Xem bạn gái như ‘của để dành’, tôi đã đánh mất tình yêu 8 năm
Tôi nhìn lại mối quan hệ, thấy mình đòi hỏi ở bạn gái quá nhiều, áp lực, sự vô tâm tôi tạo ra đã đẩy cả hai xa nhau.
Tôi đang gặp vấn đề với mối tình 8 năm, muốn chia sẻ cho nhẹ nỗi lòng và cũng mong nhận được những góp ý từ quý độc giả. Tôi 27 tuổi, làm ngân hàng tại TP HCM. Người yêu tôi bằng tuổi và là giáo viên cấp 2. Cô ấy tốt, xinh xắn, chu toàn việc gia đình. Ngày trước chúng tôi học chung lớp cấp 3, quen chính thức vào năm nhất sinh viên, tôi học ở TP HCM, cô ấy học ở Đà Nẵng. Yêu xa nhưng là một tình yêu rất đẹp. Ra trường, cô ấy vào làm gần tôi. Chúng tôi thuê nhà ở chung, cuộc sống như hôn nhân.
Cô ấy thuộc kiểu người gia đình, sống cảm xúc nên quan tâm, chăm sóc tôi rất chu đáo, lo từ ăn uống, giặt giũ, nhà cửa,… có thời gian cô ấy còn dậy sớm nấu cơm cho tôi mang đi làm. Với bên ngoài, cô ấy được mọi người nhận xét là cô gái tốt, thật thà nên rất nhiều bạn bè yêu quý. Về phía tôi, tôi làm ngân hàng và cầu tiến với chính mình và thật dại dột khi tôi áp đặt lên cả bạn gái. Tôi mong người vợ tương lai sẽ tốt hơn, bản lĩnh hơn, khéo léo và nhiều kỹ năng hơn khi ra giao tiếp với xã hội. Nhưng cô ấy vẫn vậy, đi làm về lo xong việc thì bắt đầu lướt mạng xã hội, xem phim,… không chịu làm gì để cải thiện thu nhập của mình. Chúng tôi cũng xác định cưới hỏi, mà tôi mong có kế hoạch tài chính để chuẩn bị cho cuộc sống con cái khi kết hôn. Về nhà, nhìn thấy bạn gái như vậy khiến tôi rất nản. Tôi bắt đầu ít nói, ít chia sẻ và đi chơi chung hơn.
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến cách đây gần năm. Tôi thấy không thay đổi được nên chán nản; sự vô tâm, ích kỷ của tôi xuất hiện thường xuyên hơn. Cuối năm 2018, tôi đề cập chuyện kết hôn. Cô ấy rất thích và muốn cưới sớm vào năm 2020, còn tôi muốn để năm 2021 cho có thời gian sắp xếp chuyện nhà
cửa, có kế hoạch tài chính trước khi đám cưới diễn ra. Tôi nói chuyện này 3 lần, lần nào bạn gái cũng khóc, không có kế hoạch gì cụ thể. Cô ấy bảo chỉ muốn cưới, còn lại mọi thứ tính sau. Tôi không muốn cuộc sống cứ nhàn nhàn như vậy, nhưng vẫn chân tình mong cô ấy nghĩ kỹ về chuyện kết hôn. Dù gì, gia đình bạn gái cũng mong cô ấy sớm ổn định. Hơn nữa, Tết năm trước ba tôi đã lên nhà bạn gái nói chuyện người lớn rồi. Sau lần 3 nói không thành, tôi không đề cập tới nữa dù vẫn thương yêu bạn gái, chỉ là thể hiện ra không còn nhiều mà thôi.
Thời gian này, chúng tôi bắt đầu mở chung quán ăn, cô ấy lo việc bếp còn tôi lo tính toán, vận hành quán. Cô ấy không nghe những góp ý của tôi về đồ ăn, chỉ nghĩ đến làm sao gia tăng lợi nhuận. Cô ấy can thiệp vào cách làm của tôi dù từ đầu đã phân trách nhiệm rõ ràng. Số liệu về chi phí cô ấy không gửi nên tôi không thể tính được lợi nhuận, trong khi đó hàng tháng tôi vẫn cứ phải chi ra gần 25 triệu…, thành ra tôi bực. Mình hơn mà nói bạn gái không nghe nên tôi im lặng cầm cự. Đến Tết, tôi dừng kinh doanh sau 4 tháng vì số liệu cô ấy gửi lúc này cho thấy bị lỗ rất nhiều. Tết về quê, tôi giận quá không gặp bạn gái, cũng chẳng lên nhà cô ấy. Sau Tết, tôi quyết định bỏ Sài Gòn về Đà Nẵng làm, lúc này tôi rất nản. Nhưng có nhiều sự kiện xảy ra khiến tôi không về ngay được.
