“Xin con hãy làm con gái mẹ và buông tha để chồng con có một đứa con
Mẹ chồng cầm tay tôi nói, nước mắt lã chã rơi. Tim tôi đau nhói. Cuối cùng, ngày tôi lo sợ nhất đã đến.
Tôi vốn là một cô gái năng động, tự tin và sành điệu. Ngày trước, tôi làm thư kí ở một công ty tư nhân. Sau mấy năm dành dụm, tôi nghỉ làm và mở một shop quần áo thời trang kinh doanh. Tôi quen biết và yêu chồng mình cũng nhờ công việc này.
Từ ngày mở shop, có một chàng trai hàng tháng lại dẫn mẹ đi mua sắm thỏa thích. Mẹ anh tuổi cũng lớn nhưng biết cách ăn mặc nên nhìn trẻ hơn tuổi nhiều. Tôi tư vấn cho bà chọn quần áo, rồi những lúc vắng khách cũng trò chuyện cùng bà dăm câu.
Cứ thế, chúng tôi thân nhau dần. Càng nói chuyện, tôi càng khâm phục bởi lối sống thanh bạch, sự cứng rắn của bà. Chồng mất từ hơn 20 năm trước, bà không đi bước nữa mà cứ sống như vậy để nuôi con. Rồi bà thở dài, thằng con cũng hơn 30 mà chẳng chịu yêu cô gái nào, cứ đi đi về về với mẹ. Bà mong mỏi được thấy con trai thành chú rể, được có cháu bế bồng.
Rồi một hôm, bà chủ động tìm đến shop gặp tôi. “Bác trò chuyện với con cũng nhiều, quen biết cũng hơn 1 năm rồi. Bác thấy con là một cô gái tốt, biết cách chăm sóc người khác. Bác cũng hỏi thăm rồi, con cũng chưa có người yêu. Hay là… con làm con dâu bác nhé”.
Càng nói chuyện, tôi càng khâm phục bởi lối sống thanh bạch, sự cứng rắn của bà. (Ảnh minh họa)
Tôi há hốc mồm trước lời đề nghị quá thẳng thắn của bà. Nhưng thú thật, tôi cũng có cảm tình với anh con trai bà. Đó là một chàng trai khá, ăn nói có duyên, lại có công việc ổn định, lương cao.
Video đang HOT
Nhờ bà, tôi và anh bắt đầu hẹn hò. Tôi cũng thường xuyên qua nhà hai mẹ con chơi. Từ khi yêu nhau, anh chăm sóc tôi rất chu đáo. Anh luôn nói, cuối cùng anh cũng tìm được một người phụ nữ cho riêng mình. Với anh, tôi và mẹ là hai người quan trọng nhất. Tôi đã rất hạnh phúc khi nghe những lời từ đáy lòng của anh.
Qua lại được hơn 1 năm nữa thì chúng tôi tiến đến hôn nhân. Tôi tự nhủ sẽ sống thật tốt để bù đắp lại những thiệt thòi cho mẹ chồng, cũng là cảm ơn mẹ đã vun đắp cho chuyện tình của hai chúng tôi.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi ở cùng mẹ chồng. Tuy vậy, tôi được tự do làm những điều mình thích. Nếu tôi có dậy sớm, mẹ cũng chẳng để tôi động tay vào việc gì. Bà còn căn dặn chồng tôi phải yêu thương, không được làm tôi buồn. Mẹ chồng luôn nói đời mẹ đã thiệt thòi nhiều, nên mẹ hiểu người phụ nữ cần nhất là gì.
Tôi có thai, cả nhà rất vui mừng. Mẹ chồng chiều tôi từng chút một. Tôi với tay cao cũng bị bà nhắc nhở. Mỗi tối, mẹ đều pha sữa với trứng gà để tôi uống cho đủ chất. Tôi thương mẹ lắm, vừa thương, vừa cảm thấy may mắn khi có một người mẹ chồng tâm lí, tốt tính như vậy.
