Xét nghiệm ADN đúng vẫn không hề nhận nuôi con
Nếu biết trước được thế này tôi đã bỏ quách đứa trẻ đi từ rất lâu rồi. Nhưng chỉ vì trót tin vào lời hứa nhận con, nhận cháu nên tôi mới để sinh ra nó để giờ đây tôi lại phải đau khổ như thế này..
ảnh minh họa
Sinh ra trong một gia đình ít anh chị em nên tôi rất hiểu thế nào là sinh mệnh và giá trị mạng sống của con người… Hơn nữa tôi cũng đã từng nguyện với mình rằng sẽ không bao giờ được làm gì thất đức kẻo lại ân hận cả đời.
Vậy nhưng cuộc sống đôi khi đưa đẩy chúng ta khó có thể làm theo những gì mình mong muốn, vạch định sẵn ra được.
Cách đây khoảng một năm về trước, sau khi uống một vài ly rượu trong bữa tiệc sinh nhật của bạn trai tôi đã không còn làm chủ bản thân mình nên đã trao sự trong trắng cho người đàn ông mà tôi gọi là người yêu khi đó.
Thật không may cho tôi vì đã dính bầu ngay cái lần sinh hoạt đầu tiên và duy nhất ấy. Có điều rằng vì là lần đầu tiên, với lại trước đó sức khỏe sinh sản của tôi cũng không được tốt lắm nên khi phát hiện ra thì cũng đã được gần 3 tháng.
Biết được như vậy tôi đã nói chuyện với người yêu và cả gia đình anh ấy, cũng mong sao để cùng nhau tìm ra một giải pháp hài hòa, hợp lý cái thai đang được tồn tại trong bụng của tôi.
Video đang HOT
Khi đó tất cả mọi người đều đi đến thống nhất rằng không thể bỏ đi đứa bé, vì dù sao nó cũng là một sinh linh bé nhỏ… với lại dẫu sao đó cũng là giọt máu của anh và cả gia đình nhà họ.
Có điều họ chỉ nhìn nhận đứa trẻ khi biết chính xác 100% là con cháu nhà mình, tức là sau khi sinh tôi sẽ phải cho cháu đi xét nghiệm AND chính xác thì họ mới nhận cháu về nuôi và cho làm đám cưới.
Trong hoàn cảnh ấy thực sự tôi cảm thấy rất đau lòng, nhưng vì đứa con trong bụng, vả lại tôi cũng không hề muốn làm điều gì đó thất đức nên tôi vẫn đành nghiến răng cam chịu và làm theo điều đó. Cũng chỉ để mong sao sau này con mình sinh ra có được cội nguồn, gốc gác tổ tiên mà thôi.
Thế nhưng khó có thể ai đã đo được lòng người… Trước kia gia đình n hà anhcó nói như vậy, nhưng giờ đây khi tôi đã sinh ra đứa bé thì gia đình họ lại không hề chấp nhận, mặc dù đứa trẻ đã được đi xét nghiệm và đó là máu mủ, huyết thống nhà họ.
Đồng nghĩa với việc đó thì tôi vẫn chỉ là một cô gái chửa hoang và sinh con chứ không hề có chồng và cưới xin gì cả. Và con tôi cũng vậy, trong giấy khai sin tôi cũng vẫn để tên bố, nhưng chưa một lần người bố ấy đến thăm con một cách đoàng hoàng và cũng chưa bao giờ mua được cái gì, hay có trách nhiệm nuôi dưỡng dù là rất nhỏ…
Tôi lại còn nghe nói, anh ta đang chuẩn bị cưới một cô gái khác làm vợ chứ không phải là tôi. Tôi không biết phải làm gì với đứa trẻ bây giờ…
Theo blogtamsu
Cầm tờ xét nghiệm ADN giữa vụ tai nạn kinh hoàng, tôi mới biết mình quá dại dột
Lúc đó, tay tôi vẫn cầm tờ giấy xét nghiệm ADN, tờ giấy đã vấy máu và tay tôi vẫn còn run run. Cũng may là vợ con tôi đã được cứu sống chứ không thì tôi hận mình đến chết.
Đêm hôm đó, tôi nhớ mình đã gọi cho vợ 30 cuộc điện thoại nhưng không được. Đó là lần đầu tiên kể từ sau khi lấy nhau cô ấy mất tích một cách bí ẩn như thế. Và sáng hôm sau, khi tôi còn đang lơ mơ vì cả đêm mất ngủ thì vợ tôi xuất hiện ở cổng với bạn trai thân của cô ấy. Gương măt mệt mỏi và cử chỉ bối rối của cả hai khiến tôi phát điên.
Tôi thừa biết Minh - bạn thân của cô ấy là một tay chơi thứ thiệt. Vợ tôi nói rằng hôm qua đến dự đám tang mẹ của một người bạn cùng lớp, điện thoại lại hết pin nên không biết tôi gọi. Cô ấy bảo vì mượn điện thoại gọi mãi cho tôi không được nên đã nhắn tin nhưng tôi không nhận được một tin nhắn nào cả.
