Xin hãy trân trọng vợ mình – bài viết dành cho tất cả đàn ông trên thế giới
Hãy biết trân trọng vợ mình. Một khi cô ấy đã gọi bạn là ‘chồng’ thì bạn nên gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông, làm chỗ dựa để vợ có thể yên tâm dựa vào.
Vợ không nhất thiết là tình yêu đầu của bạn,
Nhưng cố ấy là tình yêu đích thực mà bạn nên trân trọng cả đời;
Tình yêu của bạn và vợ không nhất định phải lãng mạn,
Nhưng nó sẽ ở bên bạn mãi mãi;
Vợ của bạn không nhất thiết phải gắn những hồi ức đẹp trong quá khứ,
Nhưng nó khiến cho trái tim cô đơn của bạn luôn được sưởi ấm mỗi khi nhớ về;
Vợ của bạn không phải là giấc mơ không có thật,
Mà sẽ hiện hữu trong không gian cuộc sống hàng ngày;
Vợ của bạn không phải lúc nào cũng mang lại cảm giác tươi mới,
Nhưng bạn nhận ra, sau một ngày làm việc, về tới nhà và gặp vợ, cảm giác ấy mới tuyệt vời làm sao…
Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều có tính “nhạy cảm”, đàn ông nhạy cảm với sự việc, nếu có việc gì không vừa ý, càng nghĩ lại càng giận. Còn phụ nữ lại nhạy cảm với lời nói, một câu nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy tủi hờn, tức giận. Chính vì thế, làm người đàn ông, cũng nên hạ mình một chút, nói những lời đường mật dễ nghe, nịnh vợ một chút để cô ấy vui vẻ, tự nhiên mình cũng cảm thấy thoải mái, có gì không đáng.
Khi bạn muốn chụp ảnh, vợ chính là người thắt cà vạt, là quần áo, chuẩn bị giày tất cho bạn. Trong mắt cô ấy, bạn luôn là niềm tự hào, là khuôn mặt, là cả cuộc đời của cô ấy.
Khi bạn có một ngày làm việc mệt mỏi, cô ấy sẵn sàng lau mặt cho bạn, xoa bóp vai và massage cho bạn. Nếu bạn buồn ngủ, hãy cứ yên tâm vì đã có chăn ấm, đệm êm cũng như nụ hôn ngọt ngào mà vợ sẽ dành cho mình.
Đôi khi, hãy hành động như thể vợ mình là một đứa trẻ, hãy chăm sóc cô ấy, nịnh cô ấy chứ đừng dùng những lời chỉ trích. Người vợ luôn muốn làm mới, thay đổi mình để tạo cho bạn một cái nhìn mới, không gây nhàm chán.
Video đang HOT
Hãy ghi nhớ những đau khổ, mệt mỏi mà vợ phải chịu khi mang thai. Vì thiên chức làm mẹ, vợ đã chấp nhận đánh đổi cả tuổi thanh xuân, sắc đẹp của mình để sinh ra những đứa con khỏe mạnh, xinh đẹp như những thiên thần cho bạn. Dù theo thời gian, những “dư chấn” còn xót lại sẽ dần dần bị xóa bỏ nhưng chắc chắn sẽ chẳng người phụ nữ nào hồi phục lại sắc đẹp như lúc ban đầu – nhưng họ vẫn chấp nhận, chấp nhận để cho bạn có được một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.
Là chồng, bạn đã trở thành bầu trời và thế giới của cô ấy, ngoại trừ bạn là sắc cầu vồng rực rỡ, tất cả những thứ còn lại đều là sắc đen vô vị.
(Ảnh minh họa)
Cô ấy chính là nữ thần, là món quà của của thượng đế đã bạn tặng cho bạn. Vợ giúp bạn có một cuộc sống rực rỡ sắc màu và ý nghĩa. Hãy yêu thương cô ấy, vì chính cô ấy là cuộc sống của bạn, là tài sản quý giá nhất, là bến tàu mãi mãi chờ đợi bạn bất kể thời gian, là ánh nắng không bao giờ tắt bởi vì cô ấy mãi mãi là của bạn, bên cạnh bạn đến hết cuộc đời này.
