Xét nghiệm ADN: Ra tòa ly hôn rồi lại tái hôn (kỳ 5)
Sau khi phát hiện đứa con không phải là con ruột của mình, nghĩ rằng vợ lừa dối, người chồng đã quyết định ra tòa ly hôn. Nhưng rồi tình yêu một lần nữa lại đã níu giữ họ lại…
Dù câu chuyện đã xảy ra cách đây gần cả chục năm nhưng bà Nguyễn Thị Nga (Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền Hà Nội) vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết bởi theo bà thì đây là một trường hợp được cho là nhân văn nhất.
Bà Nga kể: Vào khoảng năm 2006, có một anh bộ đội (quê ở Bắc Giang) đến trung tâm của tôi để yêu cầu làm xét nghiệm phân tích ADN đứa con thứ hai vì anh ta nghi ngờ không phải là con mình. Anh ta cho biết vợ mình là một giáo viên dạy học tại một trường tiểu học ở quê, nhưng anh lại đóng quân xa nhà nên không có điều kiện để gần gũi gia đình, chỉ thỉnh thoảng mới về nghỉ phép. Anh ta cũng đề nghị trung tâm tôi phải làm đúng kết quả, không được giấu anh ta bất cứ điều gì.
Dù không phải con của mình nhưng tình yêu đã níu giữ họ. (ảnh minh họa)
Tôi bảo với anh ta là chúng tôi là những người làm khoa học, chúng tôi tôn trọng kết quả dựa trên những phân tích và số liệu khoa học nên anh có thể hoàn toàn yên tâm. Còn phản ứng và cách xử lý của anh trước kết quả đó như thế nào đó là quyền của anh.
Hôm sau anh ta đưa cả vợ và con xuống trung tâm của tôi để làm xét nghiệm ADN. Người vợ buồn và khóc. Chị ta bảo với chồng rằng: “Trước kia em đã nói rằng đứa con đó không phải là con ruột anh, nhưng em cũng mong anh tha thứ được thì tha thứ thì không thì để em đi, chứ em không thể sống chung với làng nước, đồng nghiệp và học sinh khi mang tiếng là ngoại tình…”. Rồi chị ta cho biết đứa trẻ trên là “sản phẩm” của một lần “trót dại” của chị ta với một người bạn cũ, vì chồng xa nhà dài ngày… Khi biết mình đã có mang, chị vẫn giữ lại cái thai ấy vì không muốn bị mang tiếng là tàn nhẫn, sát hại một sinh linh nhỏ bé, tội nghiệp…
Nhưng anh chồng vẫn kiên quyết đòi phải xét nghiệm ADN bởi theo anh thì “kinh tế phải song phẳng, ái tình phải dứt khoát”, nghĩa là anh ta muốn có chứng cứ rõ ràng.
Đúng 5 ngày sau thì có kết quả xét nghiệm ADN. Kết quả thì như trước đó đã được dự đoán: đứa con trai thứ hai không phải là con ruột của anh ta. Sau khi lấy kết quả xét nghiệm ADN, anh ta cảm ơn tôi rồi ra về. Lúc đó thái độ của anh ta trông rất bình thản. Và sự thực là rất nhiều khách hàng đã đến trung tâm tôi để làm xét nghiệm nên có lẽ “ca” của anh bộ đội này cũng sẽ chìm vào quên lãng như bao “ca” của các khách hàng khác nếu như tôi không gặp lại một người quen (cùng quê) với vợ chồng anh ta sau đó 4 năm, người này cũng tìm đến trung tâm của tôi để xét nghiệm ADN…
Video đang HOT
Người cùng quê này tìm đến trung tâm xét nghiệm ADN để tìm hài cốt thân nhân mình là liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ. Anh ta cho biết chính anh Hùng (tên anh bộ đội quê Bắc Giang trước kia) đã giới thiệu anh ta đến trung tâm của tôi.
Khi tôi hỏi chuyện vợ chồng anh Hùng giờ thế nào thì anh này cho biết: “Họ sống rất hạnh phúc”. Thấy tôi thoáng ngạc nhiên, anh này cười và bảo: “Chuyện vợ chồng anh Hùng cũng khá dài và lâm li lắm, đủ viết truyện ngắn về tình yêu đấy”.
Khi tình yêu đủ mạnh để níu giữ thì bản xét nghiệm ADN cũng không thể phá vỡ hạnh phúc gia đình. (Ảnh minh họa).
Rồi anh ta kể sau khi cầm kết quả xét nghiệm ADN về nhà, anh Hùng rất buồn. Người vợ biết mọi chuyện, nhưng sợ chồng nên chỉ ôm con khóc. Nhưng câu chuyện trên không phải chỉ vợ chồng anh Hùng biết mà bố mẹ anh Hùng cũng biết, thậm chí đã biết trước cả anh Hùng rằng đứa con thứ hai không phải là con ruột của anh ta. Nhưng ông bà lại rất thương con dâu và sợ hạnh phúc gia đình con mình tan vỡ nên đã tìm cách giấu mọi chuyện với con trai. Nên khi anh Hùng về và thấy con dâu khóc, ông bà dã biết rằng chuyện không thể giấu được nữa.
