Xin gọi nhau là cố nhân
Em viết dòng này mong trút hết tâm tư mà bấy lâu nay cất giữ,mong rằng viết ra hết em sẽ thấy trong lòng không còn gợn sóng. Chúng ta quen biết nhau cho đến nay cũng đã bảy năm rồi.
Anh học hơn em một lớp và lên thành phố vào đại học trước em một năm. Ngày biết tin anh đậu vào đại học em mừng đến rơi nước mắt. Tiếp theo của những ngày tháng đó là nổi nhớ nhung và những giọt nước mắt tuy nhiên càng nhớ anh em càng cố học kết quả em tốt nghiệp phổ thông với bằng loại giỏi. Em tự hào khoe anh. Em biết anh học thành phố nhưng em lại đăng ký thi đại học ở tỉnh và cao đẳng ở thành phố thế là em rớt đại học, em mặc cảm và trách mình, nhưng em bằng lòng và vui vẻ học cao đẳng bởi vì nó phù hợp với hoàn cảnh gia đình em. Nhưng em biết trong lòng anh không vui vì em biết gia đình anh mong muốn anh có bạn gái hay người vợ sau này phải học đại học và ít nhất là ngành giúp được anh trong tương lai còn em thì đi con đường ngược lại. Ngày em lên thành phố anh ra thăm hỏi ân cần, em mừng lắm và tự nhủ rằng từ đây hai đứa được học và được gần nhau mặc dù anh ở trong trung tâm thành phố còn em ở ngoại ô.
Anh ra thăm em được khoảng nửa năm thì khoảng cách xa dần, biết nói sao nhỉ lúc đó em ngây thơ quá chỉ biết dằn vặt tự hỏi trong lòng đau khổ một mình, không oán trách hay hỏi tại sao anh như thế vì em biết trong lòng anh cũng thương em nhưng con người anh quá lạnh lùng mà suy nghĩ là đàn ông phải có sự nghiệp và là ông chủ mới được, thế là anh làm theo điều anh nghĩ bỏ rơi em khi chưa quen đường xá thành phố khi chưa hiểu hết ý định của anh, mối tình đầu mà em bỏ hết tình cảm vào đó, em gọi điện nhắn tin nhưng đều vô vọng, em buồn bả chán nản và xem như đã hết khi sinh nhật em anh không một lời nhắn chúc mừng. Em tự hiểu mình biết phải làm gì khi người ta không còn quan tâm đến mình nữa. Em quyết định quên anh vì em biết tình cảm đã như vậy thì không bao giờ hàn gắn lại được. Em không ân hận vì đã yêu và dành trọn tình yêu cho anh, em yêu chính bằng con tìm của người con gái cho mối tình đầu, thế mà kết quả không như em mong đợi em đành chấp nhận thôi.
Trong lúc em buồn chán có một người con trai đã đến với em anh biết hết và luôn bên em mỗi lúc em vui buồn, anh muốn dành tất cả tình yêu cho em anh không muốn làm em buồn, em biết rằng em đến với anh ấy lúc đầu bằng sự cô đơn thiếu thốn tình cảm nhưng anh thật sự là một người để em nương tựa suốt đời, chúng em đã bên nhau trong suốt thời sinh viên đến khi ra trường và đi làm, anh chia sẻ em mọi thứ từ gia đình cho đến chuyện riêng tư anh ấy vừa là người bạn vừa là người yêu. Chúng em sống bình yên vậy mà giờ này anh lại liên lạc với em nói rằng anh còn yêu em nhiều lắm và cho anh một cơ hội, em cười chua chát biết mấy, tại sao khi người ta đã đánh rơi cái gì mới biết quí trọng nó, tình yêu cũng vậy khi làm tổn thương rồi làm sao có thể lấy lại được hả anh?bạn bè của em và anh đều cho rằng em là người có lỗi khi thấy anh buồn bã đau khổ khi em không chấp nhận quay lại với anh, em cũng buồn , buồn cho mối tình không trọn vẹn buồn khi giờ này anh mới biết quí trọng tình yêu em dành cho anh nhưng tất cả đều muộn màng, giờ em đang hạnh phúc với tình yêu mới, còn anh đang mải mê đi tìm sự nghiệp cho riêng mình, anh quen nhiều cô nhưng anh cho rằng cô nào đến với anh cũng đều vì vẻ bên ngòai của anh, anh sống nghi ngờ có phải chăng anh cũng từng nghi ngờ em anh muốn thử thách em chăng?tất cả giờ đều đã muộn, em biết rằng rất khó quên được anh vì trái tim em đã từng khắc tên anh, em biết và không ép mình quên mà để thời gian xóa nhòa tất cả. Em tin thời gian sẽ làm lành mọi thứ, anh cũng vậy mà em cũng vậy. Xin cất giữ cho riêng mình những kỉ niệm đẹp, em không trách anh trong cuộc tình này mà cám ơn anh đã cho em những kỉ niệm đẹp của mối tình đầu vì vậy anh hãy cố gắng làm một ông chủ như anh hằng mơ ước. Khi chúng ta gặp nhau xin hãy gọi nhau là cố nhân anh nhé. /.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không thể dừng lại
Ngày em gặp anh cũng là ngày em và người yêu của mình đã hứa hẹn mọi thứ cho một tương lai mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn. Em cũng đã nghĩ chỉ như thế là đủ cho dù trng lòng của em biết rằng tình yêu em dành cho người ấy không nhiều như người ấy đã nghĩ.
