Xin hãy giúp tôi hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của mình
Khi tôi quyết định thể hiện tình cảm của mình với em cũng là lúc tôi phát hiện ra mình đang mang một khối u ở trong mình. Tôi trở về Anh để chữa bệnh, nhưng thật ra là để trốn em bởi y khoa đã chuẩn đoán tôi bị ung thư. Nghe em say sưa kể về tình yêu của mình mà tim tôi như có ai đang chặt từng lát, từng lát theo giọng kể của em… nhưng cũng rất mừng bởi em đã tìm được một nửa của mình.
Khi tôi quyết định thể hiện tình cảm của mình với em cũng là lúc tôi phát hiện ra mình đang mang một khối u ở trong mình.
Cách đây hơn hai năm tôi có nhận vào công ty một cô sinh viên vừa mới rời giảng đường đại học vì một người bạn rất thân gửi gắm. Đó là một điều cấm kỵ của tôi, bởi từ lâu nguyên tắc của tôi là chẳng bao giờ nhận nữ. Tôi rất ghét phụ nữ, bởi có người từng để lại cho tôi vết thương lòng quá sâu, là vết thương tôi nghĩ suốt cuộc đời này chẳng có lớp da non nào có thể hàn gắn được. Nhưng em đã làm thay đổi tôi, từ một ông sếp nghiêm nghị, khó tính bỗng trở nên hòa đồng, vui vẻ. Em đã làm tôi ngạc nhiên bởi trong em tồn tại tính cách của hai con người hoàn toàn khác nhau. Một mặt em là cô bé nhí nhảnh, vô tư nghịch ngợm với những trò đùa “con nít” nhưng rất đáng yêu. Mặt khác, em là một cô gái rất dịu dàng, đảm đang, tỉ mỉ và chu đáo, đặc biệt với năng lực và ý chí tuyệt vời trong công việc, em đã đạp đổ bức tường thành kiến của tôi đối với phụ nữ.
Không biết tự bao giờ, em đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tôi. Một ngày thiếu em, tôi cảm tưởng đồng hồ như ngừng quay. Tôi muốn nói với em tất cả những gì trong lòng tôi những tôi không dám, bởi vì tôi quá “già” so với em, tôi lớn hơn em những 13 tuổi. Những quan tâm của tôi đối với em đã một phần nào nói cho em biết được tình cảm của tôi dành cho em. Có lẽ nhận ra được điều đó nên em có phần lảng tránh tôi, những cơ hội chỉ có tôi và em bên nhau ngày một giảm đi, em đã làm tôi nghĩ về em nhiều hơn. Tôi không biết em có tính cách đặc biệt gì mà ngày cả mẹ tôi, một phụ nữ gốc Bắc rất khó tính (cả bố tôi cũng nhận xét như vậy) qua tiếp xúc cũng phải hài lòng và còn ủng hộ tôi quan tâm đến em nhiều hơn.
Video đang HOT
Tôi chẳng dễ dàng bỏ cuộc, nhưng trời chẳng chiều lòng người. Khi tôi quyết định thể hiện tình cảm của mình với em cũng là lúc tôi phát hiện ra mình đang mang một khối u ở trong mình. Tôi vừa leo lên được vực thẳm này thì lại rơi vào một vực thẳm khác sâu hơn. Tôi quyết định trở về Anh để chữa bệnh, nhưng thật ra để trốn tránh em, bởi y khoa đã chuẩn đoán tôi bị ung thư, tôi sẽ ra đi bất cứ ngày nào vào một ngày không xa. Tôi trở về Anh với một vết thương đang rỉ máu mà chẳng có viên thuốc nào có thể chữa lành được. Tôi ở xa em, nhưng chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên. Bởi với em tôi luôn là một người anh trai tốt, tôi là người anh tinh thần của em trên cuộc đời này, đó là những gì em nói với tôi.
