Xin anh, hãy lấy vợ đi!
Anh! Chúng ta chia tay đã bao lâu rồi, anh còn nhớ không? 5 năm, đã 5 năm trôi qua rồi, anh à! Ngần ấy năm, em biết, anh vẫn luôn dõi theo em, anh nói với em rằng đó là vì tình yêu, vì anh yêu em nên anh không thể nào rời xa em…
Em không cho phép mình được tin anh nữa Nếu thực sự yêu em sao ngày đó lại lừa dối em? Sắp Valentine rồi, em lại nhớ về Valentine năm đó… Chúng ta đã quen nhau 17 năm, yêu nhau 3,5 năm, và chia tay đã được 5 năm rồi, em đã là người ra đi, ra đi trong nước mắt, đau đớn và tổn thương. 5 năm qua em đã cố gắng để quên anh, cố gắng để huyễn hoặc mọi người rằng em đã hết yêu anh bằng lời nói tệ bạc cũng như hành động phũ phàng với anh. 5 năm đó có lẽ hiếm khi anh được nghe một câu trả lời tử tế của em mỗi khi anh điện thoại, cộc lốc và lạnh lùng, tất cả những gì em đối với anh trong 5 năm qua chỉ là thế, vậy tại sao anh vẫn còn cứ kiên nhẫn để dõi theo em cho đến tận bây giờ, hả anh? Vì anh hiểu quá rõ trái tim em, vì anh thực sự yêu em, hay vì anh day dứt khi em không có cuộc sống hạnh phúc?
Em muốn biết sự thật là vì sao nhưng em lại không cho phép mình được tin anh nữa, em sợ lại phải làm tổn thương chính mình, anh có biết hay không? Tại sao anh lại cầu hôn em khi biết em vừa mới ly hôn? Tại sao cách đây 5 năm anh không cầu hôn em mà phải đến tận bây giờ khi mọi chuyện với em đều đã dang dở? Tại sao? Tại sao? Em muốn khóc, muốn hét lên rằng tại sao lại là bây giờ hả anh? Vì anh thương hại em? Vì lương tâm anh cắn dứt? Hay thực sự là vì anh yêu em, trải qua nhiều thăng trầm được và mất anh mới nhận ra em thực sự là người anh cần – như anh đã từng nói với em? Anh biết rõ giữa chúng ta là không thể mà, là không thể được, anh có hiểu không? “Trai tân sao lấy nạ dòng” anh biết rõ mà. Dù thế nào anh cũng vẫn là “trai tân”, còn em dù ly hôn nhanh chóng khi chưa có con cũng vẫn là “nạ dòng”, hơn nữa làm sao em có thể vượt qua được gia đình và người thân để đến với anh, không chỉ em không dám tin anh mà người thân của em cũng không cho phép em tin anh nữa, anh đã từng khiến em tổn thương thế nào, anh đã từng làm tan nát trái tim em ra sao, người thân của em đều chứng kiến hết, không có họ chắc em không thể nào sống nổi cho đến ngày hôm nay, anh có biết hay không?
Anh nói rằng “Thời điểm đó anh là thế, nhưng chưa bao giờ anh có ý định lừa dối em”, đúng anh không có ý định lừa dối em nhưng trái tim anh lãng tử quá, ý thức không thể điều khiển được con tim, vì thế anh không thể chỉ yêu được một người, có đúng không nào? Mọi chuyện qua rồi, chúng ta đã từng yêu nhau, em đã từng yêu anh say đắm, si mê và cuồng dại, Còn hiện tại, em chỉ muốn được bình yên, em mệt mỏi rồi, em không còn đủ sức để chịu đựng nếu biết rằng ngoài em anh vẫn có người phụ nữ khác thêm một lần nữa đâu. Xin anh, hãy lấy vợ đi, hãy sống hạnh phúc và có những đứa con ngoan, đừng làm người phụ nữ nào phải đau khổ vì anh như em ngày xưa nữa. Còn em, em cũng chưa biết ngày mai của em sẽ thế nào nhưng ít nhất hiện tại em chỉ muốn được ở một mình, muốn được bình yên. Có một sự thật 5 năm qua em đã che giấu anh cũng như che dấu tất cả mọi người: Em chưa khi nào hết yêu anh! Mãi mãi và duy nhất. Xin anh, đừng liên lạc với em nữa, đừng gặp em nữa, đừng bắt em lại phải đeo cho mình một chiếc mặt nạ mỗi khi đối diện với anh nữa! Xin anh, hãy lấy vợ đi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong tình yêu
Người yêu à! Thực sự thì em đang buồn vì anh đó. Hai đêm rồi anh bảo rằng anh bận đi nhậu với bạn nên không gặp em được, chỉ là những tin nhắn và điện thoại thông báo.
