Xin anh đừng tìm khi em ra đi
Em đã từng nghĩ, chúng ta sinh ra là dành cho nhau. Nhưng rồi em chợt nhận ra đó không phải là sự thật, nên xin anh đừng tìm em khi em ra đi
Những tháng ngày này, em đang yêu anh đến mê dại. Mỗi ngày qua đi, tình yêu ấy dường như lại một đầy thêm nữa. Mỗi khoảnh khắc bên anh đều đầy ắp những ngọt ngào. Em cũng có những mộng mơ cho tình yêu này tới đích. Em là cô gái đầy ảo mộng, anh biết điều đó mà.
Nhưng anh cũng biết em là cô gái dám đối diện với thương đau. Tình yêu này của hiện tại nên xin anh nhớ rằng, một ngày nào đó nó có thể ra đi. Em ra đi không hẳn vì tình yêu này không còn mà vì khi em nhận thấy tình yêu này không còn đáng để em trân trọng thêm nữa. Tình yêu có thể ở lại trong trái tim nhưng em thì sẽ ra đi. Khi ấy, anh đừng tìm em thêm nữa.
Cảm ơn anh đã đến để làm cho bầu trời của em luôn rạng ngời ánh sáng. Anh mang tới cho em nụ cười, niềm vui sống và cảm nhận được thế nào là tình yêu, là cuộc sống. Em đã từng không tin rằng tình yêu có sức mạnh diệu kì đến như vậy nhưng từ khi gặp và yêu anh, em đã thừa nhận rằng mình sai lầm khi nghĩ như vậy.
Khi em nhận lời yêu anh, ai cũng nói rằng em khờ khạo khi chấp nhận một chàng trai đào hoa như anh làm bạn trai. Họ nói em không lo sợ khi yêu một anh chàng mà xung quanh anh luôn có quá nhiều cô gái hay sao? Đúng là em đã từng lo sợ, đã từng hoài nghi nhưng khi đã rơi vào vòng xoáy tình yêu của anh, em chấp nhận yêu và gạt bỏ đi những nghi ngờ đó. Khi em đã quyết định yêu, em sẽ không để cho những hoài nghi xâm chiếm tâm hồn mình. Nếu như bản thân em đã không đủ niềm tin thì anh phản bội em là điều đâu có gì đáng trách nữa phải không anh?
Em bỏ lại mọi quá khứ để yêu anh. Em chấp nhận con người hiện tại của anh, một con người chỉ có em trong trái tim. Không cần biết ngày mai, hình ảnh của em trong tim anh như thế nào, nhưng ngày hôm nay, em hạnh phúc khi biết anh yêu mình. Anh có thể là một chàng trai đào hoa nhưng ai trong đời cũng phải có một mối tình thực sự, một thứ tình yêu trọn vẹn chứ không phải là thoảng qua. Em không biết mình có phải là mối tình đó hay không nhưng nếu em không phải thì làm sao em biết.
Em có thể không phải là điểm dừng của cuộc đời anh. Biết đâu đó, sân ga tình yêu chỉ là bến neo đậu, rồi anh sẽ lại ra đi. Điều đó có thể sẽ xảy ra lắm chứ, nếu em không phải là tình yêu đích thực của cuộc đời anh thì anh sẽ ra đi thôi. Em sẽ không trách anh vì điều đó và cũng hối hận vì đã yêu anh. Em muốn cùng anh thử xem tình yêu này đi tới đâu, muốn thử xem trái tim mình đập vì anh là chính đáng hay chỉ là chút lỗi nhịp mà thôi.
Em vốn là cô gái lạc quan và đầy mơ mộng vì thế khi yêu anh, em tin mình sẽ là người con gái cuối cùng trong cuộc đời anh. Em tin anh nhưng không có nghĩa niềm tin ấy là mù quáng. Em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hối hận khi yêu anh. Nhưng nếu một ngày nào đó, niềm tin trong em chỉ cần lung lay thôi, chỉ cần em cảm thấy vết gợn trong tình yêu này, em sẽ ra đi. Em không ngốc nghếch đến như vậy. Và khi ấy, em sẽ ra đi.
Video đang HOT
Nếu em ra đi xin anh cũng đừng tìm em. Khi chúng ta không phải sinh ra thuộc về nhau thì tìm nhau cũng thêm vô ích. Khi ấy, hãy chấp nhận chúng ta chỉ còn là quá khứ. Em sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn anh khi niềm tin trong em không còn. Xin đừng trách em tàn nhẫn hay lạnh lùng lúc em ra đi. Nếu muốn giữ em lại, xin anh hãy yêu thật lòng anh nhé.
Theo VNE
Mất người yêu vì anh trai khó tính
Anh cô hài lòng lắm vì em gái biết nghe lời, mà đâu hay cõi lòng cô đang lạnh lẽo, vô cảm dần.
