Xin đừng đòi hỏi quá ở con dâu!
Sau khi đăng tải hai bài Nhà có 2 con trai mà Tết tôi phải ngồi ăn bánh chưng một mình và Con dâu không trung thực và thường xuyên ăn bớt tiền, ban biên tập Tintuconline đã nhận được ý kiến chia sẻ của độc giả Nguyễn Dương với quan điểm riêng của mình về vấn đề người vợ, người con dâu trong gia đình.
Mời các bạn độc giả cùng góp ý hay chia sẻ về quan điểm của bạn Nguyễn Dương!
Nói không quá rằng dù một người vợ thế nào, người con dâu thế nào nhưng trong thâm tâm cũng mong muốn được làm vừa lòng chồng, vừa lòng bố mẹ chồng. Nhưng đôi khi chính các anh làm những mâu thuẫn trong gia đình nảy sinh mà luôn vô tâm trách móc người khác.
Các anh là người đứng giữa cha mẹ và vợ, các anh có thể nói để bố mẹ thông cảm cũng như tâm sự với vợ nhẹ nhàng. Bố mẹ thì lúc nào cũng quan trọng nhưng vợ là người sống cả cuộc đời với các anh, cân đo đong đếm phải là các anh, đừng trọng khinh bên nào cả.
Các anh chê vợ không cho nhậu với bạn bè, các anh nói vợ không tâm lý, vợ không biết sống. Không thăm hỏi họ hàng nhà anh, không mua quà sáng cho bố mẹ các anh, quần áo không giặt cho anh. Không lo toan gia đình. Các bác chê con dâu vụng về, con dâu lười, con dâu đoảng, không biết nuôi con, không biết cư xử với bố mẹ chồng, không thân thiện với hàng xóm. Không thường xuyên hỏi han chăm sóc bố mẹ chồng. Không tích kiệm. …..
Video đang HOT
Nghiễm nhiên, các anh và các bác đã đặt vị trí của mình nên quá cao và quá cầu toàn cho rằng vợ phải biết cơm nước nội trợ, chăm chồng chăm con, con dâu phải có học thức, biết quan tâm đến mọi người, nhanh mồm nhanh miệng, không những thế còn phải là cháu dâu ngoan, chị dâu tốt, em dâu biết điều.
Xin thưa rằng với các anh, các anh có phải người biết sống? Các anh có là người biết quan tâm đến chính bố mẹ đẻ của mình, các anh có bóp tay bóp chân cho ông bà? Hay các anh sai vợ các anh làm? Các anh có bao giờ quan tâm vợ đang nghĩ gì, có thích hay không? Có thoải mái khi sống cùng mái nhà với những người thân của mình hay không? Vợ mình có cảm thấy tủi thân không? Vợ mình mang bầu có mệt không? Có thèm ăn gì không? Đẻ có đau không? Chăm con có mệt không? Đi làm có vất vả không? Bị bố mẹ mình mắng không biết có khóc không? Nếu là mình, mình sẽ thế nào nhỉ? Mình có cư xử được một phần như thế với nhà vợ?
Còn với các bác ạ. Các bác có phải là người biết quan tâm đến con dâu không? Có hỏi xem con có mệt không? Con có muốn ăn gì không? Con có thích khi phải làm việc nhà không? Các bác có động viên con dâu của mình khi con dâu làm việc nhà mà không ai khác cần phải làm không? Sao các bác nói rằng coi con dâu như con gái cơ mà, nếu là con gái các bác thì các bác nghĩ sao ạ?
Có đi thì có lại, ai chẳng muốn gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Gia đình là phải tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau, san sẽ mọi nỗi lo cơm áo gạo tiền. Ấy vậy mà không biết ai lại cứ cố ý quên đi và cho rằng chuyện xảy ra luôn do lỗi của những người vợ, người con dâu không biết điều. Trong khi mỗi người không nhà chỉ cần bớt việc cá nhân một chút để cùng làm, thì có lẽ người vợ ấy, người con dâu ấy đã xong công việc từ lâu, được nghỉ ngơi như bao người khác. Thiết nghĩ, cái nhà là chung, con chung, bố mẹ chung mà sao lại cứ một người mang trách nhiệm nhỉ.
