Xin anh đừng lừa dối em nữa
Vẫn biết nếu muốn sinh con thì em phải im lặng, im lặng mãi mãi vậy mà không hiểu tại sao em lại vẫn lo lắng cho anh, lo lắng mọi ánh mắt nhìn về phía anh, lo lắng cái gia đình ấy bị tổn thương. Và rồi ai sẽ là người lo lại cho em đây khi mà em nói với anh rằng em đang mang đứa con của anh trong mình.
Anh ạ! Những lời nói như dao cắt từng thớ thịt anh dành cho em sao mà nhức nhối đến vậy. Hơn lúc nào hết em muốn giữ lại con, nó không có tội tình gì mà, khi anh đề nghị chúng mình gặp nhau em đã quyết tâm rất cao, rằng nếu anh bắt em bỏ con em sẽ nhảy cầu Bãi Cháy để đi cùng với con chứ em nhất quyết không bỏ. Thế nhưng anh là người đàn ông quá từng trải để thuyết phục một người phụ nữ yếu đuối và dễ tin như em, và anh cũng quá hiểu em, vì yêu anh em sẽ làm tất cả vì anh, sẽ không bao giờ để anh đau khổ, sẽ không làm bất cứ điều gì anh hưởng đến những gì anh đang có.
Anh ơi! Mặc dù lúc đó em biết rất rõ mục đích của anh, anh sẽ làm tất cả miễn sao em có thể bỏ cái thai đi là được, vậy nhưng sao em lại có thể yếu mềm đến thế, chỉ cần anh ngọt ngào chút thôi, chỉ cần nhìn thấy anh đau khổ vài giờ thôi mà lòng em đau thắt lại và rồi em lại không muốn làm anh đau nữa, em lại ngoan ngoãn nghe theo anh. Anh biết không, những ngày qua là những ngày vô cùng khổ đau đối với em, một mặt em đấu tranh tư tưởng từng giây phút một để quyết định giữ lại con, một mặt em mệt mỏi với cái nghén của người phụ nữ mang thai giữa những cái nắng oi ả của thời tiết. Rồi còn sự ô nhục trước những ánh mắt của gia đình, đồng nghiệp và những người bạn của hai ta. Em đã chấp nhận tất cả những điều đó và sẵn sàng vượt qua vậy mà chỉ cần nghe anh nói, nhìn anh buồn đau có vậy em đã không còn ý trí nữa. Trời ơi lại một lần nữa cái chữ “con” trong em trỗi dậy, phần “người” trong em không còn nữa, nghe lời anh ư? Thật đồi bại và khốn nạn thay cho một người mẹ, em không con xứng đáng nói lên điều đó.
Vì yêu anh em đã làm tất cả vì anh (Ảnh minh họa)
Nhưng cũng từ đây em đã nhìn ra, nhìn rõ hơn về người đàn ông em đã yêu, đã yêu bằng cả trái tim mình. Ngoài mục đích xoá hết những gì liên quan đến anh trong em và bỏ đi cái thai ấy đi anh không hề còn chút vấn vương tình cảm nào với em nữa. Anh mang cả danh dự của bản thân mình ra nói rằng vẫn quan tâm chăm sóc em hàng ngày, rằng anh sai rồi, anh xin lỗi em… có lực cười không anh? Quá bỉ ổn khi mà em tin vào những lời đó, làm gì có được đâu anh. Anh đưa em đến bệnh viện như một người xa lạ, không một lời hỏi han, không một lời quan tâm, mặc cho em quằn quại với cơn đau, mặc cho những dòng nước mắt lăn dài trên má. Anh ơi sao lại thế? Sao anh có thể như thế, em đang làm những việc đó vì ai đây, em trở lên khốn nạn và tàn nhẫn là vì ai, vì ai đây anh? Cái anh quan tâm lúc này là em đã bỏ con đi chưa? Là nội dung tin nhắn, nhật ký điện thoại liên lạc với anh em đã xoá hết chưa? Là nhưng giấy tờ vào viện em đã bỏ hết đi chưa?… Những gì là bằng chứng bất lợi cho anh em phải xoá bỏ hết để anh được yên lòng. Anh biết không, em mong chờ một lời quan tâm thật lòng của anh bởi cho đến giờ phút này em vẫn hi vọng vào con người anh. Anh không bỉ ổi đến vậy đúng không, thực ra là anh không có cơ hội chăm sóc em mà thôi.
Anh à! Em không biết mình cứ lừa dối mình như vậy cho đến bao giờ nữa, những gì anh làm đối với em chẳng lẽ chưa đủ để em nhận ra sao? Danh dự của anh là gì chứ, khi mà khoảng cách địa lý của hai ta lại cách xa nhau, khi mà trái tim anh chưa hề có vị trí của em và khi mà anh không muốn nghĩ đến em nữa. Anh ơi! Em chẳng mong gì sự quan tâm của anh đâu, nhưng em không biết là vô tình hay hữu ý mà sự vô tâm của anh dành cho em nhiều quá, nhiều đến mức em có cảm giác như anh đang cố tình làm vậy. Khi đưa em vào viện, trong người em không còn nổi 500 ngàn, vậy mà anh không một lời quan tâm đến, anh coi đó là việc riêng của em, em không dám hỏi anh, bởi đó chính là lòng tự trọng cuối cùng em giữ lại cho riêng mình. Kể từ khi quen anh cho đến giờ phút này đó là việc em lý trí nhất và không bao giờ em lung lay. Và cuối cùng em đã phải gọi điện để vay tiền người khác để lo cho chính mình, em nghĩ thà như thế em vẫn còn giữ được một chút lòng tự trọng của mình. Em rất sợ anh nghĩ sai về em, nhưng em cũng chẳng làm được.
