Xin em đừng nhìn đồng hồ
Để cuốn vào thế giới riêng mê đắm với em, anh không muốn lại có thêm chiếc đồng hồ kiểm soát và phán xét về thời lượng. Có thể lần này chỉ được bảy phút, nhưng biết đâu lần tới chẳng nửa giờ.
Chúng mình cưới nhau đã ba năm và cu Bi cũng tròn hai tuổi. Chuyện gối chăn của mình kể ra cũng mỹ mãn. Có điều, nếu em bỏ qua việc phán xét chất lượng cuộc yêu thông qua thời gian “lâm trận”, có lẽ anh sẽ thoải mái hơn, so với áp lực “em đọc báo thấy thế này”, “các nhà khoa học chứng minh rằng”…
Ảnh minh họa
Em biết không, điểm mạnh nhất, đồng thời yếu nhất của đàn ông là chuyện ấy. Ở đó, đàn ông có thể phô diễn thế mạnh và năng lực bản thân, nhưng cũng dễ bộc lộ những điểm yếu kém mà đương sự không bao giờ muốn bị phán xét. Nếu sau một ngày làm việc, chất lượng công việc hay những vui buồn em tiếp nhận có ảnh hưởng nhất định tới cảm xúc khi về nhà thì anh cũng thế. Khi công việc không thuận lợi, những mệt mỏi ấy dễ theo anh vào chuyện gối chăn. Ngược lại, nếu mọi thứ hanh thông, anh sẽ có sự hưng phấn và thăng hoa nhất định.
Nên chuyện gối chăn, anh muốn được tự tin thể hiện bản lĩnh của mình. Áp lực kiếm tiền, mua nhà, gầy dựng sự nghiệp… khiến anh mỏi mệt. Khi để cuốn vào thế giới riêng mê đắm với em, anh không muốn lại có thêm chiếc đồng hồ kiểm soát và phán xét về thời lượng. Có thể lần này chỉ được bảy phút, nhưng biết đâu lần tới chẳng nửa giờ. Quan trọng là trong thời gian đó, chúng mình có đạt tới sự thăng hoa hay chưa. Trẻ con ám ảnh với chuyện “con nhà người ta…”, đừng bắt cánh đàn ông phải chịu áp lực “chồng con bạn em…”.
Ảnh minh họa
Em biết không, đàn ông thường ba hoa khi kể về chuyện ấy. Em có chắc “chồng con bạn em” và cô bạn ấy không “tung hỏa mù” để khoe khoang? Chẳng ai dại vạch áo cho người xem lưng. Biết đâu ông chồng đó lại chẳng cầm cự nổi ba phút. Chỉ có người trong cuộc yêu biết rõ, còn những lời “dọa thiên hạ” nhằm giữ thể diện mà thôi.
Rốt cuộc, chuyện gối chăn làm gì có công thức, chẳng thể đúc khuôn ai cũng như ai; để rồi khi người trong cuộc không giống như thế, lại bị bạn đời căn vặn. Như anh và em, mỗi khi chúng mình nổi hứng là bất kể thời gian, không gian, chẳng cần “lên lịch”, ta cứ thế mà yêu. Sự phong phú, ngẫu hứng ấy, em đã biết nó đem lại cảm xúc thăng hoa tuyệt vời thế nào. Vậy thì sao em còn để mình bị ám ảnh bởi “lý thuyết thời gian”?
Theo phunuonline.com.vn
Phòng trọ
Phòng vắng. Tiếng dép xèm xẹp của bà chủ nhà vang lên từ phía dưới cầu thang. Cửa đóng cái rầm. "Bà già đã khóa cổng !"- Quốc nói vọng sang phòng kế bên. Nhìn chiếc đồng hồ trên tường, kim giờ chỉ đúng số 10. Mười giờ đêm là "giờ giới nghiêm" của khu phòng trọ nhà bà Hai. Quốc tặc lưỡi : "Ở trọ như ở tù, chán thật !". Quốc luộm thuộm bước vào phòng, bật máy vi tính : "Chơi game chứ biết làm gì, định ra ngoài ngồi nhâm nhi uống ly cà phê mà bà chủ nhà đã khóa cửa !".
Video đang HOT
"Bà Hai ơi!"
- Bỗng ngoài cổng vọng vào một giọng phụ nữ.
Quốc ghé tai nghe cho rõ. "Chắc là người ta đến thuê phòng !"
- Anh đoán. Cô gái gọi to hơn:"Có nhà không bà Hai !".
Số là bà Hai bị lảng tai nên không nghe thấy tiếng gọi của cô gái. Chỉ khi nào con Mực nhà bà sủa to mấy tiếng bà mới chịu bước ra lục đục mở khóa cổng. Sau một hồi cò kè, bà Hai dắt cô gái lên cầu thang.
