Xin chồng, anh hãy trả lại hai đứa con cho tôi
Gia đình chồng và anh ta luôn cố gắng tìm cách đem con xa mẹ. Phẫn uất cảnh bị chồng đánh đập, không cho gần con, tôi đã dứt áo ra đi.
Ảnh minh họa
Tôi kết hôn năm 2008. Chồng cũ 41 tuổi, kỹ sư xây dựng, sống cùng ba mẹ, tiền xin ba mẹ, nhà có hai người làm. Tôi kết hôn vì gia đình tôi không phải chỗ dựa của tôi, tôi muốn có một gia đình của riêng mình. Nhưng từ khi quen đến khi cưới, sinh con, đẻ con, chia tay… đến tận bây giờ anh ta vẫn đánh đập tôi, không cho phép tôi được nuôi con, thăm con, ý kiến dạy dỗ con.
Đáp lại mọi nỗ lực chịu đựng của tôi, gia đình anh ta và anh ta cố gắng tìm cách đem con xa tôi càng tốt. Bao nhiêu nước mắt, tủi hổ, đau khổ vì số phận tôi ôm trong lòng không nói ra, trước mặt con tôi vẫn luôn cười và thăm hỏi để con không thấy tôi khóc và bất lực.
Chồng cũ tôi theo Pháp Luân Công (môn tu luyện Phật gia thượng thừa) nên anh ta thường xuyên cưỡng chế, đánh đập ép buộc tôi theo. Thậm chí còn không cho vợ uống thuốc, vitamin, dưỡng thai, đi bệnh viện ngay cả lúc mang bầu và bệnh nặng (ho ra máu). Khi tôi mang thai được 5 tháng đã bị sốt cao và co giật, các bác sĩ tại bệnh viện cứu chữa tôi, nhưng vì anh ta không cho tôi đi bệnh viện nên đã đánh nhau với các bác sĩ. Và ai cũng nghĩ anh ta không bình thường.
Video đang HOT
Sau khi sinh xong, tôi ôm con gái đầu lòng trốn chạy bao nhiêu lần bất thành, vì bé quá nhỏ 15 tháng tuổi. Lần cuối cùng chạy trốn là khoảng hai tuần, nhưng suốt thời gian đó con tôi quấy khóc liên tục không ngủ, bắt mẹ bế chứ không cho thả xuống giường, chủ nhà trọ đuổi liên tục, vì hai mẹ con làm ồn ào, tôi đau khổ, nhưng không biết đi đâu về đâu. Gia đình tôi thì lúc nào cũng bảo tôi bị tâm thần, trốn trại và đi làm đĩ, không giúp tôi nuôi cháu. Gia đình bảo tôi ngu khờ không chịu đựng chồng đánh để sau nay còn có tài sản. Gia đình, họ hàng ai cũng nghĩ vậy. Tôi quá phẫn uất nhưng thương con nhưng chẳng biết làm gì nên đành quay về nhà chồng với ý nghĩa rồi mình cũng chết, nhưng con không thể sống cô đơn đau khổ như tôi, nên tôi quyết định mang bầu để chị có em, để các con tôi vui.
Nhưng tôi đã lầm, tôi mang bầu thứ hai anh ta vẫn đánh đập, tôi cứ sợ tôi sẽ chết vì đã ho ra máu do lao lực và áp lực sau sinh quá lớn nên lần thứ hai mang bầu lớn chỉ dám trốn ra cầu thang chung cư nấp và ngủ, đợi anh ta hết điên tôi mới dám quay về. Sinh con hai lần, tôi chưa lần nào ở cữ, mẹ con cách ly phòng cấp cứu, không người thân chăm sóc. Đôi khi tôi uất nghẹn, khóc không thành lời….
Lần này tôi bỏ trốn khi con thứ hai mới 6 tháng, tôi đã không thể chịu đựng nổi, nhưng không thể làm khác, nên đành mang tiếng mẹ bỏ con. Tôi ra đi tháng 10/2012 không mang tiền bạc, hay tài sản gì. Trốn chạy, xin ngủ nhờ hàng xóm hết người này đến người khác, không được thì vào chợ xin ngủ tạm. Tôi xin đi làm thuê làm mướn nhưng người ta quỵt tiền. Một người học đại học như tôi không thể xin nổi công việc, không có giấy tờ. Suốt thời gian tôi ở nhà lo con nên tôi như kẻ khù khờ mới ra xã hội. nhưng tôi cố gắng lao động không ngừng nghỉ, cười để quên đau, mấy ai đọc được sự tổn thương của tôi sau vẻ đẹp bên ngoài. Chẳng ai và cũng không ai tin câu chuyện của tôi.
