Xem như chuyện mình chưa bắt đầu
Tình yêu của đôi mình sao mong manh quá, cứ vô tình như cơn gió, đến rồi lại đi. Một tuần rồi em nhỉ, anh tự hỏi không biết em có còn nhớ… Có lẽ công việc bận rộn cuối năm đã cuốn xa em khỏi anh mất rồi. Còn anh hàng ngày vẫn tự nhốt mình vào trong nỗi nhớ, vẫn chìm đắm trong một chút ký ức đã qua, vẫn nghĩ, vẫn mơ…
Anh “ngốc” lắm phải không, ngốc như những lời em thì thào với anh đêm hôm ấy. Thực sự giờ anh cũng chẳng biết được mình thế nào nữa, chẳng biết làm gì để thoát khỏi tâm trạng này, anh đâu có thể trở lại nhịp sống như ngày xưa…
Anh nhớ em nhiều lắm! Đó chính là lời nói thật duy nhất của anh lúc này, bởi những gì anh đang cố thể hiện hoàn toàn trái ngược với cảm xúc của anh, để cố che giấu đi tình cảm của anh với em.
Em biết không? Những lúc một mình, anh thường hồi tưởng lại những gì đã qua, phút giây ấy ngắn ngủi quá, ngọt ngào quá. Anh cố níu giữ những cảm giác đó vì anh biết rằng điều ấy chỉ có thể xảy ra một lần duy nhất trong đời anh.
Anh đang yêu! Con tim anh cho anh biết điều này. Em đừng nghĩ anh là kẻ đa tình hay anh đang cố ngụy tạo để theo đuổi mục đích của mình. 10 năm rồi, bây giờ anh mới lại có cảm xúc ấy, cảm xúc của tuổi 20. Nếu em đã biết anh từ ngày đấy, biết được chuyện tình cảm của anh thì em sẽ tin lời anh nói là sự thực mà.
Đã bao lần anh nhớ em đến nhói lòng, em biết anh làm gì không? Lấy cớ tìm mọi lí do để có thể ngang qua nhà em, lặng lẽ đón đợi trên những góc phố em sẽ qua để rồi chợt thấy em tim anh như chợt vỡ òa, cứ tưởng sẽ hết nhớ nhưng sự thực lại càng khắc sâu nỗi nhớ. Có bao giờ em thấy ngạc nhiên không khi thời gian gần đây anh và em hay gặp nhau dù chỉ là trong chốc lát và dường như vô tình cùng đi chung một đoạn đường… em đâu có biết chính nỗi niềm nhung nhớ trong anh đã thôi thúc anh làm điều đó để rồi anh chợt nhận ra rằng phút giấy thoáng qua ấy đâu có thể khỏa lấp khao khát của anh. Có bao đêm anh âm thầm nhớ em, vào facebook ngắm ảnh em mà nghẹn ngào… hình dáng ấy, nụ cười ấy đã in sâu vào tâm trí anh mất rồi nhưng đâu có là của anh!
Video đang HOT
Hàng ngày anh vẫn tự nhốt mình vào trong nỗi nhớ (Ảnh minh họa)
Anh buồn lắm, em biết không? Ngày hôm qua em bảo anh đừng nhắn tin cho em nữa, hãy cho anh một lí do, em không muốn ảnh hưởng tới anh hay em thấy phiền vì điều ấy? Mà có vì lí do nào đi chăng nữa thì niềm vui nhỏ nhoi của anh đã bị em tước mất rồi, những dòng tin mà anh hy vọng nó có thể thay anh ở bên cạnh em giờ cũng đâu còn chỗ nữa… Em có nhớ đêm ấy anh nói với em những gì không? “ Kể từ ngày anh hay nghĩ đến em, ngày hôm qua, bây giờ, ngày mai và ngày sau nữa anh đã tự hứa rằng anh sẽ là chỗ dựa của em, là chỗ dựa tinh thần nếu khi em buồn cần chia sẻ. Em luôn phải nhớ điều ấy nhé… “. Anh nhớ khi anh ra về em đã ôm chặt lấy anh và nói “ bây giờ anh phải quan tâm nhiều đến em nhá“, thế nhưng giờ đây một tin nhắn chúc em ngủ ngon như mọi lần anh không dám gửi vì sợ em buồn, em giận vì anh đã hứa với em anh sẽ quay trở về như ngày trước mà.
“Sao anh không để điều này chỉ là giấc mơ thôi?”. Anh chỉ biết im lặng ôm chặt em vào lòng khi em hỏi, khi anh vừa kể em nghe về giấc mơ của anh về em… Em à, hôm nay là giấc mơ thì ngày mai đó sẽ là sự thực, điều đó sẽ xảy ra dù sớm hay muộn mà, anh không thể giấu được lòng mình, em có hiểu cho anh không? Anh nhớ anh đã nói với em “khi yêu thì ánh mắt không thể giấu được”, nếu bất chợt em bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn em, thì em sẽ biết anh không nói dối mà… Tại sao em đã đón nhận tình cảm của anh mà giờ đây em lại phũ nhận, tại sao em không để anh quan tâm đến em dù chỉ là trong giấc mơ mà chỉ có hai ta biết… chỉ cần em hiểu, anh hiểu là được thôi mà. Ừ giữa mình là một rào cản nhưng trong tâm tưởng trong suy nghĩ của mình đâu có điều gì ngăn mình ở bên nhau? Tình yêu của đôi mình sao mong manh quá, cứ vô tình như cơn gió, đến rồi lại đi… em có buồn vì điều đó không?
