Xin hãy ở lại với em 1 đêm, được không anh?
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt long lanh nói “Xin hãy ở lại với em một đêm, được không anh?”, rồi ôm chầm lấy tôi.
Tình yêu thật khó lý giải, có phải vì con tim tôi quá tham lam khi đem lòng yêu người con gái đó (Ảnh minh họa)
Là giám đốc một công ty tư vấn tài chính ở Hà Nội, tôi năm nay 40 tuổi đã có gia đình và 2 con trai. Những tưởng cuộc sống sẽ bằng phẳng như vậy, nhưng không ngờ tôi lại phải lòng nữ thư ký xinh đẹp của mình và không tài nào dứt ra được.
Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, tôi rất ấn tượng về cô ấy, một cô gái xinh xắn và dễ thương. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm của tôi dành cho cô ấy lớn dần, dù tôi không định hình được đó là tình yêu hay chỉ là sự rung động trước một người con gái xinh đẹp như em. Nhưng tôi biết chắc tôi đã thích cô ấy rồi.
Áp lực công việc mệt mỏi, khiến tôi chỉ muốn được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày. Những lúc đó, tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn, tôi như quên hết mọi phiền muộn trong lòng. Khi biết cô ấy có người yêu, trong lòng tôi cũng cảm thấy không vui, đôi lúc tôi hờn dỗi cô ấy chỉ vì nghĩ đến khoảnh khắc hai người họ bên nhau.
Rồi tôi nghĩ, tôi chẳng có lý do gì để cấm cô ấy cả, nhưng khi ánh mắt tôi và cô ấy chạm nhau, trái tim tôi lại yếu đuối. Tôi ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, bởi tôi sợ mình sẽ lạc lối và không thể quay về được. Tôi chỉ dám ngắm nhìn cô ấy. Rồi hôm cơ quan chúng tôi liên hoan, khi chỉ có hai người ở lại là cô ấy và tôi. Cô ấy đã uống rất nhiều khuôn mặt ửng hồng, cô ấy cầm tay tôi nói “em chỉ muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày” xong rồi gục ngã trên tay tôi.
Lúc đó như kẻ mất trí, tôi đã đưa cô ấy vào nhà nghỉ gần đó với ý nghĩ sẽ làm điều mà tôi từng muốn mỗi khi nhìn cô ấy. Tôi hôn cô ấy, cởi từng khuy áo… Nhưng rồi tôi giật mình bừng tỉnh, tôi sợ khi cô ấy tỉnh dậy sẽ căm thù tôi và cho rằng tôi là kẻ đốn mạt. Nghĩ vậy tôi lấy điện thoại cô ấy gọi cho chị gái cô ấy, cho địa chỉ xong rồi tôi về nhà.
Sau hôm đó, tôi cùng cô ấy đi công tác vào Nha Trang. Suốt chặng đường đi chúng tôi đã không nói với nhau một câu nào. Tôi cũng không thể lý giải được vì sao mình lại im lặng như thế, bình thường tôi nói rất nhiều.
Video đang HOT
Hôm đó, làm việc với đối tác xong chúng tôi ai về phòng người ấy nghỉ ngơi. Tôi nghĩ có lẽ đây cũng là dịp để tôi chấn chỉnh lại tình cảm của mình. Thực lòng tôi cũng sợ mối tình tay ba, nếu vợ tôi biết chuyện cô ấy cũng sẽ ầm ĩ lên.
Nhưng rồi cô ấy lại xuất hiện trong bộ đồ tắm đầy khiêu khích, cô ấy gọi tôi cùng đi tắm biển. Hai chúng tôi đã có một buổi chiều lãng mạn mà có lẽ tôi chưa từng có khoảnh khắc như thế với vợ mình. Trong nắng chiều rực rỡ cô ấy thật đẹp trong bộ bikini màu vàng. Đôi gò bồng đào gợi cảm cùng làn da trắng nõn như mời gọi.
Tối hôm đó, khi cô ấy kêu tôi sang phòng xem giúp cô ấy lịch trình của ngày mai, thực tình mà nói trong đầu tôi rất rối loạn. Đây là lần đầu tiên tôi ở cùng phòng nghỉ riêng với một người con gái. Tôi cố tình xem nhanh để về phòng mình, nhưng cô ấy đã giữ tay tôi lại.