Tôi cũng từ từ thuê được nhà, có chỗ đứng trong xã hội sau 2 năm trốn chạy, chưa là khá nhưng có thể thuê nhà mà sống chứ không phải ngủ lang bạt như lần trước nữa. Tôi cố gắng nhịn nhục thăm con, nói chuyện đàng hoàng với anh ta, nhưng anh ta là loại nguy hiểm, dữ dằn, tôi rất sợ. Tôi đấu tranh một mình mãi rồi không có ai giúp. Luật sư nào cũng đòi cả trăm triệu mới chịu giúp.
Năm nay tôi phải cấp cứu, nhiều biến chứng, nên tiền bạc hết sạch rồi. Tôi sẽ gầy dựng sự nghiệp tốt hơn, có tiền thì tôi trả dần miễn sao con tôi về với tôi, đẻ con ra rồi nhưng có ngày nào tôi được ôm con. Hy sinh cho anh ta rồi nhưng anh ta vẫn đe dọa đánh đập. Liệu còn nhân tính không?
Sáng nay anh ta tiếp tục đe dọa và đuổi tôi ra nhà sau khi tôi đến thăm và ý kiến sao để con xuất huyết mà không làm gì. Anh ta bảo con anh ta anh ta nuôi, không được quyền nói. Tôi đang khóc để đánh dòng chữ này. Tôi xin mọi người đừng phán xét tôi nữa, hãy cho tôi một lời khuyên với. Tôi xin cảm ơn.
Theo Ngoisao
Vì sao Mỹ không muốn trả lại Guantanamo cho Cuba?
Sputnik đưa tin, Mỹ không muốn trả Vịnh Guantanamo cho Cuba vì lo ngại La Habana sẽ trao căn cứ này cho đồng minh Nga.
Sputnik đưa tin, Mỹ không muốn trả Vịnh Guantanamo cho Cuba vì lo ngại La Habana sẽ trao căn cứ này cho đồng minh Nga.
Trước đó, ngày 20/7, Washington và La Habana đã chính thức lập lại quan hệ ngoại giao đầy đủ và mở cửa trở lại các đại sứ quán tại hai nước sau hơn nửa thế kỷ thù địch.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, hiện Mỹ không muốn trả Guantanamo cho Cuba cũng như không có ý định thay đổi thỏa thuận thuê căn cứ hải quân trên vịnh này.
Mỹ không muốn trả lại Vịnh Guantanamo cho Cuba vì quan ngại Cuba sẽ trao căn cứ này cho Nga.
Giám đốc Viện Nghiên cứu Cuba-Mỹ, Jaime Suchlicki, chia sẻ trên Sputnik rằng, Guantanamo vẫn còn là một trong những vấn đề khó khăn. Cuba đòi Mỹ trao trả căn cứ này nhưng quân đội Mỹ chưa sẵn sàng chấp nhận.
"Mỹ lo ngại, Cuba có thể trao căn cứ này cho đồng minh Nga và sau đó, tàu ngầm của Nga sẽ có một căn cứ tuyệt vời ở Caribe", ông Jaime nhận định.
Do vậy, quá trình cải thiện quan hệ Mỹ-Cuba có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.
Được biết, Mỹ bắt đầu thuê Vịnh Guantanamo của Cuba từ năm 1903. Từ năm 1959, khi quan hệ Mỹ-Cuba xấu đi, chính phủ Cuba liên tục phản đối sự hiện diện của Mỹ trên lãnh thổ nước này. Đồng thời, Cuba cũng ngừng nhận tiền thanh toán thuê căn cứ Vịnh Guantanamo từ phía Mỹ.
Hồi cuối tháng 1/2015, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã kêu gọi Mỹ trao trả Vịnh Guantanamo cho Cuba.
Thiên An (Theo Sputnik News)
Theo_Kiến Thức
Con gái nuôi bà bán bún ở Sài Gòn đồng ý trả lại 90.000 euro Sau khi hòa giải, luật sư đại diện cho chị Huệ Lan - con gái nuôi bà bán bún có 1.000 tỷ ở Sài Gòn, đã đồng ý trả lại 90.000 euro cho ông Xuân. Sáng 21/5, tại trụ sở TAND TP HCM, thẩm phán Nguyễn Tấn Luận chủ trì phiên hòa giải giữa nguyên đơn Hà Xuân (65 tuổi) và bị đơn...