Xin anh, hãy để cho mẹ con tôi được bình yên!
Tôi sống với anh như cái xác không hồn. Anh đừng coi tôi là vợ vì từ lâu, tôi đã không coi anh là chồng.
Anh thường vỗ ngực tự khoe với bạn bè &’vợ tôi, tôi nói phải nghe, cãi tôi tát chết, đừng có đùa với tôi. Đàn ông là phải giỏi dạy vợ, để vợ nó lấn lướt là không được’. Bạn bè thường khen anh có bản lĩnh, còn tôi, tôi chẳng nghĩ vậy. Một kẻ như anh, ra ngoài dẻo miệng với thiên hạ rồi về nhà lại thượng chẳng tay, hạ cẳng chân với vợ, làm sao đáng mặt làm chồng.
Chúng tôi lấy chồng, được gì hay chỉ đổi lại là nỗi khổ, sự mất tự do và cảm giác bị khống chế? Tôi là con gái của ba mẹ, nuôi con khôn lớn, cho con ăn học bằng bạn bằng bè mấy chục năm. Thế là, con đi lấy chồng, coi như mất không con gái. Con về nhà chồng, phục vụ nhà người ta, làm dâu nhà người ta. Khổ nhất là sống trong một gia đình mà mình giống như khách trong nhà, đến ăn cũng không được thoải mái. May thì có được gia đình chồng tử tế, không may thì gặp phải nhà chồng chẳng ra gì, đối xử tệ bạc, chồng không yêu chiều. Có vẻ, số không may chiếm nhiều hơn số may.
Là phụ nữ, lẽ ra chúng tôi phải được hưởng thụ cuộc sống của người phụ nữ, được chồng yêu thương, chiều chuộng và chăm sóc. Nhưng không, về làm vợ anh, tôi vẫn nai lưng kiếm tiền, lại phải làm tất tần tật mọi việc để phục vụ gia đình anh. Mọi người trong nhà anh coi tôi như cái gai trong mắt chỉ vì tôi là con dâu chứ không phải con gái. Tôi buồn vì anh chưa một lần bênh vực vợ. Hễ tôi có xảy ra xích mích với gia đình anh là anh lại ra giọng, đàn ông phải dạy vợ, không để vợ hư với người thân của mình.
Tôi sinh ra có cha có mẹ, được cha mẹ chiều chuộng, đến một câu mắng cũng chưa bao giờ có chứ đừng nói đến việc chửi bới. Thế mà về nhà anh, tôi bị gia đình anh coi khinh, còn bị mẹ chồng chửi bới khổ sở. Anh còn chửi tôi là loại đàn bà này, loại đàn bà nọ. Mẹ anh hả hê mỗi lần anh tát tôi. Tôi thấy buồn vì cách dạy con của bà.
Tôi sống với anh như cái xác không hồn. Anh đừng coi tôi là vợ vì từ lâu, tôi đã không coi anh là chồng. (ảnh minh họa)
Tôi sinh con cho anh, anh không những không thương tôi mà còn coi con gái như đồng phạm của mẹ nó. Anh bảo, hai mẹ con tôi giống nhau, chỉ thích cãi người khác. Tôi chán nản vì người chồng như anh. Không có chí tiến thủ, lương ba cọc ba đồng còn về nhà ra oai với vợ. Tôi có làm nhiều tiền hơn anh thì anh cũng bóc lột hết và còn lý do là, không để tiền cho tôi mang biếu nhà ngoại.
Video đang HOT
Từ ngày lấy anh, bố mẹ tôi mang tiếng có con rể nhưng họ đã bao giờ nhận được cân hoa quả của anh? Làm con rể như anh, anh coi được à? Vậy mà anh lúc nào cũng muốn tôi phải đối xử tốt, tử tế với bố mẹ anh, thật nực cười.
Người ta gọi nhau bằng chồng, bằng vợ khi cả hai có sự sẻ chia, thông cảm lẫn nhau. Người ta coi nhau là vợ để được chăm sóc, chiều chuộng và nâng niu vợ. Còn ở anh, một chút xíu cũng không có.
Làm đàn ông, khi thấy vợ mình không hay không phải, nên góp ý chứ không phải dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Tôi cho rằng, đến làm đàn ông anh cũng không xứng chứ đừng nói làm chồng. Có ai, làm chồng lại không biết vợ mình thích ăn gì.