Xin các bác bớt chê bai con dâu mà hãy nhìn lại những đứa con của mình, chúng cũng có những ưu điểm và khuyết điểm như ai. Các bác có thể ngồi cả ngày để tìm những cái hay cái tốt của con để khoe với thiên hạ và tự hào với bản thân thì cũng “bới” một ít cái tốt của con dâu ra để làm an ủi cho bản thân nếu con dâu mình không được như mong muốn. Quan trọng đó là người vợ tốt, người mẹ tốt, các bác đừng đòi hỏi quá.
Xin các anh bớt chê những người vợ không đẹp của mình, mà nhìn lại xem mình đã làm được những gì cho vợ con. Các anh đừng nghĩ là các anh đang giúp vợ, mà đó là phần việc của các anh, công việc mà các anh cũng phải làm như ai. Các anh cũng đừng đòi hỏi quá vì các chị mà hoàn hảo thì đã chẳng đến lượt các anh. Bố mẹ không đi suốt cuộc đời, bạn bè không ở bên khi ốm đau què cụt. Các anh nên biết quan tâm trước khi quá muộn. Biết giữ những gì quan trọng trước khi đánh mất nó.
Vậy các bạn có ý kiến, quan điểm về việc này như thế nào? Hãy comment ở cuối bài để mọi chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải dưới bài viết.
Theo VNE
Kinh tởm vì người yêu dọa tung clip sex
Trước đây em đã yêu một người gần ba năm. Tình yêu nhẹ nhàng, êm đẹp. Sau khi ra trường, trong thời gian xa nhau, do thiếu thốn tình cảm, kiên định, em đã chia tay với anh ấy và đến với người khác. Ban đầu, mọi thứ hoàn toàn tốt đẹp, nhưng dần dần người đó vì yêu đương mù quáng đã làm em thấy sợ hãi. Anh ấy biết mật khẩu yahoo, facebook của em rồi tìm đọc lại những tin nhắn thân mật giữa em và người yêu cũ. Không chỉ có thế, anh còn lưu lại và giữ chúng.
Quá khứ của em thì anh biết cả, hai người con trai cũng đã có lần nói chuyện với nhau. Nhưng càng ngày người yêu em càng quá đáng. Em luôn cảm thấy tù túng, bị giám sát. Hai người đã nói chuyện nhiều lần mà anh không thay đổi.
Đau một lần rồi thôi. Còn hơn cứ đau một đời (Ảnh minh họa)
Đã nhiều lần em muốn chấm dứt, nhưng lần nào nói ra, anh ấy cũng điên cuồng, doạ dẫm em. Lần đầu anh ấy ra sông đòi tự tử, lần hai đòi cắt ngón tay, lần thứ ba anh ấy đòi cho những file nói chuyện của em và người yêu cũ lên mạng để bạn bè đọc, lần bốn anh ấy đòi giết em, và lần đó anh ấy đã kề dao cạnh người em suốt đêm.
Rồi mới đây, anh ấy nói đã quay clip ân ái giữa hai người. Nếu em chia tay, anh sẽ cho mọi người biết. Thực sự em không biết có tồn tại clip đó thật không. Anh ấy đang cho em thời gian suy nghĩ, nếu quyết định chia tay, sẽ phải trả giá. Em đã chịu đựng trong sợ hãi, và em cũng đang cố gắng chịu đựng. Em thực sự thấy ghê tởm con người này.
Em biết em cũng có nhiều cái sai, nhưng lần nào cũng thế, đầu tiên là đe doạ, mạt sát, chửi mắng em là con điếm, con đĩ, con đàn bà xấu xa, sau lại xin lỗi, làm lành, xin em tha thứ.
Em đã tỏ thái độ là không yêu nữa nhưng anh cứ muốn hành hạ em. Anh ấy còn nói rằng, nếu không lấy được em, anh sẽ không cho em hạnh phúc, sẽ chà đạp em đến chết. Vì sợ mọi người chê cười mà em chưa dám dứt khoát. Em cũng nghĩ đến trường hợp chấp nhận dư luận, chịu sự sỉ nhục, mất hết danh dự chứ không muốn bị hành hạ mãi nữa. Em hoang mang, lo sợ, em mong chị cho em một lời khuyên sáng suốt.
Em chân thành cảm ơn!
Theo VNE
Em có nên bỏ nhà ra đi! Em không muốn về nhà một chút nào. Sau mỗi buổi học, em thường đi lang thang cho đến khuya mới về. Em không thể chịu đựng được sự im lặng một cách phi lý của mẹ, nhà em lúc nào cũng hoang lạnh như không có bóng người. Trước đây, gia đình em cũng rất hạnh phúc. Ba em là kĩ sư...