Xin anh đừng làm phiền cuộc đời mới của em
Em không muốn dấu chân anh in lên khoảng trời bình yên mà em đang có. Anh không xứng được bước chân vào đó, dù chỉ là vào để xin sự thứ tha…
Có một thời khoảng trời của em chỉ có bóng hình anh. Ở đó, anh là hơi thở, anh là sự sống, anh là nước, là không khí, là vạn vật… Em mặc sức vùng vẫy trong khoảng trời hạnh phúc đó cho tới ngày anh lạnh lùng bước đi, để lại phía sau một màu đen xám xịt. Em vộn lộn với khoảng không vô định anh để lại. Em chới với, hoang mang không tìm thấy một bàn tay để bấu víu giữa hố sâu tuyệt vọng anh để lại. Anh cướp mất khoảng trời của em kể từ cái ngày anh ra đi.
Anh có lí do của riêng mình, ai mà chẳng vậy. Khi yêu, người ta không cần một lí do để giải thích tại sai trái tim mình rung động đến như vậy. Nhưng khi đã chán yêu, người ta có trăm ngàn lí do để chạy trốn tình yêu đó. Việc của em không phải là tìm ra nguyên nhân mà đơn giản chỉ còn là chấp nhận. Em chẳng thể làm gì hơn được nữa ngoại trừ việc đứng lại và nhìn anh ra đi. Khoảng trời ngày nào em mơ mộng giờ là một màu bế tắc.
Em không thể diễn tả nổi những tháng ngày sau đó em đã vật lộn với nỗi đau, sự trống trải khi không còn anh đến nhường nào. Em không trách anh. Em không ngốc đến vậy. Em có thể yêu anh mù quáng nhưng em không khờ khạo đến độ tin rằng anh sẽ mãi là của em. Em chỉ trách bản thân mình. Em trách mình đã coi anh là cả một bầu trời, bởi vậy khi anh đi, em không mất một người yêu, mà mất đi cả một bầu trời nguyện ước.
Em có thể yêu anh mù quáng nhưng em không khờ khạo đến độ tin rằng anh sẽ mãi là của em. (Ảnh minh họa)
Nhưng ai rồi cũng phải sống cuộc đời của mình. Giống như anh, anh sẵn sàng trở thành một kẻ phụ tình để được sống thật với những gì anh ao ước. Vì vậy, em học cách đóng chặt bầu trời đen tối không có anh lại để bước sang một cánh cửa khác. Ở đó, bầu trời không hẳn đã trong xanh nhưng em thấy nó có phần tươi sáng hơn. Em học cách thích nghi với cuộc sống không có anh. Hóa ra, mọi thứ dễ hơn em tưởng tượng. Bầu trời ngoài kia rộng lớn lắm, chỉ là trước đây, em co hẹp bầu trời của mình trong thế giới có anh.
Dù anh không còn yêu em, dù anh không còn đồng hành bên cạnh em nhưng… phía trước em vẫn là bầu trời.
Video đang HOT
Có đôi lúc em tự hỏi, nếu một mai anh quay về và nói lời xin lỗi, khi ấy em có đủ dũng khí để yêu anh hoặc đủ can đảm để bỏ anh hay không? Em tự hỏi mình nhiều lần và câu trả lời phai nhạt theo thời gian và độ mở của khoảng trời mới. Những ngày đầu mới mất anh, em đã hi vọng rất nhiều vào cái ngày anh quay lại. Nhưng càng về sau, em không còn bận tâm đến điều đó. Không phải vì em ích kỉ, cũng chẳng phải vì em kiêu căng mà vì trái tim đã chẳng còn có anh tồn tại thì tha thứ cũng không có nghĩa gì.
