‘Xin lỗi, anh chỉ muốn cởi áo em chứ chưa từng có ý định mặc váy cô dâu vào cho em!’
Chàng nhíu mày: “Chúng ta yêu nhau, bên tình bên nguyện, chuyện ấy cũng là điều tất yếu trong tình yêu thôi, mà anh đâu ép buộc em, phải không nào?
Ảnh minh họa
Dạo gần đây trong lòng nàng thấy nóng ruột ghê lắm. Thì cũng đúng thôi, thiên hạ cưới nhau hết cả rồi, sắp qua một cái Tết nữa đến nơi, nghĩ tới 2 năm nay yêu nhau mà chàng chưa một lần nói tới chuyện trăm năm, nàng không như kiến bò trên chảo nóng mới lạ.
Nàng đã 27 cái xuân xanh, đành rằng cũng có chút nhan sắc nhưng đợi vài năm nữa là thành gái già, lúc ấy dù có đẹp cũng làm sao kiếm nổi mối ngon lành cành đào nữa. Mà chàng thì đúng là một đám lý tưởng rồi. Bảnh bao, công việc tốt, gia đình khá, lại tâm lí, ga lăng. Đốt đuốc đi đâu tìm ra một người đàn ông như vậy?
Nàng suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ, không biết làm sao để nhắc chuyện kết hôn với chàng đây. Thực ra cũng vài lần nàng nói ý nói tứ rồi đấy chứ, kiểu “ôi mùa cưới sắp hết rồi đấy anh ạ”, “trong đám bạn em còn mỗi em là chưa chồng thôi ý”, “tự dưng em dạo này thèm trẻ con quá đi thôi”,… đại thể thế. Nhưng chàng toàn cười cười rồi lảng sang chuyện khác. Giờ mà phang thẳng vào mặt chàng một câu: “Anh ơi, mình cưới nhau đi!”,hay: “Anh có đồng ý làm chồng em không?”, thì xem chừng có vẻ sỗ sàng quá.
Nghĩ mãi, cuối cùng nàng cũng nghĩ ra một cách khá hay ho. Vừa tinh tế vừa có sức “công phá” tới chàng đáng kể. Nghĩ là làm, cuối tuần, sau một đêm nồng nàn trong khách sạn, sáng ra nàng rủ chàng đi uống café lượn phố. Lúc tới trước cửa quán café đã chủ đích chọn từ trước, nàng vờ vô tình nhìn sang bên cạnh, thấy một cửa hiệu váy cưới đẹp mê hồn. Nàng reo lên: “Anh ơi, vào kia ngắm váy cô dâu chút đi. Đẹp thế kia cơ mà!”.Nói xong chả đợi chàng trả lời đã nắm chặt tay chàng lôi tuột vào cửa hiệu ấy. Rồi nàng vui vẻ hớn hở ngắm từng chiếc váy cưới bồng bềnh trắng muốt mẫu mới nhất, nhờ cô nhân viên tư vấn nọ kia. Xong, nàng quyết đoán chọn một chiếc, rồi đi thẳng vào phòng thay đồ.
Lúc khoác trên mình bộ váy cô dâu bước ra, nhìn chàng, nàng cười e lệ bẽn lẽn, mặt thì đỏ bừng. Nàng gục vào vai chàng, nhỏ giọng thì thầm: “Ôi, không biết lúc chúng ta cưới, em mặc thế này đứng trước mặt bao nhiêu người, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ. Em muốn biết quá đi mất, anh ạ”. Chàng điềm nhiên nhìn nàng làm một loạt hành động từ nãy, lúc này nghe nàng nói vậy cũng vẫn là mỉm cười không nói. Rồi chàng thờ ơ ngồi nghịch điện thoại, mặc nàng muốn làm gì thì làm. Hứng thú của nàng tắt ngóm. Nàng vừa tủi thân vừa bực bội, vùng vằng thay váy cô dâu ra.
Tự ái khiến nàng không thể kiên nhẫn nổi nữa, lúc vào quán café, nàng cố rơm rớm nước mắt hỏi chàng: “Có phải anh không muốn lấy em không?”. Chàng chẳng có vẻ gì là bất ngờ trước câu hỏi quá thẳng thắn của nàng, chỉ im lặng một chút rồi thở dài: “Anh nghĩ thời điểm hiện tại không thích hợp để kết hôn. Anh còn quá trẻ, anh muốn phấn đấu thêm cho sự nghiệp đã”. Nàng nghẹn lời, mãi mới run run nói: “Anh cũng 29 tuổi rồi mà… đâu phải còn quá trẻ… Với lại còn em nữa, em đã 27… con gái có thì…”.
