Xếp anh vào kí ức
Sẽ mất thời gian để em quên đi tình yêu này và xếp anh vào một góc trong trái tim.
Vẫn biết kết quả sẽ như vậy thế nhưng em vẫn cứ ngoan cố níu giữ anh, giữ lấy cái tình cảm mà chỉ có mỗi em dành cho anh.
Khi em nhận ra mình có tình cảm với anh, anh đưa một cô gái tới nói với em đó là bạn gái anh. Đau thật! Em đã cố gắng để chúng ta vẫn như những người bạn bình thường. Ấy thế nhưng thi thoảng em vẫn phải gặp anh, để rồi sau đó em nhận ra anh vẫn ở đâu đó trong trái tim em. Cho đến một ngày anh chủ động tới bên em, khi đó anh đã chia tay bạn gái từ khi nào và tại sao em cũng không hỏi, bởi em nghĩ đó là chuyên bình thường ở đời thôi mà. Lúc đó em chỉ biết rằng anh đang cần ai đó để chia sẻ, em cũng vậy. Hai đứa ở bên nhau nhưng chính em cũng mơ hồ, anh chưa bao giờ thổ lộ tình cảm với em mà em cũng không biết anh có thật sự dành cho em thứ tình cảm đó không.
Em biết rằng em chẳng còn lý do gì để bên anh nữa rồi (Ảnh minh họa)
Mặc kệ, em chỉ biết rằng anh để ý tới em, cần em ở bên khi anh cô đơn, chỉ cần vậy thôi em tin anh sẽ dần yêu em. Em đã ngây thơ nghĩ vậy đó anh ạ. Và khi anh cần em sẽ tới bên anh.
Video đang HOT
Cứ như vậy em và anh đến với nhau, nhưng em cũng chẳng biết gọi tên mối quan hệ của hai đứa mình là gì nữa. Không có lấy một lời yêu thương chỉ có những tin nhắn trò chuyện linh tinh, chỉ có những nụ hôn nồng nàn, những cái ôm siết chặt… thế mà em ngu ngốc nghĩ rằng anh yêu em đấy.
Cứ như vậy em lao vào một mối quan hệ không tên. Khi bên anh em dường như không còn là em nữa, em quên mất chính mình, em không còn nghĩ đến kết quả và cũng không dám mơ có thể nắm tay nhau đi đến trọn đời. Em chỉ biết khi đó em cần anh, muốn được bên anh, và hơn tất cả em yêu anh.
Vâng, em yêu anh nhưng vây thì đã sao nào? Cái kết quả mà em nhận được thật đau đớn. Anh không yêu em. Anh chà đạp lên tình yêu nhỏ bé của em, anh chỉ lợi dụng nó để lấp đi nỗi cô đơn và em đau đớn nhận ra anh chỉ coi em là công cụ thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà thôi.
Anh giết chết tình yêu của em, cắt vào tim em một vết cắt thật sâu và đau lắm anh ạ. Em biết rằng em chẳng còn lý do gì để bên anh nữa rồi, đã đến lúc em phải buông tay thôi, có làm như vậy em mới giải thoát được cho chính mình. Sẽ mất thời gian để em quên đi tình yêu này và xếp anh vào một góc trong trái tim, để một ngày nào đó em có thể nhẹ nhàng gọi tên anh là kí ức. Vậy thôi anh nhé!
Theo 24h
Tôi đi tìm em
Em đi bỏ mặc tôi bơ vơ giữa những chênh vênh của một mớ kỉ niệm hỗn độn chắp vá.
Tôi đi tìm em giữa những dòng người xa lạ rồi bất giác chôn chân ở một góc cafe quen thuộc nơi mà hai ta đã từng đi qua.
Hà Nội những ngày không em, phố vắng lạnh ngắt, tôi thèm một cái ôm từ đằng sau. Tôi thèm được em cọ cọ cái đầu bé nhỏ vào lưng tôi mà khe khẽ rằng: "Anh ơi, lạnh quá!"
Em luôn tồn tại trong trái tim và trong mỗi giấc mơ của tôi (Ảnh minh họa)
Em nhẫn tâm lắm! Em đi bỏ mặc tôi bơ vơ giữa những chênh vênh của một mớ kỉ niệm hỗn độn chắp vá. Thế mà lúc trước khi vào phòng đợi, em còn cười với tôi, kiễng chân lên xoa đầu tôi mà thủ thỉ: "Chờ em anh nhé." Lúc ấy tôi chỉ muốn ôm em thật chặt, giữ em lại bên mình mãi mãi.
Tôi nhớ em, rồi lại đi tìm em giữa con đường đầy gió. Nơi em đến chẳng có tôi. Nơi em đi chỉ còn là nỗi nhớ vô bờ. Em mang bình yên của tôi đi mất, để lại mình tôi một khoảng không chơi vơi và cả bầu trời thương nhớ. Phải làm sao thôi nhớ em? Phải làm sao để thôi gọi tên em trong mỗi đêm?
Tôi lang thang qua những con đường, những hàng cây in dấu kỉ niệm riêng hai ta. Muốn tìm hình ảnh về em để xoa dịu thương tổn. Cơn gió đầu mùa kia vô tình tạt vào mặt tôi - lạnh buốt. Giá mà em còn ở đây tôi đã không khổ sở thế này. Làm sao quên được những khi em cầm tay tôi lên, hà hơi vào đó những yêu thương. Ấm áp lắm... Mùa đông không có em- lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Tôi tìm em ngay cả trong giấc mơ, thổn thức dịu dàng. Chỉ khi đó lòng mình mới vơi đi nỗi cô đơn nhung nhớ.
Em thích Paris và muốn đến đó. Đã bao lần em thủ thỉ với tôi về mùa đông Paris, về những câu chuyện tình yêu xưa. Em bảo Paris không có tuyết phủ kín đường như ở Nga, cũng không cần phải diện nhiều lớp áo dày cộm khi ra đường như phố Mỹ. Đơn giản, mùa đông nơi ấy không quá lạnh, và như thế em thôi nhớ khi cần một bờ vai của "ai đó".
Cô bé à, em được tự do rồi đấy! Hãy bay đến bầu trời mơ ước của em và luôn nhớ rằng tôi vẫn chờ em nơi này. Trời Tây lạnh lắm, nhớ giữ ấm em nhé.
Tôi chợt nhận ra rằng đôi khi không cần phải lao đầu tìm em trong ngày mưa đầy gió. Bởi em luôn tồn tại trong trái tim và trong mỗi giấc mơ. Tôi đi tìm em.
Theo 24h
Anh là niềm tin duy nhất Em mong anh đừng làm trọng tâm của hình tròn, đừng chỉ biết đứng đấy và nhìn về em. Thật nhanh phải không anh, minh đã chia tay được khá lâu rồi. Khi chia tay em cứ nghĩ sẽ có nhiều người yêu em thật lòng hơn anh đã từng yêu nhưng em không đủ tự tin để nhìn vào thực tế. Em...