Anh đánh tôi bằng những trận đòn như trời giáng, đau tím tái mặt mày với lý do dạy vợ. Tôi làm sao phải để anh dạy, bố mẹ tôi mới có tư cách dạy tôi. Người như anh chỉ may mắn cưới được tôi về làm vợ, còn không, tôi và anh chẳng có quan hệ gì khác.
Tôi nhịn anh, chịu đựng những trận đòn của anh, khóc lóc thảm thiết, còn anh sung sướng hả hê với chiến tích của mình. Tôi càng nhiều vết thương thì anh càng thích thú, vì đó là bản lĩnh của anh. Bạn bè khen ngợi anh giỏi dạy vợ. Xin thưa với anh, chỉ là tôi đang nhịn vì con tôi, vì bố mẹ tôi. Bằng không, tôi đã bỏ anh từ lâu rồi.
Tôi sống với anh như cái xác không hồn. Anh đừng coi tôi là vợ vì từ lâu, tôi đã không coi anh là chồng. Anh không xứng đáng làm chồng của tôi. Một người chồng sẽ không dùng từ &’dạy vợ’. Một người chồng tốt thực sự sẽ không vì bênh vực bố mẹ mình mà đánh vợ trước mặt họ. Một người chồng có văn hóa sẽ không bao giờ chửi bới chồng bằng những lời thô tục và đặc biệt, sẽ không bao giờ dùng nắm đấm để dạy vợ.
Tôi hận anh, hận mình đã lấy anh. Hôn nhân muộn màng mà lại không hạnh phúc. Giờ không lẽ bỏ chồng. Cũng có thể trong tương lai không xa, nếu như gia đình anh ép tôi quá, tôi sẽ làm mẹ đơn thân. Nhưng xin anh, hãy để cho mẹ con tôi được bình yên. Đừng hành hạ tôi thêm nữa, tôi đã chán ngấy anh rồi. Anh không xứng đáng làm chồng tôi đâu.
Theo Tintuc
Nhận ngay cái tát trời giáng sau cuộc điện thoại của mẹ chồng
Sau khi nghe xong cuộc điện thoại của mẹ, chồng tôi liền giận dữ đi vào nhà và tặng luôn cho tôi một cái tát trời giáng.
Sau cuộc điện thoại của mẹ chồng, anh lao vào nhà tặng cho tôi một cái tát trời giáng. (Ảnh minh họa)
Vừa tốt nghiệp chúng tôi đã kết hôn do tôi lỡ có bầu từ trước. Công việc hai đứa vẫn chưa ổn định nhưng với tấm bằng đại học này, về quê chúng tôi đều không tìm được việc nên dù khó khăn, hai đứa vẫn quyết tâm bám trụ lại Hà Nội.
Do tuổi đời còn quá trẻ và kinh tế khó khăn nên hai vợ chồng chúng tôi thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Khi yêu, tôi chưa tình nghĩ nếu có ngày về chúng một nhà, hai chúng tôi lại không thể thấu hiểu nhau như thế này. Điều kiện không dư giả lại thêm việc phải lo nghĩ quá nhiều nên sức khỏe của tôi khá yếu. Tôi mang thai phải nghỉ hẳn ở nhà, mọi khoản chi tiêu đều dồn hết lên vai chồng tôi khiến cuộc sống gia đình càng trở nên tù túng, bế tắc.
Hai bên gia đình cũng không quá khá giả nên chúng tôi cũng không trông cậy được nhiều. Hơn nữa mẹ chồng lại không thích tôi. Bà luôn miệng nói tôi là kẻ ăn bám, chưa có việc mà dám mang thai nên đám cưới xong 1 tháng, bà cắt luôn số tiền viện trợ ít ỏi của chúng tôi.
Chúng tôi vẫn gắng gượng vượt qua nhưng tới khi tôi sinh con thì mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Con tôi sinh ra khá yếu do lúc mang thai tôi không được chăm sóc đầy đủ. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn khi tôi vẫn chưa thể đi làm lại do phải ở nhà chăm con. Tệ hơn, đúng lúc con tôi ốm sốt thì mẹ chồng tôi ở quê gọi điện lên báo bà bị cảm nặng.