Em không muốn dấu chân anh in lên khoảng trời bình yên mà em đang có. Anh không xứng được bước chân vào đó, dù chỉ là vào để xin sự thứ tha… (Ảnh minh họa)
Em đã nói với anh điều này chưa nhỉ? Khoảng trời của em giờ bình yên lắm. Nó là khoảng trời mà em làm chủ. Khoảng trời ấy không vương bóng hình anh, vì thế nó nhẹ nhàng, giản dị mà đáng yêu… Cảm ơn anh đã dạy cho em cách để khoảng trời của mình không vẩn đục. Cảm ơn anh đã cho em hiểu ra rằng bầu trời này không chỉ có một người…
Nếu một mai, anh nhớ về em, xin hãy giữ nỗi nhớ nhung ấy trong lòng. Xin đừng tìm và làm phiền khoảng trời mới của em. Không phải vì em sợ đối diện với anh, càng không phải sợ sẽ yếu lòng trước anh. Bởi vì đơn giản, em không muốn dấu chân anh in lên khoảng trời bình yên mà em đang có. Anh không xứng được bước chân vào đó, dù chỉ là vào để xin sự thứ tha…
Theo Eva
Đã đánh ghen mà còn đòi "đẹp mặt"!
Tôi rât "quán triêt" lời mẹ chông ngày mới vê làm dâu: "Đánh ghen làm sao đê chông mình không bị mât mặt thì mới là đàn bà khôn ngoan".
Ảnh minh họa
Mẹ chông tôi dặn như vây là bởi bà sợ "con nhà tông, không giông lông cũng giông cánh". Bà cũng đã từng đau khô vì bị chông phụ tình, đã từng đánh ghen và cuôi cùng phải ôm con nuôi môt mình vì lỡ "ném chuôt nhưng không trúng chuôt mà lại trúng cái bình kiêu!".
Điêu mẹ chông tôi lo lắng quả là không thừa. Cưới nhau 3 năm, khi tôi có thai đứa đâu lòng thì chông tôi tằng tịu với cô bạn thân. Biêt chuyên này, tôi nôi điên, tìm cô bạn thân chửi cho môt trân. "Tao biết chồng tao không chủ đông ngoại tình mà là do mày dụ dỗ. Từ nay không có bạn bè gì nữa hêt". Trân đánh ghen đâu tiên, tôi mât môt người bạn.
Đúng 3 năm sau, chông tôi lại lẹo tẹo với cô đông nghiêp. Lân đánh ghen thứ hai, tôi không trực tiêp ra tay mà nhờ mây đứa em bà con. Tôi nhờ tụi nó theo dõi, chụp ảnh hai người hẹn hò, sau đó tôi mời cô ta tới quán cà phê và ra tôi hâu thư: "Hoặc là rời xa chông tôi, hoặc là tôi mang cái này vô công ty tô cáo cô vi phạm đạo đức đê người ta đuôi cô cô. Nhớ là không được nói gì với anh ây...".
Tât nhiên là lân đánh ghen thứ hai này tôi cũng thắng lợi giòn giã. Chông tôi lại trở vê, chí thú với vợ con. Tuy vây, tôi cũng không giây phút nào lơ là mà tinh thân cảnh giác luôn cao đô. Chông tôi đi đâu, làm gì, ở đâu... đêu phải báo cáo. Tôi không theo dõi nhưng chẳng hiêu sao lúc nào cũng có người báo cáo với tôi vê hành tung của chông mình.
Sau này tôi mới biêt, do cũng có nhiêu cô gái đê ý thích anh nên tự các cô theo dõi nhau và báo cho tôi với hi vọng ngăn chặn từ trong trứng nước tư tưởng lăng nhăng của anh. Vây là vô hình trung, tôi là ngư ông đắc lợi, tôi không cân tô chức mà lúc nào cũng có môt mạng lưới thám tử theo sát anh ngày đêm.
