Xin đừng làm đau em nữa
Khi viết lên những dòng thư này, lòng em đau thắt anh ạ! Anh đang trên mạng, nhìn thấy anh mà em không dám nói chuyện. Tại sao anh đối xử với em như vậy, tại sao anh muốn làm đau em thêm lần nữa?
Nhìn thấy em khóc anh vui lắm sao? Anh tàn nhẫn quá anh ạ, hãy để cho em một con đường sống, hãy cho em một sự thanh thản được ko anh? Em đã khóc rất nhiều khi anh bỏ em ra đi, cái ngày hôm đó em ko thể quyên được. Anh bỏ em để chạy theo một người con gái khác, xinh đẹp, giàu có và cha cô ấy có chức quyền cao…em biết thân phận mình, nên đành câm nín nhìn anh ra đi.
Em đã đau, nếu có thể chết đi để ko đau như vậy, thì em chọn cái chết có lẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng em đã cố gắng vượt qua nỗi đau để sống, để trả ơn những người đã giúp đỡ và luôn bên cạnh em… Thời gian trôi đi, dần dần em cũng cảm thấy nhẹ nhàng, em đã chôn chặt nỗi đau và những kỷ niệm về anh trong đáy lòng mình.
Để có ngày hôm nay, em đã phải đánh đổi biết bao nước mắt và nỗi đau, vậy mà giờ đây, anh lại lôi nó lên để dằn vặt em, làm đau em một lần nữa. Hùng ơi! anh có biết em khổ như thế nào không? Em đã cố gắng để quyên anh, cố gắng để sống vui vẻ…vậy mà anh….anh nỡ đối xử với em như vậy ư? Anh độc ác lắm! Tại sao anh không ra mặt, tại sao anh phải cho bạn anh gọi điện nhắc lại những kỷ niệm của anh? tại sao em gọi điện anh ko bắt máy, em nhắn tin anh không trả lời? Tại sao anh trốn tránh nếu anh là một người biết suy nghĩ, chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau cơ mà!!! sao anh phải làm như vậy?
Nếu đã quyên nhau, thì xin anh hãy để tất cả ngủ yên trong kí ức, đừng lôi lên mà dày xéo nữa được ko anh? Em đã vui vẻ chúc anh hạnh phúc bên người ta, thì anh cũng nên làm vậy với em anh, hãy để em sống thanh thản và nhẹ nhàng anh nhé, đau một lần là quá đủ rồi, xin anh đừng làm em đau thêm một lần nữa… Vĩnh biệt anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giá trị của tình yêu
Em về nước, bất ngờ và đột ngột. Em về nước với tâm trạng rối bời, ngổn ngang. Vì lúc em đi, hai đứa mình không hề trao nhau bất kỳ một lời thề, câu hẹn. Đến cả một nụ hôn cũng chưa từng được trao.
Sẽ chẳng ai tin một tình yêu sau 4 năm hơn ấy lại được chia tay một cách hời hợt như vậy, anh nhỉ. Ngày ấy em đi mà chẳng hề có dự định gì với anh cả. Em đi với hoài bão và ước mơ tuổi trẻ, cứ giang cánh bay nhảy mà không biết đến điểm đỗ, điểm dừng. Em vẫn luôn nhớ về anh nơi đất khách, cho đến một ngày anh nói, em ơi, có một ai đó đang bên cạnh anh... Nhưng... Em biết anh không phải như thế. Em cũng biết rất rõ vị trí của em trong anh. Em không hề trách anh dù chỉ là một chút.
Việc này xảy ra, lỗi phần lớn là ở em, em luôn cho là vậy. Em đã đi với sự ích kỷ của bản thân mình, không cho anh bất kỳ sự định hướng. Sự ích kỷ ấy vô hình đã đẩy anh xa em. Nhưng... Thêm một lần nữa, em biết anh không phải như thế và em đã đúng. Cho đến giây phút này, em biết mình đã có anh trở lại hoàn toàn. Em hạnh phúc thật sự, cái cảm giác giống trước đây đấy mà cũng khác đấy anh có biết không? Vẫn là sự yêu thương vô bờ bến, sự chăm sóc ân cần của anh dành cho em, nhưng tự bản thân em, em hiểu giá trị của tình yêu ấy hơn ai và hơn bao giờ hết.
Thứ bảy tuần này cuộc đời em sẽ sang trang mới. Dạm ngõ em, anh đã đưa cuộc đời em tiến xa hơn một bước nữa, và anh đưa tình yêu của hai đứa mình đến bến bờ bình yên. Hãy luôn luôn là một anh nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời cuối Anh đang ở xa em 80 cây số. Em nhớ! nhưng em không cho phép mình nhắn tin cho anh. Mình quay lại với nhau sau 8 tháng chia tay. Chỉ sau hơn một tháng lại cãi nhau và lại như vậy. Tại sao em hỏi anh anh luôn trốn tránh. Nếu anh không còn yêu và thấy mệt mỏi sao anh cứ...