Tôi đành tạm tin những lời thanh minh của vợ. Nhưng trong lòng, tôi cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa, chỉ sau sự kiện đó 3 tuần, vợ tôi lại thông báo mang thai, trong khi từ trước đến nay, chúng tôi "thả" gần nửa năm lại không thấy gì. Tôi vừa mừng vừa nghi ngờ. Tại sao lại có chuyện trùng hợp như thế cơ chứ. Quả thật là tôi thấy không thoải mái chút nào.
Tôi đành tạm tin những lời thanh minh của vợ. Nhưng trong lòng, tôi cảm thấy rất khó chịu. (Ảnh minh họa)
Thấm thoắt rồi cái ngày vợ tôi lâm bồn cũng đến. Đứa con trai của tôi nằm đó trong vòng tay mẹ nó nhưng sao tôi không thấy thân quen một chút nào. Cứ nghĩ lại gương mặt bối rối của vợ tôi sáng hôm đó là tôi đã thấy điên tiết. Tôi vẫn nghĩ rằng cô ấy phản bội mình và đứa bé mới sinh kia không phải là con của tôi.
Nhưng tôi vẫn tỉnh táo, tôi không dằn vặt vợ vì thực tâm, tôi rất yêu cô ấy. Vốn kỹ tính nên tôi dự định sẽ làm kiểm tra ADN rồi tùy tình hình mà quyết định. Nhưng mãi tôi vẫn chưa liên lạc được với người tôi quen và nhờ anh ta làm xét nghiệm bí mật.
Khi con trai được 6 tháng, tôi liền bí mật nhổ mấy sợi tóc của thằng bé mang đến nhờ người quen làm hộ. Vợ tôi không biết điều này, chỉ có điều cô ấy cứ thắc mắc vì tôi ít bế con, khi thằng bé sinh ra tôi cũng không vui mừng như dự kiến.
Ngày hôm đó, người quen gọi cho tôi bảo rằng đã có kết quả kiểm tra. Tôi giống như người đang đi nhận kết quả khám bệnh hiểm nghèo, tâm trạng rất tệ. Tuy nhiên, khi nhìn vào kết quả, tôi lại vui mừng khôn xiết, người đó nói rằng đã làm rất kỹ và thằng bé chính là con tôi.
Người đó nói rằng đã làm rất kỹ và thằng bé chính là con tôi. (Ảnh minh họa)
Cầm tờ xét nghiệm ADN đi về mà lòng tôi như đang nở hoa. Tôi dự định sẽ thay đổi, sẽ yêu con nhiều hơn, sẽ làm nhiều việc tốt hơn để bù đắp cho vợ. Đang đi được nửa đường thì mẹ tôi gọi điện thoại, giọng run run: "Thanh ơi đến đường X. nhanh lên con ơi, cái Thoa và thằng Bi xảy ra chuyện lớn rồi". Tôi nghe giọng nói của mẹ biết ngay có chuyện chẳng lành. Tôi phi xe tới nhanh như chớp, thấy một đám người rất đông, tôi chạy đến và thất kinh khi thấy vợ và con mình nằm trên vũng máu.
Những người đứng xung quanh cứ chỉ trỏ. Mẹ tôi lúc đó cũng vừa chạy đến. Không một ai gọi xe cấp cứu, tôi run run bấm điện thoại rồi chạy lại bên vợ. Cũng may là lúc đó có một chiếc xe cấp cứu đi ngang qua và vợ con tôi được đưa vào bệnh viện.
Lúc đó, tay tôi vẫn cầm tờ giấy xét nghiệm ADN, tờ giấy đã vấy máu và tay tôi vẫn còn run run. Cũng may là vợ con tôi đã được cứu sống chứ không thì tôi hận mình đến chết. Nhưng cái giây phút chứng kiến vợ con nằm trên vũng máu, tôi mới thấy mình dại dột. Thời gian thì hữu hạn, cuộc sống thì mong manh, vậy mà tôi không biết trân trọng những gì mình có, suốt ngày cứ nghi ngờ lung tung. Giả dụ như vợ con tôi không có phúc, không thể ở lại cõi trần này thì không biết bao giờ tôi mới gột rửa hết tội lỗi.
Theo Một Thế Giới
Đau đớn phát hiện mình đang nuôi con cho vợ và bạn thân suốt 5 năm trời "Thôi cô hãy đi ra khỏi nhà này đi, đừng bao giờ quay về đây nữa. Uổng công tôi nuôi nấng, yêu chiều đứa con trai này. Tôi không ngờ cô và thằng bạn thân mà cũng là hàng xóm của tôi lại bỉ ổi tới như vậy". Bình nói xong rồi vứt vali của Hoài ra ngoài, thằng cu con 2 tuổi...