Em chợt thoáng nghĩ ngợi, em đã nhận ra điều em cố gắng không tin, không muốn tin là anh không cần em nữa. Em cần một bờ vai chia sẻ, thấu hiểu, làm niềm tin. Anh nợ em điều đó nhưng em không đòi được, em không muốn đòi nữa. Em phải sống cho mình, cho người thân và cho bao người còn đang yêu em. Vượt qua điều này khó lắm, nhưng em tin ở nơi nào đó còn bông hồng khác cho em, cho anh, cho tất cả...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc không phải trong quá khứ Chị điện thoại cho tôi vào một chiều mưa tầm tã. Giọng chị vỡ oà trong điện thoại, có lẽ chị đã khóc nhiều lắm. Tôi hiểu tâm trạng của chị lúc bấy giờ, chị thật đáng thương! Gần ba năm trước, tôi nhớ, cũng chiều mưa lớn thư thế này, chị sang nhà tôi, nước mắt chị lã chã. Chị ôm chặt...