Rồi một ngày em báo cho tôi biết em có người yêu, em yêu Tiến với một tình yêu đầu trong sáng. Nghe em say sưa kể về tình yêu của mình mà tim tôi như có ai đang chặt từng lát, từng lát theo giọng kể của em. Tôi rất đau nhưng cũng rất mừng bởi em đã tìm được một nửa của mình. Tôi ganh tị với Tiến, nhiều lần tôi đã hỏi em, tại sao em thương Tiến, em chỉ trả lời: “Em không biết nữa, em chỉ biết ngay lần gặp Tiến đầu tiên, em có cảm giác như thân quen lâu lắm rồi, vậy là yêu, thế thôi”. Nghe em vừa giải thích vừa cười hạnh phúc, tôi chợt nhớ đến thời gian trước, lúc được sống và làm việc bên em, ước gì thời gian quay ngược lại… Em còn nói tôi “có lẽ bây giờ anh em chúng ta nên liên lạc ít thôi, em không muốn Tiến suy nghĩ nhiều về quan hệ với anh và em, đừng buồn em”. Tiến thật hạnh phúc khi có em.
Rồi một ngày, em lại báo cho tôi biết rằng em và Tiến đã chia tay, bởi vì một nguyên nhân rất đơn giản “chúng em ở xa nhau, không thể chỉ yêu qua điện thoại, qua mail, qua chat”. Em từng khóc với tôi suốt 3 giờ đồng hồ chỉ kể về những kỷ niệm của em và Tiến. Tôi thương em và quý trọng em, bởi em chẳng giống như những người con gái khác, em chẳng bị vật chất, phù phiếm của cuộc đời này dụ dỗ, em luôn là em. Tôi đã cố gắng tìm hiểu câu chuyện của em và Tiến để có thể giúp hai người hiểu và đối diện với thực tế, bởi có lẽ đây là lần cuối cùng tôi giúp được em mà thôi. Thời gian tồn tại của tôi trên trái đất này bây giờ chỉ tính bằng phút bằng giây. Cuối cùng, em và Tiến cũng trở lại với nhau, tôi vui vẻ với đóng góp của mình trong hạnh phúc của em.
Thế nhưng cách đây mấy ngày, tôi đã điện thoại cho em, lúc đó em đang đi công tác ở TP HCM, có lẽ em không biết tôi phải cố gắng thể nào để em có thể nghe được giọng nói của tôi, tôi gần như đã kiệt sức vì thuốc. Tôi hỏi em và Tiến bây giờ như thế nào, em chỉ trả lời: “Em vừa đi chơi với Tiến về, còn mối quan hệ của chúng em, có lẽ bây giờ chỉ có ông trời mới quyết định được thôi”. Bằng linh cảm của mình, tôi biết em đang có chuyện không vui, nhưng em chẳng muốn kể cho tôi nghe.
Em là vậy đó, lại sợ tôi lo lắng cho em, cứ giấu trong lòng một mình. Từ trước đến giờ tôi vẫn biết, nếu không phải tôi ở rất xa em thì em cũng chẳng bao giờ tâm sự chuyện của em cho tôi biết. Nhìn em buồn, tôi thật sự rất lo lắng, tôi chỉ có mong muốn cuối cùng là em được hạnh phúc bên người em thương, bởi tôi biết em rất thương Tiến. Nhưng cái tôi của em và Tiến rất cao, rồi hai em sẽ khổ vì cái tôi của mình. Tôi muốn giúp em và Tiến loại bỏ bớt cái tôi của mình, nhưng thời gian cuộc đời này dành cho tôi quá ngắn, các bạn bảo tôi bây giờ nên làm gì?
Theo VNE
Vợ hậu đậu
Anh không muốn về tổ ấm, để rồi ngộp thở và bức bối bởi sự lười biếng và chậm chạp của vợ. Hồi mới cưới, có hôm anh viện lý do này nọ để trốn bữa tối ở nhà. Anh mặc kệ chị, để chị tự xoay xở.