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt long lanh, đôi môi xinh xắn thốt nhỏ nhẹ: “Xin hãy ở lại với em một đêm, được không anh?”, rồi cô ấy ôm chầm lấy tôi, đôi tay nhẹ nhàng mở từng cúc áo khiến tôi run rẩy. Cô ấy tựa nhẹ đầu vào ngực tôi nói rằng “Em sợ mai này về Hà Nội mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội bên nhau thế này nữa. Em biết anh nhiều tuổi hơn em, anh từng trải, nhưng em tin anh chưa bao giờ được yêu như thế này”.
Không giấu nổi cảm xúc, tôi siết chặt bờ vai em, trao cho em nụ hôn mãnh liệt. Tôi run rẩy chạm vào mái tóc, đôi môi của cô ấy,… tôi như một kẻ say không tìm được lối về. Tôi bị cuốn vào cảm giác yêu mới lạ và khó cưỡng lại được.
Có lẽ, đó là lần đầu tiên tôi thấy mình được hạnh phúc đến như vậy, tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại để tôi mãi được bên cô ấy. Giờ chính tôi cũng sợ về Hà Nội, về nơi chỉ có công việc và những lo toan trong cuộc sống.
Tình yêu thật khó lý giải, có phải vì con tim tôi quá tham lam khi đem lòng yêu người con gái đó. Để rồi khi về Hà Nội bất chấp tất cả chúng tôi lại tìm đến nhau như những con thiêu thân. Cô ấy nói “Em không muốn tiền của anh, cũng không muốn giành giật anh, đơn giản em chỉ muốn được thỏa mãn, được ở bên anh như thế này thôi”. Nghe thế, tôi rất thương cô ấy, tim tôi nhói đau khi nhìn thấy cô ấy mỗi ngày mà không được sống cùng cô ấy.
Tôi biết, khi tôi viết nên những dòng này có người sẽ cười và trách tôi là kẻ đa tình phụ bạc, nhưng tôi tin rằng trong cuộc sống sẽ có nhiều người rơi vào hoàn cảnh như tôi. Giờ tôi thực sự không biết phải làm thế nào? Tôi không muốn bỏ cô ấy, cũng như không muốn mất vợ con mình. Tôi biết phải làm sao đây.
Theo VNE
Không còn tôn trọng người yêu vì anh thất nghiệp
Lần đầu tiên anh mất việc em có thể hiểu và thông cảm, tìm mọi cách để động viên anh. Nhưng đến lần này em khó mà bao dung thêm được nữa.
Em không còn sự tôn trọng với người yêu!
Em vừa bước sang tuổi 24, còn bạn trai em 28 tuổi. Chúng em yêu nhau rất nhiều và thường lên kế hoạch tương lai cùng nhau. Bây giờ thì cả 2 vẫn đang sống cùng bố mẹ. Nhưng càng ngày em càng cảm thấy đánh mất niềm tin vào những mộng tưởng và dự định chúng em cùng xây đắp.
Hồi mới gặp nhau, anh ấy là một người đàn ông tự tin và thành công trong sự nghiệp. Lúc đó em đang học năm cuối đại học. Còn giờ em đã đi dạy được 2 năm và tranh thủ phấn đấu lấy bằng thạc sĩ. Trong khi em nỗ lực hết mình cho mục tiêu của mình thì anh lại không được như thế. Sau khi bắt đầu chính thức yêu nhau khoảng 3 tháng, anh bị mất việc. Suốt 2 năm sau, anh vẫn thất nghiệp, rồi sau đó anh trở lại trường để xin học tiếp.
Khoảng 10 tháng trước anh xin được một công việc khá ổn định và anh vẫn có thời gian để đi học. Thế mà mới đây anh lại bỏ việc vì lí do không hợp với sếp. Trước khi nghỉ chính thức anh ấy thường xuyên đi trễ, vắng mặt ko lý do để tránh mặt ông sếp kia.