Bố Hằng (Quận 6, TP HCM) mất sớm, mẹ cô suy sụp nhiều. Anh trai đáng lẽ có thể là một sinh viên vô tư lự thì đã phải đi làm thêm để tự học và cáng đáng vai trò của người đàn ông trong gia đình. Chính vì thế, anh trưởng thành rất sớm và tiếng nói trong gia đình rất có trọng lượng. Còn Hằng, từ bé đã sợ anh trai hơn sợ... cọp.
Lần này đưa người yêu về ra mắt này, Hằng lo nơm nớp và run lắm, như thể cô đi ra mắt vậy. Anh trai cô vẫn thường đặt ra yêu cầu khá cao đối với em rể.
Sau khi hỏi han những điều kiện cơ bản về gia đình, công việc của người yêu Hằng, anh trai cô im lặng luôn, không mở miệng nói gì nữa. Mẹ cô và chị dâu thấy anh im lặng nên cũng chẳng dám ho he. Cô không trách họ, vì cả nhà cô ai cũng sợ anh trai.
Bữa cơm gặp mặt kết thúc sớm hơn dự định. Nhà người yêu Hằng nghèo và thu nhập từ công việc hiện tại của anh cũng chẳng mấy khấm khá. Vừa tiễn người yêu xong vào nhà, anh trai đã lạnh băng tuyên bố: "Không yêu đương gì với thằng đấy cả! Đừng để anh nói lời thứ 2!". Mẹ Hằng lên tiếng đỡ lời: "Mẹ thấy thằng bé cũng ngoan, hiền lành mà!".
"Em con vẫn còn trẻ, thiếu gì người hơn thằng đó!" - anh trai Hằng buông một câu rồi quay lưng đi, tỏ ý kết thúc vấn đề tại đây. Mẹ Hằng cũng chẳng dám nói thêm câu nào nữa.
Hằng thấy anh trai chẳng coi tình yêu của em ra gì thì vừa uất ức vừa tủi thân khóc nấc lên: "Anh lúc nào cũng coi trọng giàu có, địa vị. Anh coi tình yêu của bọn em không đáng 1 xu như vậy à, sao có thể nói bỏ là bỏ dễ dàng được ...?".
"Mày còn cãi phải không? Mắt mù không biết chọn chồng, tao nói cho còn cãi bướng! Nhà này không bao giờ chấp nhận loại con rể như thế, hiểu chưa!" - lần đầu tiên thấy em gái ngoan ngoãn, luôn biết nghe lời của mình cãi lại, anh trai Hằng liền nổi cơn tam bành.
Nghe anh trai xúc phạm người yêu mình, Hằng tức giận vô cùng: "Lần này em xin lỗi không thể nghe lời anh được. Em và anh ấy nhất định sẽ đến với nhau!".
Nói xong Hằng rảo bước ra ngoài tạm lánh, vẫn còn nghe thấy tiếng anh trai hét lên đằng sau: "Mày muốn lấy nó thì đừng bao giờ coi đây là nhà mày nữa. Con gái hư thân mất nết, không biết nghe lời".
Những ngày sau, trong nhà lúc nào cũng sặc mùi "thuốc súng". Hằng câm lặng, anh trai luôn gườm gườm nhìn cô. Mỗi khi Hằng đi đâu là chị dâu lại gọi điện tới tấp: "Nhanh về đi em ơi! Anh nghĩ em đi chơi với bạn trai, đang làm ầm nhà lên đây này!".
Có lần, Hằng đang đi chơi với người yêu, lại là chị dâu gọi, nhưng Hằng nhất quyết không nghe máy. Sau thấy gọi nhiều quá, cô cũng đành nhấc máy nghe. Chưa kịp nói gì thì tiếng gầm của anh trai vọng ra: "Mày lại đi với cái thằng khố rách áo ôm ấy phải không? Về ngay cho tao! Đừng để tao phải tìm thằng đấy cho một trận!". Hằng tái mặt, người yêu cô bên anh đã nghe rõ mồn một, cũng tối sầm mặt.
Sau lần đó, Hằng thấy người yêu có vẻ lảng dần. Mặc dù cô đã hết lời giải thích rằng tính anh cô như vậy, cô sẽ từ từ thuyết phục anh. Nhưng có vẻ người yêu cô bị xúc phạm không nhẹ nên chọn cách rời xa cô còn hơn là cố kiết lấy được nhau rồi cũng chẳng thể sống yên với ông anh trai "sư tử" của Hằng.
Cô ốm liệt giường vì buồn đau và suy nghĩ nhiều, trong khi đó anh trai cô thì hả hê và vui mừng ra mặt, còn đang lên kế hoạch tìm chồng cho cô nữa. Hằng biết, đời này cô không thể bỏ được anh em máu mủ và gia đình của mình, nhưng chẳng lẽ cô phải sống cả đời với cơn ác mộng mang tên anh trai này ư?