Video đang HOT
Nói ra những điều này, nàng vừa ngại ngùng vừa thấy tổn thương lòng tự trọng ghê gớm. Là thân con gái, ai chẳng muốn được bạn trai chủ động cầu hôn trong một khung cảnh lãng mạn! Thế mà chàng vẫn dửng dưng, thờ ơ như không, buông một câu nhẹ bẫng: “Anh xin lỗi, nhưng anh chẳng còn cách nào khác. Nếu em không thể đợi được anh, em hãy đi tìm hạnh phúc khác. Anh luôn chúc phúc cho em!”. Nhìn vẻ mặt, thái độ của chàng, nàng bỗng thấy một nỗi tức giận dâng đầy trong lòng. Nàng chả kiêng nể gì nữa, gắt lên: “Anh nói thế mà nghe được à? Tuổi xuân của em, thân thể của em, tình yêu của em, đều dành cho anh hết cả rồi, giờ anh muốn phủi sạch tất cả hay sao?”.
Chàng nhíu mày: “Chúng ta yêu nhau, bên tình bên nguyện, chuyện ấy cũng là điều tất yếu trong tình yêu thôi, mà anh đâu ép buộc em, phải không nào? Sao bây giờ em lại nói như thể, một khi yêu em, thì nhất định phải cưới em vậy?”. “Anh… Em không ngờ anh lại là người như thế! Lúc lột áo em ra, anh đâu có nói như thế chứ? Anh nói toàn lời yêu đương say đắm, nồng nàn cơ mà!”, nàng càng nghĩ càng thấy ấm ức, sao chàng có thể lật mặt nhanh hơn lật bàn tay như vậy. Bây giờ thì nước mắt nàng rơi thật rồi, không phải là giả vờ rơm rớm như lúc nãy nữa. Nhưng chàng vẫn ráo hoảnh, thủng thẳng nói: “Xin lỗi, anh chỉ muốn cởi áo em chứ chưa từng có ý định mặc váy cô dâu vào cho em. Thế nên chuyện đã tới nước này, thì chúng ta chia tay ở đây được rồi”. “Xoảng”, cốc café trên tay nàng rơi vỡ tan tành. Nàng nhìn từng mảnh vụn vỡ nát dưới chân, ngẩng đầu đã thấy bóng chàng dần khuất, chua xót và đắng chát không sao tả được.
Theo Afamily
Điêu đứng vì lời tuyên bố sẽ quậy tan nát nhà cửa của chồng
Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý để xem chồng tôi quậy được đến mức nào!
Tôi là phận phụ nữ cho dù có làm ra tiền thì cũng phải chịu lụy và nhường chồng vài phần. Hơn nữa, chồng tôi cũng như vợ anh vậy, cũng sĩ diện, phóng khoáng, hoang phí và chi tiêu không tiếc tay. Cho dù tôi có nặng nhẹ, khuyên nhủ, thậm chí giận dỗi cũng chẳng thể nào thay đổi được.
Tôi là giáo viên dạy ngoại ngữ của một trường cấp ba trong thành phố, còn chồng tôi là kế toán ở cơ quan nhà nước. Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng tương đối ổn định, vì ngoài công việc ở trường tôi còn mở lớp dạy thêm ở nhà, đi phiên dịch hay nhận tài liệu về dịch mỗi khi rảnh rỗi.
Lương của chồng tôi kém, chỉ vừa đủ tiền ăn uống, đi lại và sinh hoạt phí của anh. Nếu cứ bình thường như vậy thì chẳng nói làm gì nhưng chồng tôi có tính sĩ diện, đôi khi khoe khoang khoác lác và chi tiêu không biết tính toán, khiến tôi nhiều phen điêu đứng, khó xử.
Ngay từ hồi mới cưới, chúng tôi được bạn bè, họ hàng hai bên cho tặng nhiều nên cũng tiết kiệm được số vốn kha khá. Một người bạn của chồng làm nhà ngỏ ý vay, chưa nói gì với tôi, chồng liên gật đầu cái rụp và mang hết số tiền vàng cho bạn mượn.
Chồng tôi và gia đình bên chồng nói tôi đã đồng ý bán còn trở mặt, còn dọa kiện tụng tôi. (Ảnh minh họa)
Ngoài ra còn mừng đám nhà mới của bạn hẳn 5 chỉ vàng. Lần ấy, tôi tức bực nên nhắc nhở chồng lần sau nên hỏi ý kiến tôi trước. Ấy vậy mà, tôi vẫn bị anh chỉ trích là keo kiệt, tính toán và sống quá chắc với bạn bè.
Sau đó tôi nghĩ lại, cho bạn vay thì còn đó, còn mừng làm nhà thì cũng như một sự gửi gắm, không dịp này, thì dịp khác họ cũng kiếm cớ trả lại mà thôi nên nhẫn nhịn cho qua chuyện.
Còn một việc khiến tôi mãi chẳng thể quên và vì chuyện này mà tôi mang tiếng với gia đình nhà chồng đến tận bây giờ.
Chuyện là, bố mẹ đẻ cho tôi một căn hộ chung cư, nói nếu không dùng có thể bán. Vợ chồng tôi cũng quyết định bán để lấy tiền làm nhà trên đất bố mẹ chồng cho. Cô họ đằng chồng có ý định mua cho con trai ở riêng và hỏi chồng tôi. Anh nhanh nhảu gật đầu nói sẽ bán cho cô với mức 500 triệu, để lại toàn bộ đồ dùng và nhận trước của cô 20 triệu cũng chẳng bàn với tôi một lời.