Tháng 4 vừa rồi, tôi đã sắp xếp đâu vào đó, gửi hết hành lý về trước. Đêm trước ngày về, tôi nghe bạn bảo: “Bồ mày sắp lấy chồng, mày cũng lo lấy vợ đi là vừa”. Đây là lần thứ 2 tôi nghe vì sau Tết cũng đã nghe cô bạn thân chung nói, lúc ấy tôi không mấy quan tâm, thấy bình thường. Nhưng lần này tôi thấy đau nhói kinh khủng, cảm thấy có lỗi quá lớn. Người con gái tôi yêu 8 năm đây sao? Sao tự dưng cô ấy lại quyết định vội vàng như vậy? Tôi tự nhủ mình phải làm gì đó, cả đêm ấy tôi không ngủ được.
Hôm sau tôi hẹn cô ấy nói chuyện. Tôi nghĩ sẽ nói lần cuối rằng vẫn thương cô ấy rồi lên đường về quê. Gặp nhau tại quán cà phê, suốt buổi nói chuyện cô ấy cứ khóc và nói lúc Tết vẫn còn cho tôi cơ hội quay lại, nhưng giờ cô ấy đã trao cơ hội cho người khác, nhất quyết không quay về với tôi nữa. Thật đau lòng, người cô ấy quen là nhân viên cũ của chủ nhà nơi tôi thuê mặt bằng mở quán. Họ gặp nhau cũng ở quán. Trước Tết đến lúc chuyện xảy ra mới gần 2 tháng. Đau đớn nhưng tôi cũng đành chấp nhận, đã vậy tôi đâu còn tư cách gì để thuyết phục người ta nữa. Sau đó vài ngày, tôi nhờ mẹ xem ngày cưới giúp mình. Tôi muốn cưới cô ấy trong năm nay, càng sớm càng tốt. Tôi báo với cô ấy thông tin này và âm thầm chuẩn bị kế hoạch sẽ cầu hôn cô ấy ở một nơi xa thành phố, nhẫn và mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn. Đó là dịp lễ 30/4, nhưng cô ấy từ chối không gặp tôi nữa. Thay vào đó, cô ấy về nhà người yêu mới ở lại chơi vài ngày. Thế là hết, tôi chẳng còn biết làm gì.
Video đang HOT
Đến bây giờ, tôi vẫn day dứt mãi, cảm giác mình đã xô cô ấy ngã xuống vực thẳm. Tôi nhìn lại mối quan hệ, thấy mình đòi hỏi ở bạn gái quá nhiều, áp lực, sự vô tâm tôi tạo ra đã đẩy cả hai xa nhau. Lúc này tôi muốn sửa nhưng không còn cơ hội để sửa, để bắt đầu lại. Tôi thấy mình nợ cô ấy quá nhiều, nợ một đám cưới, nợ một gia đình mà cô ấy vẫn mong. Tôi thật sự không biết cô ấy muốn gì? Vì áp lực chuyện cưới hỏi, vì quá giận tôi hay vì tình cảm với người mới đã đủ chín để quyết định lâu dài? Tôi sợ cô ấy sau này gặp trắc trở thì đó chẳng phải do lỗi tôi đã gây ra sao? Tôi nhắn tin, cô ấy cũng không trả lời nữa. Đến giờ, tôi đã xác định sẽ là đường thẳng song song, sẽ giúp đỡ bất kỳ khi nào cô ấy có chuyện gì. Tôi chán nản thật sự, mong sao chuyện này trôi qua thật nhanh để mỗi sáng thức dậy không còn nghĩ tới cô ấy mà day dứt mãi trong lòng. Tại nơi bắt đầu sự nghiệp cho cả hai ấy, tôi đã mất tiền, mất luôn cả người mình yêu.
Trường
Theo vnexpress.net
Lời thú nhận của chồng trong ngày sinh nhật khiến tôi "chết điếng"
Nghe chồng thú nhận, tôi chết lặng trong đau đớn, nhưng rồi tôi gạt nước mắt, cắn răng làm tiếp công việc của mình và chuẩn bị tiếp đón tình địch trong vui vẻ.
Vừa kết hôn xong, tôi nằng nặc đòi nghỉ ở nhà để chồng nuôi chứ không muốn đi làm (Ảnh minh họa)
Cưới nhau được 1 tháng, tôi chính thức nghỉ làm ở nhà... ăn chơi. Tôi là người phụ nữ có nhan sắc, bởi thế, so với bạn bè đồng trang lứa, tôi luôn nghĩ mình phải được chồng yêu thương, chiều chuộng hơn. Đám bạn tôi, chẳng có đứa nào có thể so bì ngoại hình với tôi được, ấy thế mà đứa nào cũng cưới được chồng giàu, kết hôn xong là ở nhà chơi, chồng nuôi hết. Với cái tính hiếu thắng và sự tự cao, tự đại, tôi quyết không muốn mình thua kém bạn bè. Vậy là bất chấp việc tôi biết, chồng mình chỉ là một anh nhân viên quèn cưới xong vẫn nghỉ ở nhà chơi để cho đám bạn cũng nghĩ mình sung sướng lắm.