Em hụt hẫng cứ mỗi lần nhận được tin nhắn nội dung như thế. Em biết ngoài yêu ra anh còn có công việc, còn có bạn bè, còn có những việc quan trọng khác phải lo. Em cũng thế và em cũng biết rằng dù là yêu hay là gì của nhau nữa thì mỗi người cũng có khoảng thời gian riêng cho mình chứ không nhất thiết là phải có mặt bên nhau trong mọi thời gian rãnh. Biết vậy nhưng em vẫn thấy buồn, vẫn thấy lo sợ, vẫn hay tự đặt ra đủ chuyện trong khoảng thời gian không gặp anh rồi lại tự làm khổ chính mình trong những nghi ngờ chỉ riêng em biết.
Trước khi gặp anh và trở thành người yêu của anh em cũng đã từng yêu, từng bị tổn thương trong chuyện tình cảm. Những gì đã qua đã dạy em nhiều thứ, em học cách nâng niu, trân trọng những gì thuộc về tình yêu, em cố gắng để không phải lặp lại những sai lầm như trước. Em sợ phải thêm một lần tổn thương, thêm một lần chia tay, thêm một lần không đến được với người mình yêu. Bởi vậy, yêu anh, em tự thay đổi trong những điều thật nhất thuộc về con người em, em không còn lục tung tất cả để hỏi vì sao, để tìm lời giải thích, em không giận dỗi khi anh thất hứa hay làm gì không như lời hứa. Có nhưng lúc điện thoại anh không nghe máy, nhắn tin anh không trả lời, có một cảm giác gì đó nhói lòng, có một linh cảm gì đó bất an (em từng nói cho anh biết vì sao em lại ghét khi em điện thoại mà người yêu em không nghe máy, nhắn tin không trả lời) nhưng em vẫn cố nén lại những cảm giác không bình tĩnh đó để im lặng, để chờ anh giải thích và chấp nhận với một lý do nghe dù không phải lúc nào cũng hợp lý rằng anh không biết em gọi, anh không biết em nhắn tin.
Rồi những ngày lễ, những ngày cuối tuần anh không dành cho em trọn vẹn với những lý do nghe có vẻ rất hợp lý, dù lòng không chấp nhận lý do đó của anh nhưng em vẫn để anh đến và đi theo như thời gian anh đã định, và rất nhiều, rất nhiều nữa những khoảng thời gian mà em nghĩ rằng sẽ hạnh phúc biết bao khi anh dành nó cho em nhưng điều đó không được thực hiện. Anh có biết rằng em luôn nghi ngờ những gì anh nói, anh làm không? Em có đa nghi quá không, có lỗi không, có tự làm khổ chính mình không khi yêu một người mà trong luôn có sự dằn vặt, khổ tâm khi cảm giác tình yêu anh dành cho em không trọn vẹn nhưng chưa một lần em nói ra những điều đó với anh Em biết mình đủ khả năng để kiểm tra sự thật từ những gì anh nói, anh làm để khẳng định những gì anh dành cho em nhưng nghĩ lại em đã không làm.
Phải rồi, để làm gì chứ? Chẳng phải người ta vẫn cứ hay nói rằng có những sự thật khi biết được sẽ làm con người vỡ òa trong hạnh phúc tột đỉnh nhưng cũng có những sự thật khi biết rồi sẽ làm ta ngã gục không thể đứng vững sao? Em sợ mình chông chênh giữa hai sự thật ấy, vậy nên em cứ vẫn là em, sẽ sống với ý nghĩ, con người không ai giống ai, và ai cũng có những lúc phải bận, những lý do để không thể có mặt trong tất cả mọi thời gian bên người mình yêu. Thời gian sẽ là cách để chứng minh tất cả. Những câu hát trong bài "Vị ngọt đôi môi" mà em rất thích: "Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối, xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi...". Em không thể cứ cố gượng ép để phủ nhận đi tình yêu em dành cho anh, em không thể nói em dễ dàng dừng lại khi tình yêu em dành cho anh ngày một lớn dần. Bởi vậy em sẽ em sẽ yêu anh, sẽ tin anh như những gì anh nói. Em sẽ yêu với tình yêu chân thành nhất, em sẽ thể hiện tình yêu ấy theo cách của em để rồi một ngày nào đó dù thế nào đi nữa thì khi nhìn lại em sẽ không thấy ân hận vì em đã yêu anh bằng tình cảm thật nhất. Anh cũng vậy nhé!Hãy yêu em với một thứ tình cảm nghiêm túc, chân thành chân thành nhất, em cần điều đó ở anh. Hãy là động lực để cả hai cùng vươn lên trong cuộc sống anh nhé
Theo Bưu Điện Việt Nam
Qua rồi dĩ vãng Em vẫn thường cười khểnh khi thấy người ta mù quáng vì tình yêu. Em tự cao tuyên bố mình là người không bao giờ sống hết mình vì tình yêu, sẽ không quỵ lụy ai, không khóc vì một tên ngốc nào. Em cứ sống với suy nghĩ đó. Khi gặp anh, người đàn ông vẻ mặt hiền lành, với đôi mắt...