Xin lỗi
Sự tình cờ là em đã quen em trai của anh chứ không phải anh. Em cũng chẳng biết vì sao lại quen em trai của anh. Mỗi khi gặp chuyện buồn là em trai của anh lại tìm em tâm sự, lại tìm ở em một chút gì đó để vơi đi nỗi buồn.
Mặc dù chẳng biết mặt mũi như thế nào vì chỉ tình cờ quen nhau trên internet mà thôi. Có chăng thì cũng chỉ đôi lần qua webcam. Em vốn là một người có sở thích online mỗi khi nhàn rỗi hay có chuyện gì đó buồn hoặc để giết chết thời gian vào những bài báo hay những câu chuyện tìm được và cũng để nghe những bản nhạc yêu thích. Là một người vui tính, hồn nhiên và rất vô tư, sẵn sàng chia sẻ mọi tâm sự của bất cứ ai cho dù không biết người, quen hay không quen hay ở bất cứ đâu.
Thời gian quen nhau cũng không nhiều lắm, mà em cũng chẳng nhớ là khi nào. Nhưng nói chung là cũng có thể nói coi như bạn bè thân thiết rồi. Thế rồi một ngày bỗng nhiên em trai của anh nói với em rằng ba mẹ anh bắt anh ấy phải cưới vợ, điều này em cũng chẳng mấy tin lắm bởi vì thời đại này rồi còn có chuyện ép cưới như vậy nữa. Rồi những gì mà em và em trai của anh thường tâm sự với nhau thì em trai của anh đều tâm sự với anh, mặc dù hai anh em của anh ở hai miền tổ quốc khác nhau. Anh thì đang là một bác sĩ hoạt động trong quân đội ở Gia Lai, em trai anh thì đang ở Hà Nội.
Video đang HOT
Anh biết em qua em trai anh và thường gọi điện nói chuyện với em, em nghĩ cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là nói chuyện bình thường thôi. Nhưng những người như anh, hoạt động trong quân đội thì thời gian rất eo hẹp, không có thời gian để có thể làm những việc như mọi ngưòi khác. Anh thường than thở rằng ở trong đó buồn, chằng được đi đâu, mọi thứ đều phải tuân thủ kỷ luật từ giờ ngủ, ăn và dặc biệt để tìm được một người hiểu anh và có thể yêu anh là rất khó. Em vẫn vô tư tâm sự với anh mỗi khi buồn mà không biết rằng vô tình tạo cho anh một ấn tượng tốt. Em không nghĩ rằng anh lại có thể dành cho em một tình cảm sâu đậm như vậy. Ngày nào anh cũng nhắn tin cũng gọi điện cho em. Em bỗng thấy khó xử và không biết phải làm sao hết.
Vẻ bề ngoài con người em đối ngược với con người bên trong của em một cách rõ rệt. Luôn mang niềm vui đến cho mọi người, chia sẻ những tâm sự buồn vui của mọi người nhưng trái lại em lại chẳng bao giờ bày tỏ tâm sự của mình cho mọi người. Trái tim em vốn được coi như một tảng băng lạnh giá, luôn dửng dưng trước bao tình cảm của bao người đúng như những gì họ nói về em. Em không nghĩ rằng thật lòng tâm sự và chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho mọi người lại khiến bản thân mình gặp phải một sự khó xử như vậy.
Cám ơn tình cảm của anh dành cho em dù chưa một lần gặp mặt anh nhưng em vẫn là em, muôn đời là vậy, em vẫn phải mang trong mình một trái tim băng giá và một sự dửng dưng như vậy. Em không phải là lựa chọn của anh, em cầu mong cho anh sẽ gặp được một người con gái tốt và mang đến cho anh niềm vui hạnh phúc. Còn em, em mãi sẽ là một người bạn của anh, khi nào anh buồn hãy tìm em tâm sự và hãy coi em như một người em gái nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khoảng trống
Anh yêu, khi viết những dòng thư này là em đã cởi bỏ được tất cả những phiền muộn trong em, nhưng tình cảm với anh đến khi nào em quên được?
Em đã yêu thầm anh trong những nỗi nhớ khôn nguôi, sự khao khát có được anh đến cháy bỏng nhưng bây giờ thì em đã có và được bên anh như những gì 2 năm em mong ước. Có lẽ như vậy mọi người thầm mừng cho em đã có được tình yêu mình mong mỏi nhưng có ai nào ngờ thời gian em được yêu anh cũng là thời gian cuộc sống của em rơi vào bế tắc.
Anh đến với em vì tình cảm? Không, không phải như thế vì em chưa thấy ai hờ hững và lạnh nhạt như anh. Cả tháng anh chỉ gặp em một lần nhưng lần ấy không pải anh tự nguyện mà tại em năn nỉ quá, nên anh phải qua em thôi, nhắn tin? Anh không bao giờ trả lời điện thoại, không bao giờ nghe, vậy là sao hả anh?
Em muốn chia tay và hỏi ý kiến anh, anh trả lời anh không muốn gì hết? không yêu cũng không muốn rời xa em vậy là sao hả anh? Anh có ích kỷ quá không? Anh đến với em vì lợi dụng? điều này có thể xảy ra vì em đẹp hơn những người con gái anh đã từng yêu. Em cưng chiều và trân trọng anh hơn những người khác, có cần phải như dậykhông anh? Anh không yêu và quan tâm em trân thành đến thế nhưng tình ái thì anh lại nồng nhiệt đến mức em bất ngờ, vậy là sao hả anh? Một tháng anh chỉ gặp em một lần dù rằng hai đứa mình cách xa nhau chưa tới một km, một tuần anh chỉ điện thoại cho em có một lần, nhắn tin còn xa vời quá, chưa bao giờ em dám nghĩ và dám dắt anh đi gặp bạn bè mình hết, nếu thực sự anh đã có người khác thì tại sao anh lại làm em đau khổ như vậy Em rất muốn rời xa anh, nhưng dường như điều đó quá khó với em.
Em đã sống lặng lẽ và thầm lặng chịu đựng những gì anh đã làm với em. Em ở bên cạnh anh cứ nhưng người vô hình, không dám ghen, không dám giận, và không dám đòi hỏi bất kì điều gì. Vậy là tình yêu khi hình ảnh 3 không ngày càng lớn dần giữa hai chúng ta, và khoảng trống cũng hình thành từng ngày!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi ngày ấu thơ Viêt những dòng chữ này em muôn mình nhớ lại những kỷ niêm của thời học trò, nhớ lại ngày lân đâu tiên em gặp anh, cái ngày định mênh ây đã vô tình trở thành vêt thương lòng dai dẳng đeo đuôi em suôt thời gian qua. Ngày ây em chỉ mới là cô bé của tuôi áo trắng, chỉ biêt cắp...