Xin cho tôi sự bình yên
Khoảnh khắc bình yên thật sự chính là lúc mà ta cảm thấy hạnh phúc nhất, khi ta cho đi thứ gì đó, bữa cơm gia đình của ta, hay đơn giản đó chỉ là một nụ cười.
Có lẽ không ai trả lời được cho tôi câu hỏi đó, vì đơn giản có ai biết được ngày mai mình sẽ như thế nào, điều ta có thể làm được đó đơn giản chỉ là sống hết ngày hôm nay mà thôi.
Dạo này không biết sao tôi cảm thấy mình càng lúc càng thực dụng, có lẽ sống một cách máy móc quá lâu đã làm tôi quên đi cái cảm nhận của riêng mình. Cuộc sống là thế, nhất là ở những thành phố lớn. Con người ta cứ mãi chen nhau để tìm lấy chỗ sống. Tôi cũng không ngoại lệ, và đôi khi tôi cảm thấy mình cần một chút gì đó thật đơn giản. Để tôi có thể là chính mình, là chính tôi như ngày nào.
Chắc cũng không ít người có cùng suy nghĩ như tôi và cũng không ít người muốn thay đổi điều đó. Có lẽ sống là phải chấp nhận thay đổi từ cuộc sống, nhưng kèm theo nó bạn cũng phải vật lộn để đấu tranh cho chân lí của mình. Có thể cuộc sống chỉ thực sự bình yên khi ta không còn sống nữa.
Đừng vội quá bi quan thế đời còn rất dài và còn rất nhiều thứ để bạn trải nghiệm, đó chỉ là một phần suy nghĩ của tôi thôi, theo tôi khoảnh khắc bình yên thật sự chính là lúc mà ta cảm thấy hạnh phúc nhất, khi ta cho đi thứ gì đó, bữa cơm gia đình của ta, hay đơn giản đó chỉ là một nụ cười.
Video đang HOT
Cuộc sống rất quý giá và bạn sẽ không bao giờ tìm được một thứ gì có thể đổi lại cho bạn có thể sống thêm một ngày. Vì vậy, hãy tự tìm cho mình sự bình yên, từ sâu bên trong một nụ cười một hạnh phúc giản đơn.
Theo Guu
Cần bao nhiêu nước mắt để quên đi một cuộc tình...?
Không biết cần bao nhiêu nắng để khô một dòng sông? Cần bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc? Cần bao nhiêu nước mắt để quên đi một cuộc tình? Cần bao nhiêu đêm mất ngủ làm vơi đi một nổi nhớ khắc khoải?
Hôm nay lạị về trễ, công việc dạo này nhiều quá như muốn đè bẹp lấy nó. Mở cửa phòng bước ra ngoài, một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hơi lạnh của khí trời trong mùa giáng sinh làm nó chợt khẽ rùng mình. Chạy dọc con đường quanh khu Bến Thành - Quận 1, tất cả đều được trang hoàng rực rỡ thật đẹp. Những cây thông trang trí các trái châu đủ màu giăng đèn sáng nhấp nháy bên cạnh ông già noel với cái bụng tròn và bộ râu trắng như cước, cưỡi con tuần lộc mỉm cười phúc hậu đang vác bị quà thật to để trao cho các bé. Nó chợt nhận ra không khí noel đã về từ đầu tháng 12 trên khắp các hang cùng ngõ hẻm của thành phố Sài Gòn hoa lệ nhưng nó luôn chạy trốn, nó lấy cớ công việc bận rộn để không muốn đối mặt với cái cảm giác cô đơn đang len lỏi trong từng ngóc ngách của trái tim.
Bất giác nó dừng chân nơi quán cafe kỷ niệm của hai đứa. Thật may, chỗ quen thuộc mà nó và anh ngồi mỗi khi đến đây vẫn còn. Một chiếc bàn nhỏ nhìn xuống con phố sài Gòn nhộn nhịp, nhìn những cặp tình nhân sánh bước, và cảm nhận xung quanh mình ai cũng có đôi, bất giác mắt nó nhòa lệ. Nó không khóc nhưng sao nó không thể ngăn dòng nước mắt đang vội vã rơi xuống và run lên như chính con tim nó đang thổn thức nỗi nhớ anh da diết. Tại sao? Nó tự hỏi để rồi nhận ra rằng dù nó có trốn tránh, dù nó có tự dối mình, tự cuốn mình trong núi công việc để tìm quên, để hàng ngày sau khi từ công sở về nó mệt mỏi lăn ra ngủ không có thời gian để mà suy nghĩ thì nó vẫn phải tự thú với lòng nó rất nhớ anh. Nó không lúc nào không nhớ đến anh.
Lúc nào cũng vậy anh luôn biết cách làm cho nó hết giận. Bên anh nó luôn cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng. Và một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Tình yêu của anh và nó thật đẹp mà cũng thật trong sáng. Còn nhớ năm đó, anh và nó giận nhau mãi đã gần một tuần, vậy mà tối 24/12 là noel anh cũng không thèm điện thoại nhắn tin. Nó alo làm hòa, anh bảo anh đang bận, anh sẽ gọi cho nó sau. Đợi dến 11giờ mà anh vẫn không một cuộc điện thoại, tin nhắn. Trong khi đó cả dãy nhà trọ im ắng vì mọi người đã đi chơi noel hết rồi. Nó sợ, nó cô đơn, nó giận, nó nghĩ là anh đã không cần nó. Nó thiêm thiếp ngủ thì điện thoại reo: Nobita calling. Nó giận không nghe máy, Điện thoại lại reo. Anh nhắn tin: " Anh dang đợi trước cổng nhà. Em xuống tí nha. Anh đợi"
Anh mặc bộ đồ ông già noel màu đỏ, anh còn mang theo bộ râu giả nữa.
- Merry Christmas! Giáng sinh an lành! Anh xin lỗi đừng giận anh nữa nhé!
Nó gục đầu trên vai anh khóc ngon lành như một đứa trẻ:
- Tưởng anh không còn cần em nữa chứ?
..........................................
Tình yêu của nó và anh là vậy nhẹ nhàng. Vậy mà anh và nó không thể bên nhau. Anh và nó xa nhau không phải vì không còn yêu nhau mà đơn giản chỉ vì anh phải qua Mỹ đoàn tụ cùng gia đình và nhiều lí do khác nữa...
Noel này nó ước sao ông già noel phúc hậu mang cho nó một món quà: món quà đó là anh. Nó chỉ cần bấy nhiêu là đủ. Đôi lúc nó tự hỏi không biết mỗi mùa noel về bên trời Tây xa xôi, anh có bao giờ nhớ đến nó không?
Không biết cần bao nhiêu nắng để khô một dòng sông? Cần bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc? Cần bao nhiêu nước mắt để quên đi một cuộc tình? Cần bao nhiêu đêm mất ngủ làm vơi đi một nổi nhớ khắc khoải? Cần bao nhiêu mùa noel nữa để nó quên ông già noel của nó?
Nhớ lắm! Năm nay nó lại đón giáng sinh một mình..
Theo Guu
Dẫu còn nhiều mệt mỏi, xin hãy nở một nụ cười... Dẫu cho phía trước là khó khăn, đau khổ thì cũng hãy bước đi xin đừng nhìn lại, dẫu còn nhiều lo toan, mệt mỏi nhưng xin hãy nở một nụ cười. Tháng 5 đã về, những cơn mưa mùa hạ bất chợt, vội vã đến không kịp chuẩn bị nhưng cũng ra đi mau lẹ không chút vấn vương. Không hiểu cớ...