Con người không thể trẻ mãi, cuộc sống cũng vậy luôn luôn thay đổi và rất nhiều sóng gió. Nhưng tình yêu lại khác, nó luôn vĩnh cữu và tồn tại trong trái tim bạn, chúng tôi không dám chắc là bạn có biết nắm giữ và duy trì nó được hay không. Nhưng có một điều chắc chắn rằng bạn chỉ có thể làm được điều đó khi cô ấy vẫn là của bạn, vẫn bên bạn mỗi ngày.
(Ảnh minh họa)
Hãy trân trọng vợ của bạn, bởi những gì cô ấy hy sinh cho bạn, cho con, cho gia đình là không thể đong đếm được. Hãy xem những dòng tâm sự trên là lời nhắc nhở về việc đánh giá đúng vai trò của nhau trong quan hệ vợ chồng. Hãy biết yêu thương nửa kia để nhà mãi là thiên đường mà chúng ta muốn trở về.
Theo Phununews
Bàng hoàng trước những món quà của chồng (P1): Tìm được hạnh phúc sau quá khứ đen tối
Tôi hỏi anh muốn tôi trả nợ ân tình anh như thế nào?. Anh nói: 'Hay em làm người yêu anh nhé? Hợp thì cưới, không thì chia tay'. Lúc đó anh nhìn tôi, tôi thấy đôi mắt anh như đang cười. Mắt tôi cũng đang cười. Vì thế tôi gật đầu.
Sau khi chứng kiến những trận đòn thừa sống thiếu chết mà bố dành cho mẹ, tôi đã nghĩ mình sẽ không lấy chồng nữa.
Nghe nói mẹ tôi trước đây rất xinh đẹp nhưng từ khi lấy chồng thì nhan sắc xuống dốc.
Bố tôi làm xây dựng, tiền bạc thu vào nhiều mà chi ra cũng nhiều. Mà phần lớn tiền chi ra đều dành cho những cô gái qua đường.
Mẹ con tôi sống thế nào ông cũng chẳng quan tâm.
Mẹ tôi chịu không nổi sự lạnh nhạt, vô tâm ấy nên cãi nhau. Ông cũng chẳng vừa, cứ thẳng tay đánh mẹ. Bao nhiêu lần mẹ phải dắt tôi chạy qua nhà hàng xóm trốn bố.
Mẹ tôi héo úa dần, khuôn mặt lúc nào cũng buồn rười rượi. Những kí ức ấy mãi mãi chẳng thể phai được.
Càng lớn tôi càng nhận thức được mình đẹp, có biết bao anh chàng cứ vây quanh chờ đợi một cái gật đầu của tôi.
Tôi cũng vài lần cảm động trước những màn tỏ tình công phu, lãng mạn, tốn kém.
Đáp lại, tôi đi chơi với họ vài lần coi như trả nợ ơn nghĩa. Nhưng yêu thì không, tuyệt đối không.
Trái tim tôi chỉ lỡ nhịp khi gặp anh - một người lái taxi. Thường ngày đi làm, tôi chỉ đi xe máy.
Taxi được tôi liệt vào loại xe dành riêng cho đại gia vì nó ngốn quá nhiều tiền.
Đương nhiên tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày phải đi làm bằng loại hình tốn kém này.
Tôi mất niềm tin vào đàn ông vì chính bố mình. (Ảnh minh họa)
Vậy mà khuya ấy, tôi buộc phải gọi taxi trong cơn hoảng loạn cùng cực. Mẹ tôi lên cơn đau tim.
Và anh chàng hôm ấy đã chạy hộc tốc vào nhà bế mẹ tôi lên xe.