Bà mẹ chồng đã gọi con trai mình vào và nói chuyện, bà khuyên con mình nên bỏ qua cho vợ bởi bà biết đó không phải là bản tính của con dâu, chỉ là một lúc lỡ làng vì thiếu thốn tình cảm… Bà cũng bảo với con trai mình rằng lúc con vắng nhà (anh Hùng là con trai duy nhất trong nhà) con dâu là người đã chăm sóc ông bà tận tình chu đáo, cả những lúc ốm đau…
Thế nhưng anh Hùng vẫn quyết định làm đơn và gửi ra tòa để đề nghị ly hôn. Nửa năm sau thì phiên tòa xử ly hôn vợ chồng Hùng được tiến hành sau khi các phương pháp hòa giải bất thành.
Nhưng điều bất ngờ và thú vị nhất lại xảy ra sau khi phiên tòa kết thúc. Sau khi kết thúc phiên tòa, hai người trở nên tự do, không còn là vợ chồng của nhau nên ai về nhà người đó. Người vợ thì ra thị trấn để đợi xe taxi về nhà ngoại, còn người chồng thì đi xe máy về nhà nội, anh đi ngay phía sau vợ. Nhưng khi đi xe máy lướt qua chỗ vợ đang đứng đợi xe một đoạn thì bỗng anh Hùng quay xe lại và bảo vợ: “Lên xe đi”. Người vợ còn ngạc nhiên và lúng túng chưa hiểu sao thì anh Hùng lại tiếp tục giục: “Lên xe đi, trời nắng mà cũng muộn rồi. Các con đang đợi ở nhà…”. Người vợ lên xe và hai người im lặng như thế cho đến khi về đến nhà. Sau đó mấy ngày thì họ lại ra UBND xã xin cấp lại giấy đăng ký kết hôn lần hai. Câu chuyện trên đã được chính vợ chồng anh Hùng kể lại với bạn bè trong những lúc vui.
“Có lẽ chục năm qua làm xét nghiệm ADN cho hàng nghìn khách hàng, đây là một trường hợp để tại cho tôi cảm giác nhẹ nhõm và ấn tượng đẹp nhất bởi một kết thúc có hậu và rất nhân văn. Nếu tình yêu đủ mạnh để tha thứ cho nhau thì bản kết quả xét nghiệm ADN cũng chẳng đủ sức để phá vỡ gia đình họ đâu”, bà Nga cười nói khi kết thúc câu chuyện.
Theo VNE
Mẹ ơi, con sống không hạnh phúc!
Mẹ à, con đã từng có những tháng ngày quá vui vẻ và hạnh phúc khi yêu anh ấy. Con cũng đã từng nghĩ, anh ấy là cả cuộc đời của con...
...Nên khi ba mẹ ngăn cấm, nói anh ấy có vẻ không chung tình, không yêu thương con hết lòng, con đã phản bác. Con đã nêu ra đủ các loại dẫn chứng để chứng minh với ba mẹ rằng, anh ấy là người đàn ông tuyệt vời của con.
Và cũng vì thế, mặc cho bố mẹ nói gì, con vẫn yêu thương và quyết định lấy anh ấy. Còn còn dùng nhiều chuyện để khiến bố mẹ phải mủi lòng vì con. Thương con gái nên cuối cùng bố mẹ cũng chấp nhận chuyện cưới xin này và ngày cưới, cả nhà cũng không mấy vui vẻ. Chỉ là cố gắng để làm cho con yên lòng.
Con lấy chồng cách hơn 100km, nhà chồng ở xa nên ngay từ khi cưới, con đã nghĩ đến chuyện thật khó về nhà. Dù vậy, con vẫn kiên trì, nghĩ rằng, nếu anh ấy yêu con, thương con, con sẽ cảm thấy hạnh phúc và bớt nhớ gia đình mình hơn.
Cưới chồng được 1 tháng đầu, con thực sự cảm thấy quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn. Anh ấy đã cho con rất nhiều cơ hội, đã cho con có được gia đình hạnh phúc, cho con có được sự quan tâm và yêu thương của chồng mình. Anh ấy cho con một tuần trăng mật lãng mạn, hạnh phúc vô cùng. Mẹ có biết không, con tưởng mình là người phụ nữ được chồng yêu nhất.
Và cũng vì thế, mặc cho bố mẹ nói gì, con vẫn yêu thương và quyết định lấy anh ấy. Còn còn dùng nhiều chuyện để khiến bố mẹ phải mủi lòng vì con. (ảnh minh họa)
Nhưng, cuộc sống mỗi ngày mỗi khác. Chồng con lại là người gia trưởng, chỉ biết nghĩ cho gia đình mình. Sau một thời gian chung sống, con càng phát hiện ra chuyện ấy.