Vậy là không ngoài dự đoán của tôi, cuối cùng, mẹ cũng tìm cách đuổi tôi đi. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện sẽ tốt đẹp mãi như thế, nếu tôi không sảy thai do tai nạn xe. Khi bác sĩ báo tin con tôi không giữ được, dù nó đã 5 tháng, tôi như chết lặng đi. Càng đau đớn hơn, vụ tai nạn khiến tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến tử cung. Để bảo toàn mạng sống cho tôi, họ buộc phải cắt tử cung tôi đi. Tôi đã không còn cơ hội làm mẹ nữa.
Tôi sống trong đau khổ vì không giữ được con. Nhưng tôi càng lo sợ hơn 1 điều. Chồng tôi là con một, mà mẹ chồng tôi đang rất mong có cháu. Tôi chỉ sợ ngày tôi được ở nhà này không còn nhiều.
Cuối cùng, ngày tồi tệ đó cũng đến. Hôm đó là ngày tròn 100 ngày con tôi. Tối, mẹ chồng vào phòng tôi, bà nắm lấy tay tôi, rơi nước mắt. Ngập ngừng mãi, bà mới nói được: “Mẹ thương con lắm. Mẹ biết con đau khổ nhiều. Nhưng con ạ, mẹ chỉ có một thằng con trai. Mẹ chỉ mong nhanh có cháu bế trước khi mẹ chết. Giờ chuyện đã thế này rồi, thôi con đừng làm con dâu mẹ nữa, hãy là con gái của mẹ nhé. Con buông tay, mẹ xin con, buông tay cho con trai mẹ có thể có được một đứa con”.
Nghe mẹ nói, tim tôi thắt lại. Vậy là không ngoài dự đoán của tôi, cuối cùng, mẹ cũng tìm cách đuổi tôi đi. Tôi biết, mẹ thương tôi, chồng cũng thương tôi. Nhưng tại sao lại chọn thời điểm này để nói những lời tổn thương ấy. Giờ tôi hoang mang, tuyệt vọng quá. Tôi cũng chẳng dám nói chuyện này với chồng. Tôi nên làm gì để níu kéo cơ hội được ở bên anh, bên mẹ bây giờ?
Theo Afamily
'Vợ sẽ lại xinh đẹp cho chồng xem!' và cái kết đau lòng
Tôi là đàn ông, chưa có tự khoe mẽ điều gì, nhưng tôi khẳng định tôi không phải một người đàn ông tồi đối với vợ con. Vậy mà, biến cố xảy ra, chỉ vì câu nói "Vợ sẽ lấy lại tuổi xuân".
Tôi có một gia đình êm đẹp, cuộc hôn nhân kéo dài gần 20 năm, chưa một lần nào vợ chồng tôi to tiếng với nhau. Tôi không đến nỗi núp sau vợ hay bám váy vợ, nhưng tôi trân trọng người phụ nữ bên cạnh đời mình cả cuộc đời. Người ấy không ai khác chính là vợ.
Sống với nhau đến 20 năm, nhưng vợ chồng tôi lấy nhau khi còn khá trẻ, bởi vậy vợ mới ngoài 40 tuổi chứ chứ nhiều nhặn gì. Chúng tôi có một trai, một gái đều đã học cấp 2 và cấp 3. Cuộc sống không có gì đáng bàn cãi, chỉ có duy một chuyện khiến tôi đau đầu.
Chả là thế này, vợ tôi mấy hôm nay nghe chuyện ở đâu mà lại đòi đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi thì cũng không ghét cái việc này lắm, nhưng lại cực kì lo lắng cho vợ. Tôi lo sau này nhỡ mà có biến chứng như mấy bà trong ty vi thì có phải khổ không? Mặt mũi biến dạng, cằm dài ra lúc ấy có thánh nhân cũng chẳng thể sửa nổi nữa là nhờ đến can thiệp của phẫu thuật thẩm mĩ.
