Xin anh tha thứ cho em
Anh yêu! Hôm nay em viết những dòng chữ này em biết chẳng bao giờ anh đọc được, nhưng em vẫn muốn viết ra để mình cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Nhưng em vẫn hy vọng có phép thần linh nào đó khiếnh anh đọc được những dòng tâm sự ngắn ngủi này của em. Anh yêu! vậy là chúng ta xa nhau gần 2 năm rồi và chúng mình mãi không thuộc về nhau nữa, em đã có lỗi với anh, xin anh hãy tha thứ cho em.
Mặc dù mình không được gần nhau nữa nhưng hình bóng anh vẩn mãi trong em. Trái tim em vẫn quặn đau khi nghĩ về anh. Càng cố quên anh thì em càng nghĩ về anh. em vẫn còn nhớ ngày em rời Việt Nam em đã rất buồn khi mình phải xa rời tất cả, em đã không đủ can đảm gặp anh và cũng không giám gọi phone dể nói lời chia tay với anh, em thật tệ phải không anh.
Mới đây em nghe tin bão tràn về Vũng Tàu tàn phá biết bao nhiêu nhà cửa em rất lo sợ những chuyện không hay xảy đến với anh và gia đình, nhưng em đã nhận được tin vui anh và gia đình vẫn bình yên. Nhưng tất cả những con đường mình đã từng đi qua đã bị bão tàn phá, em không muốn nó vùi lấp đi những kỷ niệm mình đã có với nhau .em muốn nó mãi tồn tại đến khi em trở về để ngắm nhìn lại nó. Hãy cố gắng giữ những gì đẹp mình đã có với nhau nhé anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Video đang HOT
Gửi anh!
Như môt thói quen không thê thiêu, em lại tìm vê với biên khi chiêu xuông vào dịp cuôi tuân đê kiêm cho lòng mình môt chút gì đó bình yên, nhẹ nhõm.
Em ngân ngơ ngôi ngắm từng đợt sóng nôi nhau đ.ánh mạnh vào mây chỏm đá tung bọt trắng xóa, bông dưng thây mình lẻ loi và muôn gặp anh hơn bao giờ hêt! Em mơ màng nghĩ vê anh, muôn nói với anh thât nhiêu!
Anh biêt không? Lân đâu tiên em xa vòng tay của cha mẹ, môt mình lạc lõng và đơn đôc nơi đât khách, thực sự em chưa đủ bản lĩnh đê chông đỡ những va vâp từ cuôc sông đây mới mẻ này. Áp lực công viêc, sự đè nén của xã hôi làm con bé con 20 tuôi ngây ngô, vô tư quen sông trong sự chở che của gia đình như em thây ngẹt thở, cô đôc, bê tắc đê rôi lặng lẽ tìm nơi thanh tĩnh và vỡ òa nước mắt, nức nở ngon lành như môt đ.ứa t.rẻ. Lúc ây, em cân lắm bờ vai vững chãi của anh.
Giân anh lắm, anh biêt không? Lại thêm môt ngày 20/10 buôn. Em căm ghét những ngày lê. Thât ích kỷ đúng không anh? Nhưng ngày đó, tụi bạn em được chât ngât trong hạnh phúc yêu thương, còn em lại thui thủi ra hàng hoa mua mây bông hông vê nhẹ nhàng cắm vào lọ đê nhớ rằng, mình cũng là con gái, cũng yêu hoa...
Chắc sinh nhât năm nay em sẽ buôn lắm đây! Xa cha mẹ, bạn bè, sẽ chẳng có ai cắt tặng em môt cánh thiêp, mang đên cho em môt món quà, thê nhưng em vân nuôi hi vọng rằng có Ông Bụt - là anh xuât hiên và cho em được toại nguyên giâc mơ: Nghe môt bài hát trong ngày thôi nên.
Sinh nhât em cũng là lúc mà nơi nơi trên khắp thê giới, người ta gửi tặng nhau những câu chúc an lành ngày Chúa giáng sinh Noel âm áp và hạnh phúc, vây mà tại sao em vân cảm thây có những vêt gió len lỏi qua phôi?
Em sẽ chờ, bởi em cân có anh trong cuôc sông này! (Ảnh minh họa)
Sao lại không giân anh chứ! Đông vê, hai bàn chân nhỏ bé của em cứ tím ngắt, đau nhức vì lạnh. Giá như em được anh mua cho những đôi tât in hình mây con kitty nhỏ nhỏ xinh xinh và nhắc em thường xuyên mang giày giữ âm , chân em sẽ bớt đau buôt đó anh à.
Em trách anh nhiêu vì chiêu thứ Bảy nào anh cũng bỏ mặc em môt mình thơ thân đạp xe quanh thành phô nhỏ bé này và ngắm bao bạn bè cùng trang lứa quân quýt bên người yêu. Trông họ hạnh phúc lắm cơ! Vây mà anh nỡ đê em thui thủi.
Mây bức tường phòng em cứng lắm! Nhiêu lân em cô đóng vài cái đinh ôc đê treo đô, nhưng càng đóng, vôi vữa rơi bừa bãi mà đinh thì cong cả lên. Nêu có anh ở đó, em sẽ không phải ướt đ.âm mô hôi mà viêc cũng chẳng xong.
Em thích mưa và khát khao cùng anh đạp xe rong ruôi trong tiêng gõ nhịp đêu đêu của mưa ít nhât môt lân, thích hai đứa ướt sũng rôi phá lên cười vì vui sướng. Vây mà cho đên lúc này, đó vân là môt giâc mơ. Anh vô tâm mặc em lang thang trên những con đường ngâp nước đê vê ôm li bì mây ngày sau đó không ai chăm sóc.
Em tò mò quá cái cảm giác e ngại, thẹn thùng khi lân đâu tiên có môt bàn tay rắn chắc nắm lây bàn tay nhỏ bé, yêu ớt của em, dắt em qua đường, âm áp và bình yên...
Em cũng không biêt mình sẽ như thê nào nêu lân đâu tiên có môt người con trai - là anh ôm em vào lòng? Lắm lúc em thắc mắc quá vê những nụ hôn kia, sao người ta bảo là ngọt ngào, là cháy bỏng hở anh?
Em còn có rât nhiêu ước muôn được cùng anh thực hiên, muôn được hẹn hò, biêt yêu thương, hờn dôi như bạn bè của em - như bao người con gái khác.
Em giân anh nhiêu lắm anh biêt không? Đên bây giờ vân đê em mòn mỏi ngóng chờ như mai vàng đợi mùa xuân. Sớm đên với em anh nhé! Em sẽ chờ, bởi em cân có anh trong cuôc sông này!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em thấy nhẹ nhàng Biết được cuộc sống hiện giờ của anh rất hạnh phúc, em thấy thật nhẹ nhõm và thanh thảng hơn bao giờ hết..Vậy là sự ra đi của em cho dù tim mình bị cắt ra từng mảnh cũng đươc bù đắp phần nào. Trời đã cho mình yêu nhau nhưng số phận lại không sắp đặt cho mình bên nhau mãi mãi,...