Xiêu lòng trước anh trưởng phòng đã có vợ
Tham gia một diễn đàn tâm sự của các chị em, tôi biết hầu như không một ai đồng tình với quan điểm “người thứ ba”. Họ gọi những người phụ nữ đó là “con giáp thứ mười ba, kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác”.
Tốt nghiệp đại học, nhờ may mắn, tôi được bạn bè giới thiệu làm nhân viên truyền thông trong một công ty lớn. Chưa biết mức lương cao hay thấp, tôi đã cảm thấy hạnh phúc bởi một vị trí tương tự thế này cần rất nhiều năm kinh nghiệm mới có thể làm được.
Những ngày đầu, tôi không khỏi bỡ ngỡ khi tiếp xúc với những con người chuyên nghiệp, lịch sự. Những người phụ nữ lúc nào cũng thoang thoảng mùi nước hoa cao cấp, ăn mặc thời trang. Nhưng rồi dần dần, tôi cũng hòa mình được cùng mọi người, bằng ngoại hình duyên dáng vốn có của mình. Nhiều người đàn ông cũng bắt đầu chú ý đến tôi nhiều hơn.
Và không khó để nhận ra, nổi bật nhất trong tất mọi người, nơi ánh mắt ngưỡng mộ đều dồn về một phía, là Q., trưởng phòng của chúng tôi. Anh cao ráo, nam tính và có nụ cười rất đặc biệt, khiến ai đã gặp một lần đều khó quên. Tôi bị choáng ngợp không chỉ bởi ngoại hình, mà tất cả những gì toát ra từ anh.
Bởi tôi là nhân viên mới, nên không khó khăn để tiếp cận Q. nhiều hơn người khác. Anh rất chu toàn, luôn tận tình hướng dẫn mọi người. Càng tiếp xúc, tôi càng ấn tượng với Q. hơn và dần có cảm tình với anh lúc nào không hay. Tôi tận dụng mọi cơ hội để gặp gỡ, trò chuyện với Q. Động lực mỗi ngày đi làm là được gặp anh, và được anh khen khi hoàn thành tốt công việc.
Tôi giữ kín tình cảm của mình, không nói cho ai biết, bởi có một điều hiển nhiên ai cũng rõ, đó là Q. đã có gia đình. Ngón tay đeo nhẫn của anh đã lấp lánh. Nhưng dù như thế, tôi vẫn không thể ngăn nổi tình yêu của mình ngày một lớn hơn. Cho đến một ngày, không thể chịu đựng được nữa, tôi đã hẹn anh đến quán bar vắng người và thổ lộ nỗi lòng.
Thật không ngờ, khi nghe tôi nói, anh im lặng và vòng tay ra ôm tôi. Anh nói mình là người đã có gia đình, dù có tình cảm đặc biệt với người khác thì cũng không thể làm gì được. Nghe Q. thì thầm, tim tôi như vỡ ra. Hóa ra Q. cũng thích tôi, nhưng anh không thể làm gì khác. Tôi đau khổ cầu xin anh chấp nhận cho tôi ở bên cạnh những khi anh cần, chỉ như vậy với tôi là đã quá đủ.
Tôi chấp nhận làm kẻ thứ ba, chỉ có thể gặp Q. những buổi trưa chớp nhoáng khi anh không bận. Tôi phải khổ sở chôn giấu tình cảm của mình bởi dù rất yêu, tôi cũng không bao giờ chiếm giữ được anh. Hằng đêm, tôi luôn phải đấu tranh với hai suy nghĩ, hoặc chấm dứt tình cảm viển vông này, hoặc tiếp tục làm một người âm thầm đằng sau Q. Nỗi đau khổ dằn vặt khi yêu một người đàn ông đã có vợ, có lẽ chỉ những người như tôi mới hiểu.
Video đang HOT
Theo Vietnamnet
Chồng ghen tuông bệnh hoạn, lao tới tát tôi trước mặt đồng nghiệp
Ngay cả mọi người cùng họp với tôi cũng bị liên lụy bởi những lời nói sỗ sàng của anh.
Tôi năm nay 27 tuổi, vừa mới cưới chồng được gần 4 tháng nay. Nhưng hiện nay, cuộc hôn nhân của chúng tôi đang rơi vào ngõ cụt.
Chồng tôi hơn tôi 10 tuổi nên nhìn già dặn hơn tôi rất nhiều. Khi yêu nhau, cũng có vài người khuyên tôi nghĩ lại. Bởi họ nói những người chênh tuổi nhau quá nhiều thường sẽ không có chung quan điểm, cách sống.
Nhưng số đông người thân bên cạnh tôi lại ủng hộ chuyện của chúng tôi. Bố tôi còn nói vợ trẻ lấy chồng già là sướng như tiên.