Chỉ có vậy thôi, nghĩ đến ấy nên tôi quyết định ngăn cản vợ bằng được. Nhưng chưa kịp ngăn thì vợ đã nói chắc như đinh đóng cột "Vợ sẽ lấy lại tuổi xuân, chồng đừng có mà ngăn cản vợ, vợ quyết rồi...". Nói đến nước này thì tôi nào có còn làm gì được nữa. Đành nhắm mắt cho vợ đi phẫu thuật cho thỏa ước nguyện.
Có những hôm vợ gào thét, đập nát chiếc gương chỉ vì gương mặt của mình.(Ảnh minh họa)
Vợ phẫu thuật cả người luôn chứ chẳng gì gương mặt. Trước tiên là nâng mũi , gọt cằm, sau đấy thì vợ có xinh hơn thật, nhưng tôi chả thích gương mặt của vợ bây giờ. Thế là tôi cũng nguội cái đam mê ái ân với vợ. Vợ lại sinh nghi, đầu tư thêm một lộ trình tân trang thu hẹp vùng kín lại. Khỏi phải nói tôi không biết nói sao với ước muốn của vợ. Thôi thì đành vậy, cứ cho vợ làm những gì vợ thích.
Sau khi tân trang, cả tháng sau tôi không được động vào người vợ. Rồi hôm được chạm vào thì tôi hết hồn, khiếp vía vì vợ tân trang chật quá. Tôi không thể nhúc nhích được tý nào. Cả một tiếng trời vật vã, thôi tôi đành bỏ cuộc, vài lần sau cũng vậy, không khá khẩm hơn, vợ quyết định đi nới em ấy ra một chút. Lần này thì chưa hết thời gian kiêng khem, vợ đã mếu máo khóc lóc với tôi rằng do không cẩn thận, giờ đang bị nhiễm trùng. Vậy là cái công cuộc tân trang người vợ mới chịu dừng lại. Chưa dừng lại ở đó, mới chỉ chưa đầy 1 năm, gương mặt vợ tôi đã lộ rõ những khuyết điểm bởi phẫu thuật, nó hiện lên rõ ràng từ chiếc mũi cao bị hoại tử, cằm thì nhô hết về một bên.
Từ đó, vợ chồng tôi không còn có được lấy một đêm nào mặn nồng nữa. Chỉ vì vợ bị như thế có thể làm gì được nữa đâu, không phẫu thuật lại được, em ý quá chật so với cậu nhóc của tôi. Vợ cứ khóc nức nở khiến tôi không biết phải an ủi ra sao, chưa kể mỗi sáng ngắm mình trước gương vợ lại sụt sùi khóc thêm chỉ vì những biến chứng do phẫu thuật đem lại. Có những hôm vợ gào thét, đập nát chiếc gương chỉ vì gương mặt của mình.
Mà tính ra cũng khó, vì giờ tôi cũng còn có ham muốn, phải làm sao nếu vợ không thể làm điều đó cùng mình. Kết cục không như là mơ nên khuyên chân thành các chị em phụ nữu, cứ tự nhiên mà sống chứ đừng có ham hố trình tu nhân sắc, lấy lại tuổi xuân làm gì. Để đến khi vỡ lẽ thì có hối hận cũng muộn màng mất rồi.
Theo Phununews
Đàn ông khác gì 'chậu nước rửa chân' nhưng vẫn ham được ăn 'rau sạch' Đó là ví dụ mình hay dùng cho việc các ông chồng đi ngoại tình gái gú. Là mình mình nhất quyết không rửa, có chết cũng không rửa. Vì sự thật nó bẩn kinh khủng... Tôi xin hỏi các đàn ông giờ có một chậu nước rửa chân, mà rất nhiều thằng rửa trước rồi đưa cho ông ông có rửa không?...