Lần đầu tiên anh mất việc em có thể hiểu và thông cảm, tìm mọi cách để động viên anh. Nhưng đến lần này em khó mà bao dung thêm được nữa. Em sợ cái kiểu đó đã trở thành thói quen của anh
Em biết ngành học của anh rất có tương lai và anh cũng là người thông minh, nhanh nhẹn. Nhưng chính anh cũng phải thừa nhận rằng tính anh khá lười nhác và ngại khó, ngại khổ khi khởi đầu bất cứ việc gì. Trong khi đó bản thân em lại là người sống kỷ luật, có mục tiêu rõ ràng và hết mình cho điều đó. Em cảm thấy nếu sau này sống chung với nhau và tính cách khác biệt thế thì sẽ rất khó khăn.
Chúng em đã lên kế hoạch chuẩn bị kết hôn nhưng vì anh lai thất nghiệp nên chuyện đó tạm hoãn.
Giờ đây anh lúc nào cũng tự ti vì không có nghề nghiệp, chẳng có tương lai. Em không muốn làm anh đau khổ thêm trong lúc này nhưng em đang dần mất đi sự tôn trọng dành cho anh. Em yêu anh ấy rất nhiều và muốn bên anh suốt đời. Nhưng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống đang bắt đầu làm em khó chịu. Em biết rồi đây chúng sẽ cản trở hạnh phúc của 2 đứa em. Em nghĩ đã đến lúc phải đưa ra quyết đinh, hoặc chia tay hoặc chấp nhận cách sống này của anh. Xinh hãy cho em lời khuyên.
A. 4 tuổi
"Mất đi sự tôn trọng chẳng khác nào căn bệnh ung thư của tình yêu"
A. Thân mến!
Tiền bạc không quyết định sự thành công hay thất bại của một mối quan hệ bởi vì ở đó tình yêu mới là quan trọng. Tôi quen biết rất nhiều cặp cưới nhau mà thậm chí không có một xu dính túi, nhưng họ vẫn rất hạnh phúc. Trong khi đó, đầy người kiếm được nhiều tiền nhưng lại chẳng vui vẻ gì trong hôn nhân.
Điều cốt yếu để gắn bó bên nhau trọng đời là cùng chung mục tiêu, chí hướng và hơn hết là sự tôn trọng dành cho đối phương. Nếu em đã mất đi sự tôn trọng với bạn trai của mình thì điều đó chẳng khác nào căn bệnh ung thư của tình yêu. Em không thể chung sống lâu dài với một người mà em không còn tôn trọng. Những điều nhỏ nhặt khiến em cảm thấy khó chịu. Sự bực bội với cậu ấy sẽ càng khiến em khó chịu hơn trong tương lai khi nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, tích tụ thành hình khối. Hôn nhân chắc chắn là luôn khó khăn hơn lúc còn hẹn hò yêu đương rất nhiều nên tôi sợ rằng mọi thứ giữa em và cậu ấy sẽ chỉ ngày càng tệ hơn mà thôi.
Đôi khi người ta bị thu hút bởi sự trái dấu, bởi tính cách khác ngược với mình, đó là chuyện bình thường. Nhưng nếu em không cảm thấy ngưỡng mộ mà thậm chí coi thường người đàn ông mà em sắp cưới làm chồng vậy đừng nên nghĩ đến chuyện tạo lập tương lai với cậu ấy.
Lời khuyên của tôi là đừng vội vã quyết định vào lúc này. Hãy cho cậu ấy chút thời gian để sắp xếp lại cuộc sống của mình. Và nếu cậu ấy không thể làm điều đó thì em cần phải tiếp tục cuộc sống của em thôi. Hãy chia tay và tìm một người khác có cách sống phù hợp và khiến em tôn trọng.
Theo VNE
Tôi muốn trả thù chồng bằng thuốc liệt dương Chồng chẳng yêu thương tôi thật sự và gia đình chồng chỉ coi tôi là ô sin không hơn không kém. Vì thế, quá uất ức, tôi đã âm thầm lên một kế hoạch trả thù chồng. Tôi lấy chồng khi vừa bước khỏi cổng trường đại học. Năm ấy tôi tròn 22 tuổi. Anh ngày ấy là 1 chàng trai nhà giàu...