Anh cưới chị mười năm nay, ý định ly hôn đã thoáng qua đôi ba lần. Anh đến với chị không phải vì tình yêu, chỉ đơn giản là "nhắm mắt đưa chân" cho yên bề gia thất, cộng thêm việc bố mẹ hối thúc, rồi khen chị ngoan hiền, tốt tính. Mười năm qua, anh chưa từng phủ nhận điều tốt đó của chị. Anh thấy chị biết nhẫn nhịn, tốt bụng và hiền như hoa cỏ đồng nội, nhưng có một điều khiến anh luôn áp lực và căng thẳng: vợ anh rất hậu đậu.
Nhiều khi, anh chỉ ước chẳng bao giờ có cái gọi là "tan sở". Anh không muốn về tổ ấm, để rồi ngộp thở và bức bối bởi sự lười biếng và chậm chạp của vợ. Hồi mới cưới, có hôm anh viện lý do này nọ để trốn bữa tối ở nhà. Anh mặc kệ chị, để chị tự xoay xở. Nhưng từ ngày có hai nhóc, anh đành phải về nhà đúng giờ giấc để đón con bên bà ngoại, chăm lo bữa tối cho chúng. Chị thường về muộn hơn anh, hôm nào cũng tối mịt mới tới nhà. May mắn, có hôm chị tan sở sớm. Anh về đã thấy vợ lui cui trong bếp. Anh mừng thầm, nhưng ngay tắp lự là sự thất vọng tràn trề. Chị nhặt mớ rau muống một cách tỉ mẩn, nhẹ nhàng, chậm rãi như sợ rau... đau, rau xót. Anh dặn, khi vội muốn luộc rau phải đặt sẵn nồi nước lên bếp, rồi hẵng nhặt rau. Rửa rau xong nước sôi lên là vừa.
Ảnh minh họa
Mấy hôm sau anh vừa về tới nhà, dựng được cái xe, đã nghe chị gắt gỏng: "Tất cả là tại anh đấy. Em làm theo ý anh, mà cạn hết ba nồi nước rồi". Anh ngã ngửa, không ngờ vợ lại chậm chạp và chậm hiểu đến vậy.
Cuối cùng mọi việc lại đâu vào đấy. Bữa trưa, anh chị đều ăn ở cơ quan, hai con ăn cơm ở trường, bữa tối anh phải lo. Chuyện tắm rửa của hai nhóc, chuyện dọn dẹp nhà cửa, chuyện giặt giũ... phải đến tay anh mới nhanh gọn, ngăn nắp.
Đi chợ, chị mua hàng tá thức ăn về, rau cũng phải năm bảy bó mới đành. Dẫu chỉ là mấy bó rau thôi, nhưng mỗi lần mang rác đi đổ, anh tiếc đứt ruột và thấy buồn.
Chị tính toán chi tiêu cũng chẳng chu toàn, gọn ghẽ, khiến lúc nào anh cũng phải cáu bẳn. Lương anh, anh giao chị giữ, nhưng đôi lúc chục triệu cứ không cánh mà bay, làm anh phát hoảng. Ấy vậy nhưng chị hay đôi co bốn nghìn, năm nghìn với bà đồng nát chỉ vì thùng chai lọ bỏ đi.
Nếp nhà có vững bền, yên ấm là từ bàn tay người vợ mà nên. Thấy vợ hậu đậu, thoáng nghĩ đến vợ của đồng nghiệp, bạn bè, anh lại chạnh lòng.
Theo VNE
Cười ngặt với những ông chồng thích "chọc" vợ Biết vợ có tật ngủ say là ngáy, anh Trung (Phú Nhuận - TP.HCM) thường lấy đó làm thú vui và rất hay tranh thủ trêu chọc vợ. Chiêu trò anh thường xuyên áp dụng nhất là bịt mũi khiến vợ bật dậy vì không thở được sau đó giả vờ ngủ tít như không biết chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau,...