Xin hãy cầm chặt tay nhau
Thì trong lúc tình còn ấm, xin giữ chặt tay nhau … Người ta thường khó mà học được cách nói lời tạm biệt với tình yêu, khó mà chấp nhận để tình yêu trở thành kỷ niệm, và người đã yêu trở thành dĩ vãng. Hay nói đúng hơn là không đành lòng.
“Tay trong tay là tình còn ấm
Tay buông tay rồi tình lạnh thiên thu…”
Làm sao mà hai người đã từng nhớ nhung, thương yêu, chăm sóc lẫn nhau, một sớm mai kia bỗng dưng buông tay và nhìn nhau như người lạ trên phố? Làm sao mà bỏ lại sau lưng bao nỗi ngậm ngùi, những tháng ngày chung đôi, làm sao mà dễ dàng quên đi một ánh mắt khiến lòng mình reo vui, nụ cười khiến tim mình loạn nhịp, và bóng hình bấy lâu vẫn thân thiết gắn bó?
Ngay cả khi người ta biết bóng hình đó đã không còn thuộc về mình nữa. Ngay cả khi từ trong sâu thẳm trái tim, người ta biết rất rõ cái mình đang níu giữ là cái không có thực, nó chỉ là cái bóng của tình yêu đã từng có, là chút hương thơm đọng lại của đóa hoa đã phai tàn mà thôi …
Tôi vẫn nghĩ người ta yêu, rồi chia tay nhau hẳn là buồn lắm. Buồn đến nỗi ra phố cũng nhớ dáng người kia bước đi thế nào, uống một ly cafe cũng nhớ cách người ấy vẫn cầm chiếc cốc ra sao, ngước lên trời thấy mây trắng bay cũng nhớ màu áo cũ, đưa mắt nhìn xuống tay cũng thấy trống vắng những ngón đan cài.
Video đang HOT
“Tay trong tay là tình còn ấm/ Tay buông tay rồi tình lạnh thiên thu…” (Ảnh minh họa)
Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, thì khi hết yêu cũng buồn đến bấy nhiêu. Cũng bởi vì Tình yêu đẹp quá. Nào ai muốn để cho những điều đẹp đẽ trở thành hoài niệm bao giờ. Lại càng chẳng ai muốn mất tình. Cho dẫu người tình đã đi xa cả một đoạn đường dài không sao chạm vào nhau được nữa. Chỉ còn lại đây, một trời lá bay chia lìa, một hạnh phúc tưởng chừng đến tay rồi chợt vỡ, một tình yêu vẹn tròn rồi chia xa, và những hẹn hò từ từ khép lại…
Thực ra, điều đáng buồn và tiếc nhất, đôi khi không phải Người yêu, mà chính là Tình yêu. Ta có thể yêu rồi không yêu ai đó nữa. Một người yêu có thể là người quan trọng nhất, và rồi ngày nào đó, là người bạn cũng không. Nhưng Tình yêu thì còn lại. Nó có thể ngủ yên vĩnh viễn, mà cũng có thể tỉnh thức một lúc nào đó. Tình yêu mãi mãi vẫn là Tình yêu đó, là Tình yêu mà ta đã tha thiết, say đắm, và cả đớn đau. Không thể nói là không gì cả cho một Tình yêu, dù đã xa xôi và mờ ảo vô cùng đi nữa. Chính vì thế mà người ta dẫu không còn yêu nhưng vẫn cứ giữ mãi một lòng nhớ nhung. Giữ mãi một Tình yêu đã không còn có thực.
Đâu đó trong cuộc đời, người ta vẫn gặp nhau, yêu nhau, chia tay nhau, lãng quên và nhung nhớ. Để trải dài suốt là dư âm của sự lỡ làng. Ta có thể đợi nhau, nhưng cuộc đời không đợi ta. Vì thế mà đã có rất nhiều Tình yêu đẹp trong cuộc đời, nhưng chẳng biết có bao nhiêu trong số đó, đi trọn vẹn được đến cuối đường.
Thì trong lúc tình còn ấm, xin giữ chặt tay nhau …
Theo VNE
Nhiều khi thật muốn bỏ chồng!
- Nếu chưa có chồng, chị chẳng phải xin phép ai cả khi chị muốn đi đâu đó.
Để thoát khỏi cái cảnh mẹ chồng con dâu, và cái cảnh ngày nào chồng cũng gọi dậy sớm, đưa đưa đón đón con cái đi học. Để tìm về cảm giác như ngày xưa, hôn nhiên, cô đơn nhưng vui vẻ, độc thân nhưng quyến rũ.