Đã hối thúc và mắng tôi khi thấy tôi khóc lóc lề mề lấy quần áo mẹ. Lần đầu tiên tôi bị một người con trai (trừ ba tôi) mắng nên vừa thấy ức vừa thấy thú vị.
Suốt quãng đường đến viện, anh chàng ấy cứ liên tục bắt tôi làm cái này làm cái nọ, xoa tay bóp chân, cởi cúc áo cho mẹ...
Và như một điều hiển nhiên phải làm, anh chàng chạy bạt mạng trên đường giữa đêm khuya.
Vừa dừng lại trước cổng phòng cấp cứu, chẳng đợi nhân viên bệnh viện đến, anh đã nhanh nhẹn bế mẹ tôi chạy vào.
Hôm đó, ai cũng nghĩ anh là con trai mẹ, còn tôi là con dâu.
Lần đầu tiên thấy mẹ như thế, tôi hoảng sợ, luống cuống cả chân tay nên để mặc anh chàng lái taxi lo liệu giúp.
Anh lái xe còn tốt bụng ở lại đưa mẹ tôi nhập viện, đợi mẹ tôi ổn định hơn mới ra về.
Lúc đó trời đã hửng sáng, tôi ngập ngừng hỏi: 'Tôi phải đưa anh bao nhiêu tiền cho chuyến xe và những việc anh đã làm?'.
Anh nhìn tôi, thủng thẳng đáp: 'Không cần, tôi giúp cô. Tôi không phải là người chỉ nghĩ đến tiền'.
'Tôi mang nợ anh rồi, anh cho tôi xin số điện thoại, khi nào rảnh, tôi sẽ gọi cho anh'.
Lúc đó anh nhìn tôi, tôi thấy đôi mắt anh như đang cười. Mắt tôi cũng đang cười. Vì thế tôi gật đầu. (Ảnh minh họa)
Tôi là người sợ mang ơn, đặc biệt là mang ơn đàn ông. Mà ơn này lại là ơn lớn nên càng muốn trả gấp, càng gấp càng tốt.
Hơn nữa, khi mẹ tôi nằm viện anh còn đến thăm một lần và còn mua theo yến, sữa. Như thế thì tôi càng phải trả ơn cho anh nhiều hơn.
Mẹ tôi xuất viện hôm trước, hôm sau tôi đã gọi điện cho anh. Một cuộc cà phê được hẹn trước.
Lần đầu tiên trong 27 năm cuộc đời, tôi chủ động gọi mời một người đàn ông đi cà phê.
Gặp nhau, điều đầu tiên anh hỏi vẫn là sức khỏe của mẹ tôi. Hóa ra, anh mất mẹ từ nhỏ nên rất khao khát tình thương của mẹ.
Giây phút nhìn thấy mẹ tôi thở không được, nhìn thấy tôi nước mắt giàn dụa, anh lại nghĩ đến mẹ anh.
Thêm vài lần cà phê nữa, chúng tôi thành người yêu. Lý do yêu nhanh chóng cũng từ tôi. Hôm cà phê đầu tiên, tôi hỏi anh muốn tôi trả nợ ân tình anh như thế nào?
Anh nói: 'Hay em làm người yêu anh nhé? Hợp thì cưới, không thì chia tay'. Lúc đó anh nhìn tôi, tôi thấy đôi mắt anh như đang cười. Mắt tôi cũng đang cười. Vì thế tôi gật đầu.
... Còn tiếp
Theo Linh Nhi/Netnews
Chồng đổ riệt tội cho ô sin trẻ khi bị vợ bắt tại trận đang 'vui vẻ' Chồng chị là người đàn ông từng trải, anh ấy đã có vợ con, mánh lới để chiếm được cảm tình của người khác giới và kinh nghiệm để từng bước đưa người phụ nữ vào bẫy chắc anh ấy có thừa phải không chị? Vì vậy chị nên bình tĩnh, lắng nghe bằng cả hai tai để đừng có kết luận oan...