Đúng là lúc quen nhau, tôi sướng thật. Chồng tôi chiều tôi như bà hoàng. Đi đâu anh cũng dẫn tôi đi cùng và hãnh diện giới thiệu tôi là vợ sắp cưới.
Tôi bảo anh bỏ bia, bỏ thuốc lá anh cũng làm ngay không do dự. Tôi muốn đi đâu, anh đều chở đi vì sợ tôi gặp sự cố hay bị tai nạn.
Còn nếu tôi có đi một mình vì anh không thể nào đưa đi được, thì cứ tầm 10 phút tôi nhận được một cú điện thoại của anh. Ngày đó, tôi vẫn hạnh phúc xem đó là sự quan tâm của người yêu.
Nhưng khi cưới về thì tôi đã hiểu. Đó không phải là quan tâm mà là bó buộc, kèm kẹp tự do của tôi.
Ảnh minh họa
Ngay sau khi cưới, chồng tôi đã ngỏ ý bảo tôi nghỉ việc để anh nuôi. Đương nhiên tôi không đồng ý. Chúng tôi cũng vì chuyện này mà cãi nhau ngay trong tuần trăng mật.
Cuộc sống hôn nhân bắt đầu tù túng khi tôi nhận được sự quản lý quá chặt từ chồng mình. Sáng, chồng đưa tôi đến tận công ty. Trưa anh lại qua đưa tôi đi ăn. Chiều đến đón tôi về.
Mọi người đều cho rằng tôi may mắn và hạnh phúc khi được chồng chiều tận răng như vậy. Nhưng tôi chỉ thấy chán. Tôi dường như không có một chút tự do nào cho mình.
Đi với nhau nhiều quá thành ra chúng tôi chẳng còn chuyện gì để nói. Cứ thế, giữa hai người bắt đầu xuất hiện sự im lặng. Và càng im lặng, chồng tôi càng cấm đoán và ghen tuông kinh khủng hơn.
Thậm chí, điện thoại tôi cũng không được dùng theo ý mình. Ai gọi đến, tôi phải mở loa cho anh nghe là nam hay nữ và nói những gì. Anh còn cài chế độ định vị vào máy để luôn biết tôi đang ở đâu.
Ngày chủ nhật là ngày không điện thoại vì anh đem cất luôn vào tủ và khóa lại. Anh nói đó là ngày tôi chỉ được dành cho một mình anh mà thôi.
Sự ghen tuông bệnh hoạn của anh ngày một tăng lên theo cấp số nhân. Tôi chán nản nhưng không thể bỏ anh được. Vì ngoài ghen tuông ra, anh đối với tôi rất tốt.
Ảnh minh họa
Cho đến một hôm, tôi bị anh đẩy vào đường cùng trong chính công ty mình. Hôm đó, cả phòng tôi đang trình bày kế hoạch với sếp lớn.
Vì sếp lớn bận rộn nên quyết định không nghỉ ăn trưa mà bàn việc luôn. Vì thế nên tôi không biết điện thoại của chồng gọi.
Hơn 13h, tôi đang cùng mọi người bước ra khỏi phòng họp thì chồng tôi (đã đứng ở hành lang từ lúc nào không hay) lao đến tát tôi tới tấp vào mặt. Ngay cả mọi người cùng họp với tôi cũng bị liên lụy bởi những lời nói sỗ sàng của anh.
Sếp lớn quá tức giận nên gọi bảo vệ vào lôi chồng tôi đi. Ngay hôm đó, tôi bị đình chỉ công tác 1 tháng để giải quyết chuyện gia đình. Cầm giấy quyết định, tôi thẫn thờ bước ra khỏi cổng công ty trong ánh mắt đàm tiếu của mọi người.
Đến nay, chồng tôi đang làm mọi cách xin tôi tha thứ nhưng tôi chán quá, chỉ muốn li dị cho nhanh.
Thấy tôi không xiêu lòng, anh ta bắt đầu chuyển sang hăm dọa: 'Có chết thì em cũng chỉ được là vợ tôi thôi'.
Tôi nghe mà vừa sợ vừa giận. Giờ tôi nên làm sao để thoát khỏi anh ta đây?
Theo Afamily
Anh chỉ cần tôi như bạn chung giường? Tính tôi trầm lặng, sống hướng nội, thích đọc và nghe hơn là nói và viết. Tôi rất mệt mỏi, đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng muốn viết cho anh. Anh, hai chúng ta đã ly dị rồi, đừng làm phiền tôi nữa. Anh săn sóc cầu xin cách mấy cũng là công dã tràng thôi. Anh kể lần...