Thay vì cảm giác lo lo lắng lắng mỗi sáng trước khi ngủ dậy xem mình đã chuẩn bị ăn sáng xong chưa, chị sẽ được tận hưởng những tách cà phê cùng bạn bè, ngồi chém gió vài phút trước khi đi làm. Chị sẽ được ngủ nướng, hay nũng nịu mẹ làm cho mấy món ăn ngon, hoặc rủ rê bạn bè ra hàng quán. Chẳng có âu lo, chẳng phải hẹn giờ và bật dậy phăng phăng như có ai đó thúc vào mong. Cái cảm giác cứ đợi mẹ tốc chăn rồi lại trùm kín đầu ngủ cố vài phút thấy thật thú vị và hồn nhiên biết bao.
Thay vì những bữa trưa phải về cho con bú, chị sẽ được thong dong phố phường, khám phá những quán ăn ngon với mấy đứa bạn cùng cơ quan. Sẽ chẳng phải vội vội vàng vàng về nhà nuốt nhanh mấy hạt cơm, lo con khóc vì đói mà lại chẳng kịp ngủ nghỉ, thở hổn hển phi xe đến cơ quan cho kịp giờ. Rồi cả ngày chỉ chăm chăm vào công việc cho xong để được về đúng giờ.
Nhiều khi chị chỉ muốn thoát khỏi cái nợ nhà chồng (ảnh minh họa)
Bởi nếu chưa lấy chồng, thay vì những giờ tan tầm chiều, chị phải nhanh nhanh về nhà, phi như bay hoặc vượt cả đèn đỏ vì sợ tắc đường, chị sẽ thong thả, ngồi lại công ty, tha hồ hẹn hò, tán gẫu đủ thứ chuyện. Rồi có thể nhắn tin, điện thoại cho bất kì ai chị muốn, hoặc nhận bất cứ lời mời nào nếu chị ưng ý.
Chị sẽ chẳng phải câm nín, chịu đựng khi bị mẹ chồng quát nạt. Không phải nhìn ánh mắt của mẹ chồng, sự khó chịu của bà mỗi khi con chị khóc. Cũng không phải o ép, giữ ý tứ mỗi khi ăn uống cho đúng phận làm dâu. Chị tha hồ rủ bạn về nhà chơi, tụ tập ăn uống những ngày cuối tuần để thay đổi không khí. Chị cũng có thể về nhà mẹ để mỗi lần nhớ mẹ, không phải xin phép và luôn bị từ chối như bây giờ.
Nếu chưa có chồng, chị chẳng phải xin phép ai cả khi chị muốn đi đâu đó. Ngay cả đến đón mẹ lên chơi, chị cũng không làm được. Vì một nhà có hai bà mẹ thật khó để đối xử. Chị cứ sống thế, qua ngày qua tháng được mấy năm rồi. Chồng chị cũng chẳng phải người tâm lý gì nên không hiểu cho tâm trạng của một người con dâu ở chung với mẹ chồng, phải cung phụng mẹ chồng là như thế nào.
Lẽ ra, chị sẽ tha hồ ăn diện, mua sắm và mặc những bộ đồ chị thích thay vì việc chị chẳng dám ăn diện vì sợ bị mẹ chồng soi, nói chị hoang phí.
Chị có lúc rất muốn bỏ chồng, thoát đi cái "nợ" mà thân con gái phải mang. Nhưng rồi, chị lại nghĩ, người ta mong có chồng có con chẳng được, cớ gì có rồi mình lại muốn bỏ. Chị cứ nghĩ thế và tiếp tục sống thật vui vẻ.
Ai cũng thế, sẽ có những phút xao lòng, những lúc mệt mỏi vì phải làm con dâu, làm vợ, làm mẹ và có những lúc thực sự muốn bỏ chồng, trở vể cuộc sống độc thân như ngày nào. Chị cũng vậy, nhưng chị sợ, rồi mình sẽ phải ân hận.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh em nhà chồng - Thân ai người ấy lo! Chồng có thể chăm lo cho bố mẹ chồng thoải mái nhưng với anh em thì phải có chừng mực. Anh lập gia đình thì phải chăm lo cho gia đình mình, anh em kiến giả nhất phận. Gửi tác giả tâm sự "Đàn ông, con trưởng nên phải nặng nợ" và "Nàng dâu ích kỷ mới so đo tính toán với nhà...