Khi cô gọi, nói sẽ đến giao nốt số tiền còn lại cho tôi để nhận giấy tờ nhà, thì tôi mới ngả ngửa. Điều đáng nói là, cùng tòa nhà với căn hộ của tôi, người ta chỉ bán có nhà không cũng ngót nghét 1 tỷ. Đằng này, chồng tôi bán bằng nửa tiền của họ, còn tặng cả đồ dùng. Tôi lần ấy cho dù phải bồi thường tiền cũng nhất quyết không chịu bán với giá rẻ như vậy.
Chồng tôi và gia đình bên chồng nói tôi đã đồng ý bán còn trở mặt, còn dọa kiện tụng tôi. Thực lòng mà nói, tôi không muốn phải đao to búa lớn với anh em họ hàng, nhất là với gia đình chồng. Nhưng số tiền chênh lệch quá lớn, hơn nữa, đó là tài sản thừa kế của tôi, chồng không được quyền bán. Nên gia đình cô bên chồng phải chịu và nói tôi chẳng ra gì, nào là điêu, nuốt lời, trở mặt, ghê gớm, hẹp hòi...
Còn chồng thì một mực nói tôi làm anh mất mặt, tính toán với họ hàng. Thậm chí anh tuyên bố do tôi làm anh mất mặt thì tự bỏ tiền ra mà trả lại cho cô. Còn tiền kia, anh sẽ hỗ trợ để cô mua nhà cho em. Cuối cùng để yên ấm gia đình tôi cũng phải nhún, đưa anh 20 triệu để trả lại cho cô nhưng cũng không lấy lại được tiếng tăm và bớt ác cảm từ gia đình nhà chồng được.
Sau chuyện đó, vợ chồng tôi giận nhau rất lâu mới lành được. Cuộc sống êm ấm được hơn năm thì lại đến chuyện chồng tôi đòi mua ô tô cho bằng thiên hạ. Chồng tôi nói với giọng kẻ cả: "Em xin xác nhận bảng lương đi, rồi đưa cả sổ tiết kiệm và giấy tờ nhà đất đây, để xem thiếu bao nhiêu anh còn đi vay ngân hàng. Phải mua một cái xe ô tô thôi, chứ thấy thiên hạ đi ô tô mà mình đi xe máy nó khinh cho".
Tôi quá mệt mỏi rồi, không thể cáng đáng nổi sự sĩ diện hão, khoe khoang của chồng nữa. (Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ điều kiện chưa cho phép hơn nữa công việc của chúng tôi đâu có cần thiết phải đi ô tô đến vậy đâu. Tôi cũng phân tích phải trái nhưng anh còn đùng đùng giận dữ, nói tôi muốn hãm anh, không cho anh mở mày mở mặt, rồi còn dọa nếu không mua xe, sẽ chẳng đi làm nữa. Sau rồi anh nằm vạ vật, than ngắn, thở dài.
Bố mẹ hai bên thấy vậy cũng rốt ruột, nói sẽ hỗ trợ chúng tôi ít nhiều và khuyên tôi chiều anh cho yên ấm gia đình nên tôi cũng xuôi dần. Tôi bảo anh xác nhận bảng lương của anh cũng vay được khoảng 100 triệu, thế là đủ.
Nhưng anh lại nói: "Không xác nhận lương anh được. Để cơ quan biết anh cắm sổ lương vay tiền mua chúng nó cười cho. Lấy chỗ nào mà chui". Đến mức đó thì tôi điên lắm, vậy chẳng nhẽ, tôi cắm sổ lương mua xe thì không bị cười hay sao? Tôi nhất quyết không chịu, thì anh vẫn bài cũ, làm mình làm mẩy.
Mấy ngày rồi, tôi cũng mặc kệ, nhất nhất không đồng ý thì anh nghỉ làm thật. Suốt ngày ở nằm lỳ ở nhà và tuyên bố sẽ "quậy cho banh nhà". Nhìn chồng như vậy, tôi không thể chịu nổi, tôi có thể chiều theo ý anh, nhưng anh lại là người việc gì cũng ỉ lại, đổ cho tôi làm hết.
Tôi quá mệt mỏi rồi, không thể cáng đáng nổi sự sĩ diện hão, khoe khoang của chồng nữa. Tôi đã tuyên bố nhất định không mua ô tô được và sẵn sàng tinh thần xem anh quậy thế nào rồi. Nếu tôi nhân nhượng lần này, có thể những lần sau anh lại được đà, đòi hỏi những điều cao siêu hơn thì sao.
Tôi quyết định vậy có đúng không mọi người?
Theo Trí thức trẻ
Chồng xin lỗi vợ, xong lẳng lặng đưa khăn cho vợ lau nước mắt... "Không có gì mờ ám sao phải vội phi tang? Vậy thì mớ nội dung than thở riêng tư, kiểu như "Hôm nay mẹ mệt quá, ăn cơm không vô" được an ủi liền "Mẹ cố lên nha" vợ phải hiểu thế nào đây, hở chồng"? ảnh minh họa Tối, vợ hỏi bâng quơ rằng bé Chíp ở lớp học tiếng Anh chung...