Xem lễ hội rước “ông lợn” độc đáo ở Hà Nội
Đường vào làng lung linh ánh đèn lồng, tiếng nhạc trống hùng tráng. 17 con lợn, mỗi con nặng gần 2 tạ được chăm sóc đặc biệt, sau đó rước vào đình làng để tế thần. Đó là những hình ảnh tại lễ hội rước lợn ở La Phù, Hoài Đức (Hà Nội) diễn ra vào ngày 13 tháng Giêng hằng năm.
Theo truyền thống lâu đời, hội rước lợn là dịp tưởng nhớ Tĩnh Quốc, vị anh hùng của làng La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội) dưới thời Hùng Vương. Tích xưa truyền lại, khi đó người dân trong vùng mang lợn đến dâng để tỏ lòng biết ơn và tôn ông là Thành Hoàng.
Năm nào cũng vậy, đúng ngày 13 tháng Giêng, bất kể nắng hay mưa, dân làng La Phù vẫn giữ truyền thống mổ lợn và rước lợn vào đình làng. Lễ hội năm nay, các xóm chọn ra được 17 “ông lợn” đạt tiêu chuẩn tham dự. 17 “ông lợn” sẽ được mổ và làm sạch trước khi đem đến lễ rước.
Theo cụ Tạ Tương Doanh (80 t.uổi), một trong các cụ cao t.uổi của làng La Phù, lợn dùng trong lễ rước phải là lợn đực. Gia đình nào đăng ký nuôi “ông lợn” thì không có tang, nếu có tang thì phải chuyển ngay sang nhà khác nuôi. Người đăng ký nuôi lợn phải giấu kỹ không cho người thôn khác biết.
Ông Doanh cho biết thêm, “ông lợn” được chọn đẹp nhất phải hội đủ các yếu tố: trắng trẻo, sạch sẽ, không đ.ánh lông trước khi đổ nước sôi, mắt có màu trắng, nếu mắt màu đỏ gọi là lợn điên. Cách trình bày “ông lợn” cũng phải đẹp mắt, đầu không cao quá hay thấp quá, mặt phải tươi, không ủ rũ.
Giờ giấc rước “ông lợn” cũng được chia ra làm các múi giờ: 18h các thôn, xóm rước “ông lợn” ra đường làng, 21h làm lễ rước “ông” vào trong đình, 0h đêm ngày 14 bắt đầu nghi thức tế lễ và đến 6h sáng hôm sau sẽ chia lộc cho tất cả các hộ dân trong làng.
Ngay từ trưa, các ngõ xóm nhộn nhịp, rục rịch mổ xẻ, làm thịt và trang trí “ông lợn”
Cái khéo của người mổ lợn là phải làm sao lấy được hết lớp mỡ lá để trang trí bên ngoài “ông lợn”, càng nhiều mỡ trang trí ở bên ngoài càng đẹp
Thịt lợn phải trắng, khi sờ tay vào thì nhẵn bóng, không gợn
Đến 18h, tất cả “ông lợn” được rước ra đình làng trong tiếng nhạc hùng tráng
Dáng lợn nằm cũng phải cân đối, không chếch lên hay cúi xuống quá
Video đang HOT
Mỗi thôn lại có một phong cách rước khác nhau
Đây là điệu múa sinh t.iền (xin t.iền), ai có lòng hảo tâm thì cho một ít t.iền lẻ
Có làng lại hát dân ca quan họ
Ngõ xóm đông đúc, các em nhỏ muốn xem phải trèo lên cao
Các em nhỏ thích thú khi được tham dự lễ hội của làng
Con đường chính dẫn vào đình làng không còn một chỗ trống
Tại đình làng, người dân đến thắp hương và chờ xem lễ rước “ông lợn” vào đình
Phía bên trong đình, nhiều người đến từ sớm nhận chỗ ngồi
Trước khi bắt đầu nghi lễ dâng “ông lợn”, 4 cô gái trong tà áo dài múa điệu “sinh t.iền”
21h, các “ông lợn” được rước vào trong đình trước sự chứng kiến của các bậc cao niên cùng đông đảo người dân
“Ông lợn” nặng trên 200.000 kg nên việc di chuyển vào bên trong khá khó khăn
Lần lượt 17 “ông lợn” được đưa vào tế thần
6h sáng hôm sau, lợn được mang về để chia lộc cho các gia đình trong thôn
Theo Khampha
Ngôi làng "thuần" Tây Nguyên chỉ có người già sống giữ hồn, giữ đất
Là ngôi làng với khoảng 50 ngôi nhà sàn, 1 nhà Rông được làm từ gỗ quý, nhưng làng Kon Sơ Lăl thanh bình chỉ còn có khoảng 10 người già sinh sống...