Nhưng vì người ấy có thể vì em để ở tại nơi đây và vì người ấy luôn mang đến cho em đầy sự mãn nguyện khi lúc nà cũng có sự chăm sóc đúng mực. Ngay cả ba mẹ em cũng rất yêu thương người ấy. Nói một cách khác bạn bè em luôn ao ước có được một người yêu như thế. Và khi đó em cũng chỉ cần có thế, trái tim em ngủ yên trong sự thoả mãn đó. Rồi một ngày... Trái tim em bắt đầu lên tiếng sau những ngày ngủ yên trong sự chờ đợi. Phải chăng sự xa cách đã làm tinh yêu của em và người ấy ngày càng nhạt đi hay là vì tinh yêu của anh quá lớn. Anh thật đơn giản không cầu kỳ, luôn nhẹ nhàng, lúc thì bướng bỉnh. Anh mang đến những điều trái tim em mong muốn. Mà ngay cả những món quà hay bất cứ điều gì người ấy mang đến cho em cũng không làm cho em có được cảm giác này. Em như nhỏ bé trong những hạnh phúc mà anh mang đến. Em ngột ngạt trong những nhớ thương về anh cho dù anh thật gần với em.
Càng gần anh em như quên đi mất mình là người đã có người yêu.Thế nhưng... Cuộc sống này là thực tế. Em trốn chạy. Anh đau khổ. Vậy mà chẳng thể rời xa nhau. Bao đêm em khóc, anh cũng bao nhiêu đêm không ngủ vì suy nghĩ xem chúng mình sẽ thế nào. Nỗi buồn đã in sâu vào mắt anh thay vì là những ánh mắt tinh nghịch và đầy yêu thương anh dành cho em. Em đau lòng nhìn thấy anh phải đau khổ vì em. Những lúc em buồn anh lại ôm em vào lòng dỗ dành, lại âu yếm, lại nhìn em thật lâu và nói: Em đừng buồn vì em buồn thì anh lại sẽ đau lòng lắm. Còn khi anh đang đau lòng thế này em lại chẳng thể làm gì hết. Lúc gặp anh em không nghĩ một người thua em đến năm tuổi có thể mang đến cho em nhiều điều mà từ trước đến giờ em vẫn nghĩ điều đó chỉ là ao ước. Mình không thể ở bên nhau như mình mng muốn là vì anh nhỏ hơn em đến năm tuổi hay là vì em không thể từ bỏ tất cả những gì mà mọi người vẫn đang hằng ngày ganh tỵ với em. Mình không thể sống với nhau là vì em đã có người chờ đợi hay là vì anh thể vì em mà sẽ ở lại đây cùng em. Cho dù là gì thì em vẫn cảm ơn tất cả những gì anh đã dành cho em. Anh khiến em yêu cuộc sống này. Nhưng em không thể dừng lại anh à!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có phải tất cả đã quá muộn? Mấy ngày ốm nằm nghỉ ở nhà, tôi mới cảm giác thấm thía nỗi cơ đơn trong lòng mình. Trước nay chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó, chỉ hoạ hoằn lắm mới để trong lòng trỗi dậy cảm xúc đó. Tôi mang theo một con tim giá lạnh bởi đã trót trao hết tình yêu cho một người mãi mãi chẳng...