Xin được làm ngày mai của anh
Em biết là mình không được phép yêu anh, không được biến tình tri kỷ kia bằng một thứ tình yêu thương khác nhưng em biết phải làm gì khi hình bóng anh giờ đây đã tràn ngập trái tim em.
Khi em còn hạnh phúc, anh luôn chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với em, anh là một người bạn, một người thân, thân hơn mọi người thân khác. Khi em đang dần dần mất hết niềm tin yêu và hy vọng, anh đến với em thật dịu dàng, ân cần an ủi động viên và chịu nghe em nói.
Anh như ngọn nến lung linh soi đường nên em không còn bị đau vì vấp ngã, anh như ngọn gió trong lành làm dịu mát tâm hồn sau những đau thương.
Có rất nhiều lý do mà em không được phép yêu anh, nhưng bây giờ em lại yêu anh bằng chính những lý do ấy. Em, một người con gái không may mắn trong tình yêu, anh, một chàng trai đa tài, đào hoa, luôn mang đến niềm vui cho mọi người nhưng trong lòng luôn ẩn chứa một niềm cô đơn sâu lắng. Anh luôn ao ước có một gia đình 3 người, nhưng anh nói ước mơ chỉ là mơ ước vì anh không tin vào ngày mai. Anh thường nói rằng ngày mai đối với anh không bao giờ đến.
Có một lần em buồn, khóc thật nhiều và cảm thấy xung quanh không còn ai yêu thương em nữa. Vẫn anh đó ngọt ngào và ấm áp, an ủi vỗ về em. Anh nói đùa với em rằng trong trái tim anh có rất nhiều ngăn, mỗi một ngăn có một bí mật kỳ dịu và có cả một “viện dưỡng lão” trong đó, khi nào buồn thì em cứ vô trong ấy mà mặc sức tung tăng.
Thế rồi chỉ một lần dạo bước mà em đã lỡ bước và không tìm được lối ra. Em cố loay hoay tìm kiếm, nhưng càng cố gắng thì em càng kiệt sức, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó làm chùn bước chân em. Bây giờ em lại muốn ở lại nơi trái tim ấy xây dựng thêm một ngôi nhà để đựng thêm những niềm tin và những hy vọng. Trong ngôi nhà ấy. Em sẽ đốt 1 ngọn nến lung linh để sưởi ấm anh trong những lúc anh cảm thấy cô đơn, em sẽ để thêm một chiếc quạt nhỏ để làm dịu mát anh sau những lúc không vui trong công việc, thêm một chiêc niệm xinh xắn để anh ngã lưng với một giấc ngủ dài không có suy tư. Cuối cùng em xin được cùng anh ở lại trong căn nhà ấy, để cùng anh trải qua những tháng ngày gian nan hay êm ấm, buồn hay vui, thất bại hay hạnh phúc . Tất cả em muốn chia sẻ cùng anh. Hãy để em làm ngày mai của anh, anh nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh mong một ngày em nói yêu anh
Người ta nói: Tình yêu là một cuộc hành trình tìm kiếm. Không biết nó có đúng với ai không. Nhưng với anh câu nói ấy là một chân lý.
Bao nhiêu năm qua, anh đã gặp không biết bao nhiêu người con gái, nhưng trái tim anh vẫn chưa một lần rung động. Em còn nhớ không!Lần đầu tiên gặp em. Cái đêm giao thừa rét buốt và lặng lẽ. Em ngồi im lặng sau xe anh để anh trở em đi suốt một quãng đường dài.
Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm xúc đặc biệt. Và anh nghĩ rằng cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu của mình đã hoàn thành. Anh quyết định để trái tim mình lên tiếng vào một ngày. Ngày của những cặp tình nhân. Bối rối và ngờ ngệch anh đứng trước cổng nhà em, tay cầm hoa mà không biết nói lời nào. Lúc đó chắc nhìn anh buồn cười lắm em nhỉ. Nhưng khi trái tim anh vừa lên tiếng cũng là lúc anh cảm thấy đau khổ nhất. Em nói rằng cần thời gian để cho trái tim mách bảo xem có yêu anh không. Em nói rằng đã từng yêu một người và chưa quên được người đó. Anh không muốn tin điều đó. Anh chỉ muốn tin một điều: Anh yêu em và em cũng yêu anh.
Em đi xa. Anh nhớ em nhiều lắm. Khi xa em, tình yêu của anh giành cho em như ngọn gió. Gió thổi tắt đi ngọn lửa nhỏ làm bùng cháy lên ngọn lửa lớn. Thời gian sẽ là thử thách cho cả hai. Với anh thời gian làm cho tình yêu anh giành cho em lớn lên. Đừng nói rằng em không nhớ anh. Anh không giàu có, nhưng tài sản vô giá mà anh dành cho em là tình yêu chân thành. Em hãy cho trái tim mình lên tiếng. Anh mong một ngày, em sẽ nói: Em yêu anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin một ngày mai "Này em hỡi con đường em đi đó con đường em theo đó đúng hay sai em,xa nhau rồi thiên đường thôi lỡ". Lời bài hát làm đau nhói trái tim em. Đã nhiều đêm rồi em không còn nhớ nỗi mình em chơ vơ trong bóng đêm nhớ về anh với bao kỉ niệm. Ngày đó mình thật hạnh phúc phải không...