Chồng con, mỗi lần nghĩ đến gia đình anh ấy là anh ấy lại nổi điên lên với con. Hễ con nói chuyện gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh ấy cũng sẽ bực bội, khó chịu với con, nói con không được động tới bố mẹ anh ấy. Mà con nào nói gì. Ví như, con chỉ nói, "anh không nên cái gì cũng nghe theo lời bố mẹ, vì có những việc của mình, bố mẹ không thể hiểu được mà tham gia". Thế mà anh ấy nổi điên lên với con, khiến con bực bội vô cùng.
Nhưng con nhịn, vì vợ chồng mới cũng không nên này nọ với nhau làm gì. Anh ấy tính như thế, con biết đường mà tránh thôi.
Con khổ tâm lắm mẹ ạ, sống chung nhà chồng, cuộc sống rất mệt mỏi. Anh ấy hứa với con, sau vài tháng cưới, hai vợ chồng sẽ ra ngoài ở riêng, nhưng giờ anh ấy nhất định không chịu. Con bức bối trong gia đình này, cái gì cũng giữ kẽ, ăn cũng chẳng dám ăn uống tự nhiên. Ăn nhiều thì bị để ý soi mói của cô em chồng. Con thực sự cảm thấy mệt mỏi mẹ ạ. Anh ấy nhất định không cho chúng con ra ngoài nữa, bảo ở đó sau này có người lo, có mất tiền thì cũng là mất tiền cho mẹ mình. Cuộc sống thật vất vả.
Suốt ngày anh ấy chỉ ăn xong là lên giường nằm xem tivi, còn một mình con dọn rửa tất cả. Con làm bao nhiêu là việc trong nhà này, không việc gì không qua tay con. Việc gì con cũng tự mình ôm hết, không làm thì chẳng ai làm. Chẳng có việc gì là mẹ chồng con chủ động làm, hay em chồng giúp chị cả. Họ mặc định mọi chuyện là do con. Trước khi cưới, con cũng biết mẹ chồng con khó tính, nhưng chỉ vì chuyện chồng hứa sẽ cho ở riêng nên con tin anh ấy. Và giờ thì mọi chuyện như thế đó.
Con cảm thấy như đang bị chồng lừa. Anh ấy không mấy khi hỏi han con, cũng không nói với con một lời những lúc con mệt hay ốm đau. Con hay ốm, bị tụt huyết áp, kêu với anh ấy thì anh ấy bảo suốt ngày kêu ca, bệnh tật, làm một tí cũng kêu. Anh ấy nghĩ con kêu vì làm việc nhà mệt nhọc. Thật sự con cảm thấy thất vọng mẹ à. Anh ấy sợ cả nhà biết con hay kêu mệt mỏi, sẽ nghĩ này nọ. Đúng là sống cảnh này con thấy ngột ngạt kinh khủng.
Đêm ấy, con đã khóc cả đêm mẹ à. Con chán nản, sống không hạnh phúc. Bây giờ, nói ra thì mẹ sẽ trách mắng con nhưng con phải thú thực rằng, con đang sống rất khổ tâm, con không hạnh phúc! (ảnh minh họa)
Hôm rồi, vì chuyện nhỏ là anh ấy nhắn tin với người cũ, bảo là cô ấy hỏi han anh, hỏi xem anh sống hạnh phúc không, con và anh ấy cãi nhau to. Con không chịu được chồng mình còn qua lại với người cũ khi cưới vợ chưa bao lâu.
Giận nhau cả tuần rõ ràng anh ấy sai nhưng không chịu xin lỗi. Anh ấy thậm chí không thèm ngó ngàng đến con. Cuối cùng, chính con lại là người phải xuống nước, con quyết định làm hòa vì không muốn có cuộc sống khó chịu, gia đình chồng không thoải mái, chồng cũng không thoải mái.
Đêm ấy, con đã khóc cả đêm mẹ à. Con chán nản, sống không hạnh phúc. Bây giờ, nói ra thì mẹ sẽ trách mắng con nhưng con phải thú thực rằng, con đang sống rất khổ tâm, con không hạnh phúc! Con hối hận vì đã không nghe lời bố mẹ. Anh ấy quả là người không chung tình, không yêu vợ thương con. Bây giờ, con không biết phải làm sao đây. Mới cưới nhau được vài tháng mà đã vậy, liệu con có thể trụ đến lúc sinh con, đẻ cái. Nghĩ đến việc sống như thế này, con không muốn có con chút nào mẹ ạ, con chán nản vô cùng. Con chỉ muốn được về bên mẹ...
Theo VNE
Chuyện đau lòng: cha mang con đi xét nghiệm ADN 2 năm nay, anh cứ sống trong cảm giác dằn vặt, đau khổ, có khi thì dữ dội, có khi thì buông xuôi. Nhẹ nhàng là mỗi lúc anh nhìn thấy con mình, nhìn thấy đứa trẻ chạy đùa vui với anh, với ông bà. Nhưng mỗi lần ngắm nhìn kĩ khuôn mặt ấy, không thấy con có vẻ gì giống với mình,...