Mấy chàng thanh niên hiếu kỳ thò đầu ra dòm ngó. "Lạ thật, giờ giới nghiêm mà sao còn người đến thuê phòng ?"
- Quốc hơi tò mò, anh cũng ráng ngóng cổ ra liếc một cái. "Gái đẹp tụi bây ơi !"
- Bọn con trai hùa nhau ý ới. Quốc chỉ thoáng thấy bóng cô gái bước qua sau cánh cửa khép hờ. "Đẹp !"
- Quốc cười khẽ. Có lẽ cô ấy cũng trông thấy anh qua khe cửa nhỏ.Tiếng lẻng xẻng của chiếc chìa khóa vang lên ngay phòng bên cạnh làm tim Quốc đập thình thịch.
Anh ngạc nhiên nghĩ bụng : "Ủa ! Vậy là cô ấy thuê phòng sát vách mình!". Định thần một hồi, anh lại tiếp tục dán mắt vào màn hình máy vi tính.
"Anh gì đó ơi !
- Cô gái gọi vu vơ.
Tưởng cô gọi ai nên Quốc chẳng buồn lên tiếng. "Cọc..cọc...! Anh gì ơi sang giúp dùm em một lát !"
- Có tiếng gõ cửa bên ngoài kèm theo sau là một chất giọng dịu dàng khó đỡ. Quốc giật mình khi biết cô ấy đang gọi anh. Anh ngồi bật dậy bước nhanh ra, mở toang cánh cửa đang khép.
Bà Hai đã đi xuống lầu, chỉ còn lại một mình cô gái. Được gái đẹp nhờ vã, Quốc không thể từ chối. Anh lê chân bước theo cô gái. Việc cô nhờ anh khá đơn giản, anh chỉ cần nhấc chiếc vali của cô lên giá đỡ áp sát bờ tường, thế là xong. Sau một thao tác nhẹ nhàng, đôi tay săn chắc từng thớ thịt cuồn cuộn của anh đã đưa được chiếc vali to lên khỏi giá. Cô gái thở phào vừa cười vừa khen :
"Anh khỏe thật ! Cho Hạnh cảm ơn nha !".
Giọng cô gái ngọt lịm như rót mật vào tai, mắt cô gái nhìn anh ân cần, đôi mắt trong veo ấy phô lên hàng mi cong vút. Quốc đáp cách khẽ khàng :"Tôi tên Quốc, có gì cần giúp chị cứ gọi !".
Rồi anh quay lưng bước về phòng tiếp tục game đang dở. Trò chơi đã bị anh thả cho rơi tự do. Màn hình vi tính cứ vô tư nhảy múa trong khi anh đang cố mường tượng lại vẻ đẹp của Hạnh. Chị đẹp cách thanh thoát - một vẻ đẹp tiềm ẩn mà khi mới thoáng nhìn người ta rất khó nhận ra. Nhưng anh lại cảm nhận được điều đó...
Nghe mấy người cạnh phòng đồn rằng Hạnh là người ở tỉnh lên Sài Gòn tu nghiệp một tháng. Theo lời bà chủ nhà, Quốc mới biết được chị sinh năm 1981. Tính ra chị hơn anh đến bốn tuổi. Vậy mà trông chị còn trẻ chán. Nếu Quốc và Hạnh đứng gần, so ra người ta lại bảo anh hơn tuổi chị. Chắc có lẽ do dáng người nhỏ nhắn, cái miệng chúm chím hay cười nên chị luôn giữ được vẻ hồn nhiên. Lần tiếp chuyện đầu tiên quá ngắn ngủi để Quốc có thể tìm hiểu nhiều về Hạnh.
Mấy thằng con trai gần phòng cứ xuýt xoa mãi : "Mầy sướng thật ! Người đẹp ở ngay cạnh phòng còn không biết tận dụng cơ hội nữa !".
Quốc cười trừ : "Chị Hạnh lớn tuổi hơn tao !". Dù biết là vậy, nhưng Hạnh lúc nào cũng gọi Quốc bằng anh nghe ngọt xớt. Quốc cảm thấy ngượng vô cùng.
Là con một trong gia đình, Quốc có hoàn cảnh tốt hơn mấy chàng đồng trang lứa. Đang theo học năm ba đại học, cùng ấp ủ cho những dự định trong tương lai. Bố mẹ Quốc đều rất trông cậy vào anh nên đầu tư cho anh "hết bóp". Nói chung là đủ thứ phương tiện hỗ trợ cho công tác học tập của chàng "quý tử".