Lân này anh tu chí làm ăn khá lâu. Đên gân 5 năm sau mới cặp bô với cô nhân viên mới vào làm. Lúc này anh đã là trưởng phòng. Ngay lâp tức, thông tin đên tai tôi cùng với hình ảnh họ đi đâu, làm gì với nhau. Tôi lên phương án đánh ghen tâp ba. Lân này tôi theo dõi, tìm đên tân nhà trọ của cô ta đê dằn mặt.
Theo tin "tình báo" thì hôm đó cô ta ở nhà môt mình. Tôi định khi gặp cô ta sẽ dùng chiên thuât vừa đâp, vừa xoa nghĩa là vừa hăm dọa, vừa dô ngọt đê cô ta tránh xa chông tôi.
Thê nhưng hôm đó tôi bị tô trác. Chông tôi cũng có mặt ở đó. Tôi không biêt họ đang làm gì mà gọi cửa mãi môt hôi mới thây ra mở. Trông thây chông mình mặt mày hớt hơ, hớt hải, tôi cũng bôi rôi. Thê nhưng máu ghen đã mạnh hơn tât cả. Tôi xông vào, túm áo anh dúi mạnh: "Đúng là khôn nạn mà, già không bỏ, nhỏ không tha. Anh vê lây quân áo theo nó luôn đi. Cút đi!".
Tôi xô anh ngã dúi dụi rôi xông vào tát cô gái kia 2 cái như trời giáng: "Đô đĩ! Không ngờ mặt mày sáng sủa như vây mà đi giât chông người ta!". Rôi không chờ cô ta kịp phản ứng, tôi đã bỏ vê.
Đêm đó tôi không ngủ. Không phải vì ghen hờn, tức giân mà vì chông tôi mãi vân không thây vê. Tôi gọi điên, anh không bắt máy. Cả đêm tôi thức chờ cửa. Đên sáng vân không thây anh vê.
Tôi đên công ty tìm, anh lạnh lùng bảo: "Bà vê viêt đơn ly hôn đi, tôi sẽ ký". Tôi tưởng anh giân mà nói vây, không ngờ hôm đó và những hôm sau nữa, anh vân không vê. Tôi gọi điên thì chỉ nghe đôc môt câu: "Bà viêt đơn chưa?".
Những lân đâu thì tôi còn nghĩ anh giân mà nói vây, nhưng sau đó, thì tôi cho rằng, có lẽ anh muôn ly dị thât. Tôi hoảng quá nên chạy về tìm mẹ chồng: "Con phải làm sao bây giờ? Không lẽ con phải nhường chồng cho mấy con nhỏ đó? Không lẽ con phải nhắm mắt nhìn chồng con ngoại tình mà không được đánh ghen? Mà cũng tại ảnh. Ai biểu hôm đó có mặt ở đó làm chi? Con chỉ muốn dằn mặt con kia thôi".
Tôi vừa nói vừa khóc. Mẹ chồng tôi năm nay đã ngoài tám mươi. Có lẽ bà cũng chẳng còn sức lực, hứng thú với đề tài ghen tuông. Hoặc cũng có thể bà không còn đủ minh mẫn để bày cho tôi đánh ghen thế nào cho đẹp mặt chồng?
Giờ thì chồng tôi nhất định không về. Tôi phải làm sao đây? Có người vợ nào đủ nhẫn nhịn như tôi khi vớ phải ông chồng có máu đào hoa mấy đời như vậy? Thật sự là tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi. Hay là tôi bỏ phức anh ta cho rồi vì lòng tôi bây giờ cũng đã nguội lạnh, chán chường...
Theo VNE
Quyết định đúng đắn khi không còn duyên nợ Trước kia tôi đã yêu anh chàng nhân viên cấp dưới của mình, sau đó vì không muốn ảnh hưởng đến việc thăng tiến của tôi nên anh đã chủ động xin nghỉ việc, mở một cửa hàng thời trang. ảnh minh họa Nhưng rồi chỉ vì một hiểu lầm nhỏ, chúng tôi đã chia tay. Tuy bây giờ tôi đã kết hôn...