Anh cô hài lòng lắm vì em gái biết nghe lời, mà đâu hay cõi lòng cô đang lạnh lẽo, vô cảm dần... (Ảnh minh họa).
Nhà Thu (quê Nam Định) chỉ có 2 anh em. Anh trai lên thủ đô học tập, lập nghiệp rồi định cư luôn. Khi cô thi đỗ đại học liền được anh đưa lên ở cùng anh chị, rồi một tay anh chu cấp, dạy bảo cô đến khi cô đủ lông đủ cánh ra trường đi làm.
Thu kính trọng và cảm kích anh trai vô cùng. Nhưng cô không ngờ được, sau này anh trai lại chính là cơn ác mộng đối với mình.
Biết anh luôn đòi hỏi cao ở mình nên khi đi học Thu cũng chẳng dám yêu đương gì. Đến lúc đi làm được vài năm, khi tìm được tình yêu đích thực và xác định đó là người đàn ông tốt có thể lấy làm chồng, Thu mới đưa người yêu về giới thiệu với anh trai.
Thu rất lo lắng, sợ anh trai không đồng ý vì người yêu cô không được giàu có, còn chưa có nhà ở thành phố như anh cô vẫn thường kì vọng, nhưng không lường được phản ứng của anh trai lại quá mức như thế. Vừa nghe sơ qua về bạn trai Thu, anh đã đập bàn lớn tiếng: "Thôi khỏi phải dài dòng, tao nói luôn một câu cho vuông này: Hai đứa chia tay đi, nhà này kén rể không xoàng xĩnh như thế đâu!". Người yêu Thu tím mặt, còn cô thì chết đứng tại trận.
"Sao anh có thể coi thường và xúc phạm anh ấy như thế? Đó là người em yêu cơ mà!" - Thu khóc nấc lên.
"Mày vì người dưng nước lã mà nói với anh trai mày thế à? Tao phải dạy lại mày mới được!" . Nói rồi anh trai sấn sổ đến định thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Thu. Người yêu Thu thấy vậy chạy đến chắn trước người cô. Hành động đó càng khiến anh Thu điên tiết, không ngần ngại giáng một cú đấm nảy lửa vào mặt người yêu Thu.
Thu sững sờ trước hành động vũ phu và quá quắt của anh trai, dìu người yêu dậy rồi bước nhanh ra ngoài, mặc anh trai đang la hét, chửi mắng ở sau lưng.
Tối đó cô ở lại chăm sóc người yêu, không về nhà. Chị dâu gọi, cô chỉ nói gọn ngắn gọn: "Hôm nay em ở nhà bạn, anh chị không phải chờ cửa em đâu!", rồi tắt máy.
Nhưng Thu không ngờ được, việc làm đó đã khiến anh trai mình tức giận thực sự, phừng phừng lửa giận đi tìm cô để lôi cô về dạy dỗ lại bằng được. Không biết anh hỏi được ai mà nửa đêm anh xuất hiện ở chỗ trọ người yêu Thu, đập cửa ầm ầm. Vừa nhìn thấy Thu ra mở cửa, anh trai cô không nói không rằng, túm tóc tát cô mấy cái tối tăm mặt mũi. "Đồ con gái hư hỏng, đêm hôm ngủ ở nhà đàn ông! Không dạy lại mày thì tao thề không làm người!" - Anh hét lên.
Tiếp đó, anh lại vào túm cổ áo người yêu Thu, đấm đá anh tới tấp: "Mày dám dụ dỗ em gái tao phải không? Ai cho mày dám làm thế hả?". Người yêu Thu vì yêu và thương cô nên cứ đứng im chịu trận, chẳng dám phản kháng.
Đêm ấy quả thực là một cơn ác mộng ám ảnh Thu suốt một thời gian dài. Đến nỗi, nhiều đêm sau này, cô còn mơ thấy nó trong giấc ngủ chập chờn. Trong những mộng mị ấy, anh trai luôn khiến cô khiếp sợ và hoảng loạn vô cùng.
Thu chủ động chia tay người yêu vì cô không muốn anh vì cô mà chịu nhục mạ, thậm chí đánh đập của anh trai. Anh cô hài lòng lắm vì em gái biết nghe lời, mà đâu hay cõi lòng cô đang lạnh lẽo, vô cảm dần...
Theo VNE
Sợ hãi vì kẻ cuồng yêu điên loạn Anh ta đe dọa chúng em, nói ra chuyện em đã ngủ với anh ta để phá hoại tình yêu hiện tại của em. Chị Thanh Bình thân mến! Em đang gặp phải nhưng chuyện không biết giải quyết bằng cách nào, em mong nhận được nhưng lời khuyên sớm của chị. Em và người yêu em quen nhau từ hồi học cấp...