Sang ngày mới rồi em à, giờ này chắc em đang ngủ ngon, đâu có biết ai thức để khắc khoải với kỷ niệm đã qua, cũng giờ này đây, một tuần về trước… Ừ, em ngủ ngon, thật say giấc nhá. Lát nữa thôi nếu có gặp nhau trong ngày mới anh sẽ cố gắng là anh như em muốn, sẽ là anh như trước kia… Ừ “thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu”, như lời em đã hát đêm ấy nghe em…
Có một điều sau cùng anh muốn nói em biết, dù có thế nào đi chăng nữa thì nhưng gì anh đã hứa khi mình ở bên nhau, anh sẽ không quên và không bao giờ anh thất hứa… mãi mãi là như vậy, anh sẽ mãi dõi theo em, dù em không muốn và em không biết.
Cho anh nói một lời, lời đầu tiên và cũng là lời cuối trong cuộc tình buồn của đôi mình… “ H ơi, anh yêu em!”
Theo 24h
Hãy quay về khi còn yêu!
Trong anh hình ảnh em và tình yêu anh dành cho em sẽ mãi hiện diện và trường tồn.
Em yêu! Cũng lâu rồi anh và em không gặp nhau và không liên lạc nhau phải không em, giờ này em có khỏe không? Em đang làm gì vậy? Em có nhớ anh như anh nhớ em không em? Thời gian trôi qua thật nhanh em xa anh và đã xa anh thật rồi, giờ em không còn bên cạnh anh nữa rồi.
Vậy là ngày em rời xa anh cũng gần một tháng rồi phải không em, cũng là lúc gần tới sinh nhật em của anh rồi. Anh nhớ em nhiều lắm em à! Cho dù anh níu kéo em như thế nào em cũng không quay trở lại, em ra đì vì một lý do không đâu vào đâu hết lý do mà em đặt ra cũng chính đáng lắm: hai đứa mình không thể đến với nhau được, anh không tin là như vậy đâu em.
Ngày em ra đi cũng là ngày anh đau khổ nhất, anh biết em biết em làm như vậy là anh buồn và tuyệt vọng lắm không em. Hằng đêm anh vẫn nhắn tin cho em, vẫn gọi điện cho em, chúc em ngủ ngon... dù không nhận được hồi âm của em nhưng anh không nản và bỏ cuộc đâu em. Sao em vô tình vậy, anh không muốn như thế đâu!
Anh nhớ em nhớ mọi lúc mọi nơi, hình ảnh và lời nói của em luôn hiện trong tâm trí của anh dù bất cứ ở đâu và thời gian nào. Anh càng cố quên em thì lại càng nhớ em. Những lúc ngồi một mình hay lang thang trên Hồ Tây, đi xe anh vẫn thấy thấp thoáng hình dáng của em đang ngồi phía sau và ôm anh thật chặt, kí ức lại ùa về trong anh. Anh nhớ như in những lần mình cùng đi ăn kem bờ hồ, những lúc em xưng hô với anh em là L Hâm, anh nhớ những mơ ước tương lai sau này của hai đứa mình thật hạnh phúc phải không em... Em nhớ những lúc trời mưa anh dầm mưa để đến đợi em đi làm thêm về không, anh đợi lâu lắm, có lẽ cũng chính vì thế mà anh đã học được tính kiên nhẫn. Yêu là phải chờ đợi em nhi! Biết rất mệt nhưng anh vẫn làm. Em biết anh hạnh phúc biết bao khi được ở gần em và đi bên em không?
Anh nhớ em nhớ mọi lúc mọi nơi, hình ảnh và lời nói của em luôn hiện trong tâm trí của anh
Nhưng hạnh phúc đó mong manh quá phải không em, ông trời không công bằng với anh không cho anh được hưởng hạnh phúc như những người khác khi anh và em sinh ra không dành cho nhau. Anh vẫn tự trách mình không khá giả, không giỏi giang như những người khác, anh chỉ là một cậu sinh viên bình thường mà thôi nên không được như em mơ ước. Anh trách mình quá khờ vì một lần em bỏ anh ra đi rồi em quay lại với anh thêm một lần nữa và em lại bỏ anh nhưng anh không trách em đâu vì yêu em anh chấp nhận tất cả.
Em biết không từ lúc em ra đi anh cũng tiếp xúc với nhiều người nhưng sao anh không có cảm giác như khi được ở bên em! Và cái cảm giác đó trong anh vẫn mãnh liệt dù em đã nói chia tay. Anh đi bên em mới thấy rằng mình may mắn lắm, rất may mắn em à. Anh nghĩ về em, em biết không ngày anh đau khổ nhất là ngày em bỏ anh ra đi, ngày mà anh nhìn thấy bầu trời toàn màu đen xám xịt và u ám. Anh hi vọng em đọc những dòng thư này em sẽ nhớ đến anh, anh biết dù hi vọng đó là rất mong manh. Anh vẫn đợi chờ em đấy BCA à!
Em biết không trong đời người ai cũng có một lần được mơ ước, em biết anh ước điều gì không em? Anh ước anh sẽ có được em và em ở bên anh mãi mãi!
Yêu em nhiều lắm!
Theo 24h
Gửi em từ một nơi rất xa Anh suy nghĩ thật nhiều về em, về số phận của một người phụ nữ kém may mắn như em! Bao ngày qua anh đã ở một nơi rất xa, rất xa em à! Ở một nơi nào đó thật yên tĩnh, không có bóng người. Nơi đó chỉ có mỗi một mình anh, nơi đó đã giúp anh rất nhiều. Giúp anh...