Kon Sơ Lăl (xã Hà Tây, Chư Păh, Gia Lai) là ngôi làng chưa bị "xâm nhập", không điện, không một ngôi nhà xây bằng gạch, chỉ nhà sàn và nhà Rông - một nét đẹp mà hiếm có ngôi làng nào ở Tây Nguyên còn giữ được. Đường vào làng cũng đẹp như một bức tranh thủy mạc. Một con đường đất đỏ, 2 bên thơm ngát cỏ bông lau giữa cái nắng, cái gió của mùa khô Tây Nguyên, khiến cho khách cảm giác như lạc vào một thế giới khác.
Đã đi nhiều nơi ở Tây Nguyên, nhưng đây là lần đầu tôi được "lạc" vào một ngôi làng Bahnar đẹp đến thế. Làng vẫn giữ nguyên được nét hoang sơ đậm chất Tây Nguyên, một "kho báu" văn hóa của tộc người ngự trị trên mảnh đất này. Ấy vậy mà ngôi làng Bahnar được dựng cả trăm năm này, đến nay chỉ còn khoảng 10 người già sinh sống. Các cụ không phải là những người bị xã hội hay con cháu bỏ rơi, cô lập. Các cụ là những người đang nuối tiếc nền văn hóa của tổ tiên và quyết tâm giữ kỉ niệm nơi chôn nhau cắt rốn.
Ngôi làng nằm cách trung tâm hành chính xã khoảng 4km, đường đất đỏ đồi dố. Để tạo điều kiện đảm bảo hạ tầng điện- đường- trường- trạm... cho bà con, lãnh đạo xã đã quyết định xây dựng khu tái định cư mới cho làng, đưa người dân ra gần trung tâm xã sinh sống. Vậy là bắt đầu từ năm 2002, lần lượt những người ở làng Kon Sơ Lăl bỏ làng cũ để ra làng mới sinh sống. Ban đầu việc đưa hơn 400 con người từ làng này ra làng mới không phải là việc làm dễ dàng. Chính quyền xã phải vận động, thuyết phục mãi mới nhận được đồng ý. Việc "di dân" cũng phải thực hiện nhiều lần qua nhiều năm.
Những ngôi nhà sàn tuyệt đẹp tọa lạc bên núi rừng đang dần bị lãng quên.
Vậy là ngôi làng cũ cách làng mới chỉ chừng 2km đã dần vắng bóng người. Hàng chục ngôi nhà sàn tuyệt đẹp, được dựng bởi các loại gỗ quý như trắc, hương... đã bị chủ nhân đóng cửa im ỉm. Ngôi làng trở nên "tâm trạng" hơn khi chỉ còn chưa đến 10 người già sinh sống. Người trẻ nhất trong số các cụ có lẽ cũng đã ngót nghét 80 t.uổi. Vì tiếc nuối, vì muốn níu giữ văn hóa, kỉ niệm của người Bahnar mà các cụ chịu sống cô đơn nơi đây. Họ chỉ chịu ra làng mới khi quá nhớ con cháu và khi có lễ hội truyền thống của người Bahnar diễn ra. Kết thúc lễ hội, các cụ lại lầm lũi bỏ lại mọi ồn ào sau lưng để về lại nơi chôn nhau cắt rốn.