Theo như Quốc tiết lộ thì từ trước tới giờ chưa có một bóng hồng nào lọt vào tầm ngắm của anh dù chỉ một lần. Anh chỉ biết "chơi và học", nó giống như một câu ngạn ngữ mà anh đã thuộc nằm lòng.
Cho đến khi gặp được Hạnh, mọi việc lại trở nên khác. Quốc đã bắt đầu biết rung động, mà theo anh quan niệm, đó là cái rung động đầu đời của anh. Chính duyên số đã đưa đẩy Hạnh đến với anh, mang lại cho anh cảm xúc, cảm xúc ấy bất chợt nhưng cũng rất nhẹ nhàng, cứ ngỡ như là một giấc mơ.
***
Một đêm giữa tháng sáu, trời mưa tầm tã. Bên ngoài, gió vẫn cứ rít lên từng hồi, kéo theo lũ mưa nặng hạt đổ sầm sập xuống như muốn xé toẹt lớp tôn mỏng dánh trên nóc nhà. Cửa sổ va vào nhau khua rầm rầm. Tiếng sấm chớp ầm ầm càng lúc càng dồn dập. Mưa, Quốc không đi học thêm mà ở nhà vật lộn với đống bài vở cho ngày mai. Gió lạnh. Anh rùng mình, khoác vội chiếc áo ấm rồi anh khoanh tay bước ra ngoài hiên. Anh nhìn xuống cổng.
Bỗng một bóng phụ nữ chạy vào nhà. Dưới làn mưa mờ ảo, Quốc nhận ra Hạnh. Người chị ướt sũng. Quốc vừa quay lưng thì Hạnh cũng vừa bước lên cầu thang, một tay chị ôm cái giỏ, tay kia chị đưa lên khỏi mặt cố vuốt nhẹ mái tóc ướt mềm đang xõa xuống trước trán. Trông chị gợi cảm hơn khi làn da trắng nõn của chị phơi bày ra sau lớp áo mỏng tanh vì mưa ướt.
Thấy chị, Quốc cười : "Chị Hạnh về trễ quá hả ?".
Hạnh cũng cười đáp lại, gật đầu e ngại rồi nhanh chân bước ngay vào phòng đóng cửa kín mít.
Một lúc sau, Quốc nghe tiếng Hạnh từ bên trong vọng ra: "Anh Quốc, sang lấy dùm em chiếc vali được không ?"
- Giọng chị lần này hơi run nhưng vẫn không giấu được vẻ dịu dàng. Quốc lại thấy tim mình đập loạn xạ lên giống như lần đầu tiên mới gặp chị. Anh đang sợ ? Không hẳn.
Có thể vì trái tim anh đang thổn thức cố bắt nhịp theo tiếng "mời gọi" của "tình yêu" đấy! Thứ cảm giác mà trước đây trong anh chưa bao giờ tồn tại.
Đứng thẫn thờ một hồi rồi Quốc phủi mặt, nghĩ bụng : "Thật vớ vẫn quá !". Anh hít vào thật sâu, lấy hết can đảm gõ cửa phòng chị. Cửa mở. Vẫn trong bộ quần áo ướt mem, Hạnh nhìn Quốc cười với vẻ trìu mến làm lộ ra chiếc răng khểnh thật dễ thương. Đôi mắt long lanh của chị như muốn hút hồn anh.
Quốc tỏ ra hơi lúng túng, anh không dám nhìn Hạnh lâu, bẽn lẽn bước nhanh tới cái giá đỡ nhón chân định bê chiếc vali đặt xuống đất. Bất chợt từ phía sau, hai cánh tay của Hạnh đã vòng sang hông anh.
Má cô áp sát vào lưng anh, miệng thì thào : "Em lạnh quá !".
Quốc thấy nhột nhưng anh không thể cựa quậy vì mình đang ở thế bị động. Ngay giây phút này, anh cảm nhận rõ cái lạnh của Hạnh, cái lạnh của một người phụ nữ chưa chồng đang cần được sưởi ấm. Không cưỡng lại, Quốc nhẹ nhàng đưa tay xuống bụng áp sát tay anh vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của Hạnh. Bàn tay lạnh cóng ấy đang được Quốc truyền cho hơi ấm.
Theo kienthucgioitinh.vn
Cô đơn cùng cực khi sống cùng người chồng 10 năm chỉ áp dụng duy nhất... một quy trình... Phá vỡ kén như nào để có thể bứt ra được, thật sự đến lúc này chị vẫn không tìm được câu trả lời! Lấy chồng được chục năm rồi, nhưng chưa bao giờ chị biết "đỉnh" là gì. ảnh minh họa Chị năm nay 35 tuổi, có một gia đình ổn về mọi thứ trong mắt những người xung quanh. Kinh tế...