Biết tin, chồng tôi lập tức về quê mang theo toàn bộ số tiền trong nhà có được, chỉ để lại cho tôi vài đồng tiền ăn. Tôi lo lắng cho sức khỏe của con, sợ nhỡ có chuyện gì thì mình tôi không xoay sở kịp nên mới được hai ngày, tôi đã gọi điện báo anh lên gấp. Tuy tôi không về quê nhưng vẫn gọi điện hằng ngày hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ chồng. Khó khăn là thế nhưng tôi vẫn cố gắng vay cô chủ nhà trọ chút tiền để mua đồ bổ nhờ anh mang về biếu bà.
Chồng tôi mới lên được hai ngày thì tôi nhận được điện thoại của bố mẹ tôi nói rằng bà thông gia, tức là mẹ chồng tôi gọi điện nói bố mẹ tôi không ra gì. Mẹ chồng tôi chỉ trích bố mẹ tôi không biết dạy con, để tôi làm đứa con dâu bất hiếu, mẹ chồng ốm mà không thèm về thăm nom, chăm sóc. Tôi ấm ức đến phát khóc. Rõ ràng tôi đã gọi điện cho bà và kể rõ tình hình trên này, đồng thời xin phép bà tha lỗi vì tôi không về được. Vậy mà bà lại nói rằng tôi không thèm hỏi han, quan tâm gì tới bà.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Tới tối khi chồng tôi vừa đi làm về, vừa tới nhà thì có điện thoại, hình như là mẹ chồng tôi gọi. Nhưng không hiểu sao sau khi nghe xong cuộc điện thoại của mẹ, chồng tôi liền giận dữ đi vào nhà và tặng luôn cho tôi một cái tát trời giáng.
Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì anh đã hét lên: "Cô đã ăn bám tôi còn dám hỗn láo với mẹ tôi à. Mẹ tôi ốm cô đã không về làm tròn phận làm dâu, lại còn đòi hỏi mẹ tôi phải lên chăm sóc cho con cô nữa. Cô có muốn tôi ly dị cô không?".
Dứt lời thì chồng tôi bỏ đi ngay, anh chẳng thèm đứng lại nghe tôi giải thích. Không biết mẹ chồng tôi đã gọi điện và nói với anh những gì mà anh lại giận dữ tới mức quát nạt tôi, đòi ly hôn. Tôi tủi thân, ấm ức mà không biết phải chia sẻ cùng ai.
Sau hôm đó, chồng tôi bỏ đi đâu không về, tôi gọi điện thì không liên lạc được. Trong khi ở nhà con tôi vẫn còn ốm, cứ quấy khóc suốt ngày. Không có ai giúp đỡ chăm sóc con, tôi chỉ sợ nhỡ có chuyện gì xảy ra, tôi không xoay sở kịp. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lâm vào tình cảnh bi đát thế này. Càng tủi thân, tôi lại càng giận mẹ chồng. Tôi đã gọi điện hỏi thăm bà và kể rõ mọi chuyện, tại sao bà không chịu hiểu cho tôi còn đối xử với tôi như vậy. Cả anh nữa, tại sao anh không chịu nghe tôi nói mà chỉ nghe từ một phía là mẹ anh.
Lúc này tôi vô cùng mệt mỏi và bế tắc. Tôi không biết phải tiếp tục cuộc sống như thế nào nữa. Không lẽ chỉ vì chuyện nhỏ này mà vợ chồng chúng tôi chia tay. Con tôi còn quá nhỏ, sức khỏe lại yếu trong khi tôi chưa có công việc ổn định. Bây giờ tôi phải làm gì để mọi chuyện không bi đát hơn đây?
Theo blogtamsu
Vỡ mộng với cái tát như trời giáng của chồng ngay đêm tân hôn 2 năm yêu nhau, anh luôn tỏ ra là người hiền lành, nhút nhát. Thế mà ngay đêm tân hôn, anh khiến tôi sốc toàn tập với con người thật của mình. Đêm tân hôn trở thành cơn ác mộng với tôi (Ảnh minh họa) Anh hơn tôi 5 tuổi, khi tôi đang học năm cuối đại học thì anh đã có việc...