Nhà Rông làng Kon Sơ Lăl- ngôi nhà cộng đồng của buôn làng Tây Nguyên đã lâu không còn ai bước chân vào
Năm nay đã 103 t.uổi, đã phải nằm một chỗ nhưng cụ Hnhjh vẫn không chịu ra làng mới với con cháu. Cụ và vợ quyết tâm ở lại ngôi nhà sàn ở làng cũ. Anh Hyưuh (SN 1978), cháu nội của cụ Hnhjh cho biết, ông nội anh tuy không đi được nữa nhưng cái đầu vẫn còn minh mẫn. Cả ngày cụ ông nằm trong ngôi nhà sàn cửa đóng im ỉm vì sợ gió lùa, ánh sáng duy nhất lọt vào nhà từ một ô vuông nhỏ được khoét dưới sàn nhà rọi lên. Cả ngày không nghe một tiếng người nhưng cụ vẫn quyết giữ làng cho đến c.hết.
Góc làng Kon Sơ Lăl thanh bình không một tiếng người
Đang loay hoay vác cây chuối về cho đàn heo ăn, cụ bà Hnhep (80 t.uổi) cho biết, con cháu bà đã đi ra làng mới, chồng bà đã mất nên một mình bà sống lại ở làng. Dù trong làng không còn trẻ con, người trẻ t.uổi nhưng bà vẫn vun trồng cây ăn trái, với mong muốn những thế hệ trẻ vẫn nhớ về làng. Bà cũng như những người già khác, quyết tâm giữ lại làng cho đến hơi thở cuối cùng.
Sống một mình nhưng bà Hnhep vẫn làm tất cả mọi việc như trước đây.
Đi khắp làng, mặc nhiên chúng tôi không hề nghe một tiếng người, lâu lâu lại có tiếng xe máy cành cạch chạy qua làng để đi vào rẫy. Ông Đinh Sứk, Chủ tịch xã Hà Tây cho biết: "Các cụ còn tiếc làng cũ. Chúng tôi thuyết phục mãi không được, các cụ nói sống ở đây lâu năm rồi, phải giữ làng cũ thôi". Do ruộng, rẫy vẫn ở gần làng cũ nên con, cháu vẫn về làng cũ để đi làm rẫy.
Họ sẽ giữ làng được bao lâu nữa?
Được "thưởng thức" sự bình yên, sống những giây phút "không hiện đại" tại ngôi làng thuần Tây Nguyên hiếm hoi còn lại, ai cũng cảm thấy nuối tiếc. Chẳng biết, các cụ còn giữ lại làng được bao nhiêu năm nữa, càng x.ót x.a khi anh Hyưuh cho biết, đã có 6 ngôi nhà được chủ nhân bán đi, bởi chúng được dựng bằng thứ gỗ quý là trắc.
Ngôi nhà sàn đẹp được làm bằng gỗ trắc này cũng như chiếc cối giã gạo đã bị chủ nhân của nó bỏ rơi để về nhà gạch làng mới
Dẫu biết, sống ở thời này, ai ai cũng cần được hưởng những thành quả của nền công nghiệp hiện đại, nhưng tôi vẫn ước gì làng Kon Sơ Lăl sẽ không bị "giết" bởi những đổi thay, thế thời (?!).
Ngôi nhà sàn được làm từ gỗ trắc này bị đổ sụp bởi chủ nhân đã bán với giá 180 triệu đồng cho phần gỗ và trụ nhà.
Thiên Thư
Theo Dantri
Gặp đại biểu HĐND duy nhất không “bấm nút” tách Từ Liêm thành 2 quận Ông Nguyễn Hữu Kiên, một công dân đang sinh sống trên địa bàn huyện Từ Liêm, đồng thời là Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Từ Liêm, là đại biểu duy nhất tại cuộc họp HĐND huyện diễn ra sáng 5/12 không "bấm nút" tán thành phương án tách huyện Từ Liêm thành 2 quận. Ông Nguyễn Hữu Kiên (ảnh nhân...