Khi nghe anh nói “Tại sao em làm vậy?”, “Em làm vậy thì được gì?”, “Đời anh thế là tàn”… tim em đau quá anh ạ, em chưa bao giờ muốn làm vậy, em có thai từ khi nào em cũng còn không biết mà anh, vậy làm sao mà em cố ý được. Anh đã không hiểu cho em rồi, em chua xót quá. Khi biết mình có thai em tan nát hết cõi lòng, phần thương con không có tội tình gì mà phải gánh chịu tất cả tội lỗi của người cha người mẹ, phần vì thương cho bản thân mình sẽ đối mặt với tất cả như thế nào khi để lại con và phần vì nghĩ đến anh. Tất cả những cái đó dày vò em hơn một tháng trời cho đến khi em quyết định giấu anh về sinh con. Nhưng anh ơi giờ mục đích của anh đã đạt được rồi còn gì, vậy sao anh vẫn dày vò em như thế, em không biết hàng ngày nói chuyện với em như thế là do anh thực hiện lời hứa của mình hay anh đang quan tâm lo lắng cho em đây. Nếu chỉ là trách nhiệm thôi thì em mong anh hãy dừng lại và đừng bao giờ làm như thế nữa em không cần. Em hoàn toàn không cần điều đó, anh làm vậy nỗi lòng em càng đau đớn hơn.
Xin hãy một lần chân thành với em anh nhé!
'Gã ấy chỉ muốn chiếm đoạt em mà thôi'!
Hắn cướp trắng "cái ngàn vàng" của em rồi ra đi, chứng tỏ đó là gã Sở Khanh.
Chào em gái! Trước tiên, mẹ Tèo xin chia sẻ với những cảm xúc và đau khổ của em lúc này! Cám ơn em đã tâm sự với mẹ Tèo và chuyên mục. Thật lòng, mẹ Tèo không biết nói gì hơn, chỉ có một số lời khuyên dành cho em, hi vọng sẽ giúp em vững vàng trong cuộc sống.
Trường hợp của em quả rất nhiều nếu không muốn nói là phổ biến. Nhiều bạn gái có lẽ cũng đang đau khổ, dằn vặt và tự than thân trách phận như em. Là con gái, thất tình, bị phản bội, bị lừa dối là cảm giác đau khổ nhất trên đời. Chị hiểu cảm giác của em lúc này! Nhưng em hãy bình tĩnh, suy nghĩ kĩ càng mọi việc để có quyết định đúng đắn nhất!
Dù không muốn nhưng chị phải nói rằng, em là một cô gái nông nổi. Tình yêu của em với chàng trai kia mới đơm hoa được 2 tháng, chưa có điều gì dám chắc anh ta sẽ mãi mãi ở bên em. Trong khi, em chưa thực sự hiểu về con người anh ta. Em có dám chắc là mình đã hiểu hết về gia cảnh, quá khứ của anh ta hay chưa? Em có biết anh ta thực sự yêu em và là người đàn ông chưa có gia đình?
Dù không muốn nhưng chị phải nói rằng, em là một cô gái nông nổi. (ảnh minh họa)
Mẹ Tèo không quy kết rằng anh ta đang lừa dối em, nhưng hành động cướp trắng cái ngàn vàng của em rồi ra đi, không nói lời nào đã chứng tỏ anh ta là người không nghiêm túc. Có lẽ, với anh ta, em chỉ là trò chơi, chỉ muốn khám phá cái "con gái" của em mà thôi. Nếu thực sự đó là con người có trách nhiệm thì sẽ không bỏ rơi em, sẽ không khiến em phải đau khổ và dằn vặt bao nhiêu ngày tháng như thế.
Em đã quá yêu anh ta nên không tìm được lý do gì giải thích cho việc này. Trong tình yêu con gái thường không được tỉnh táo như đàn ông. Mẹ Tèo giả xử một trường hợp thế này, anh ta đã có vợ, và rồi, sau khi cướp đi cái ngàn vàng của em, gã đàn ông ấy đã thỏa mãn và bỏ rơi em như bao gã Sở Khanh khác. Em có tin hay không?
Thật sự chia sẻ với em, vì theo những lời em kể, rất có thể đó là một gã Sở Khanh chính hiệu. Nhưng dù sao, mọi chuyện cũng cần rõ ràng. Trước tiên, em hãy liên lạc với anh ta, tìm cách gặp anh ta để nói rõ mọi chuyện, tìm hiểu lý do tại sao. Có chia tay thì cũng nên rõ ràng.
Em hãy mạnh mẽ lên, cho đi cái ngàn vàng không có nghĩa là mất tất cả. Người con gái quan trọng là nhân cách sống. Hãy sống chân thành em nhé, rồ em sẽ tìm được bến đỗ cuộc đời. Chúc em hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chị nhường chồng cho em nhé? - Tôi không thể ngờ rằng trên đời này lại có người đàn bà lăng loàn và trơ trẽn đến vậy, cô ấy không những quyến rũ chồng tôi mà còn cả gan gọi điện bảo tôi nhường chồng cho cô ta. Chồng tôi có thể từ bỏ tất cả vợ con, gia đình chỉ để chạy theo người tình trẻ Đều là...