Tôi còn nhớ lúc đó, khi nghe tôi nói sẽ nghỉ làm ở nhà nội trợ, anh đã trầm ngâm khá nhiều. Anh bảo anh cũng rất muốn lo cho tôi được sung sướng nhưng hiện tại vợ chồng mới cưới, vốn liếng chưa nhiều. Tôi cũng mới chỉ có bầu hơn tháng, công việc đang làm cũng không quá vất vả, anh mong tôi cố gắng đi làm thêm một thời gian, cùng anh lo chuyện kinh tế. Sau này khi tôi sinh con rồi, anh sẽ cố gắng lo liệu. Thế nhưng tôi không chịu, tôi nói anh là trụ cột gia đình, anh phải nuôi được vợ con. Câu nói đó của tôi đã khiến anh im lặng và rồi không bao giờ còn nhắc lại chuyện đó thêm một lần nữa.
Vậy là suốt gần 5 năm qua, tôi chỉ nhởn nhơ ở nhà, ngày nấu 3 bữa cơm, đưa đón con đi học. Thời gian rảnh rỗi tôi chăm sóc sắc đẹp, đi gặp gỡ bạn bè. Tôi luôn cố tỏ ra mình sang chảnh, giàu có mỗi khi gặp đám bạn... Tôi chẳng cần biết anh kiếm tiền bằng cách nào, hàng tháng cần là tôi ới anh lo liệu. Anh cũng chưa bao giờ giải thích với tôi thu nhập hàng tháng ra sao. Anh chu cấp tiền cho tôi như một nghĩa vụ, còn tôi sung sướng khi thấy chồng chiều mình, lúc nào muốn có tiền thì đều có.
Tôi đã sống trong sự vô tâm đó cho tới ngày sinh nhật chồng. Buổi tối hôm trước, anh nói sẽ mời đồng nghiệp và sếp ở cơ quan tới nhà ăn cơm, tôi lo chuẩn bị mọi thứ. Tất nhiên, tôi đã khá hào hứng bởi vì tôi biết trách nhiệm của mình. Bao năm qua chồng tôi lao vào làm ăn, tôi không phải lo kinh tế, thế nên cơm nước ở nhà tôi phải chu toàn. Giờ anh tiếp đón bạn bè, dĩ nhiên tôi không để anh phải mất mặt.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đi chợ, mua đồ chuẩn bị. Khi vừa về nhà, còn đang ngẫm xem sẽ bắt tay vào nấu món nào trước thì chồng tôi tiến đến từ phía sau. Anh nói:
Nghe những lời thú nhận của chồng, tôi đau lắm nhưng vẫn phải tươi cười niềm nở đón tiếp tình địch (Ảnh minh họa)
- "Lát nữa có sếp của anh tới... Và anh nói thẳng luôn, đó là người mà anh cặp kè suốt 3 năm qua. Cũng nhờ có cô ấy mà anh mới thăng tiến được. Có thể lát nữa, em sẽ thấy những điều chướng tai gai mắt nhưng nếu không muốn cản trở sự nghiệp của chồng thì em liệu mà ứng xử. Anh không phải thánh thần để bao năm qua nuôi 3 mẹ con em như vậy, cũng phải đánh đổi đấy. Em nhìn ra ngoài xem, quanh nhà mình, vợ chồng ai cũng kề vai sát cánh làm việc, kiếm tiền vì con, còn em ở nhà và phó mặc mọi thứ cho anh. Anh chỉ muốn nói vậy thôi, nếu nghĩ cho cuộc sống của cái gia đình này, cho chính em và các con, thì tốt hơn là nên biết điều. Anh sắp nhận được chức giám đốc chi nhánh. Anh sẽ chuyển đi, không làm gần chị ta nữa. Anh cũng sẽ tự tìm thời điểm thích hợp để chấm dứt mối quan hệ này. Anh thẳng thắn như vậy, hành động thế nào tùy ở em".
Tôi đứng chết lặng trong căn phòng bếp. Tôi không ngờ có ngày chồng lại thản nhiên thừa nhận chuyện ngoại tình như thế. Cảm xúc trong tôi hỗn độn. Tôi biết mình không đúng trong cuộc hôn nhân này, tôi đã quá ích kỉ... Và giờ đây đang phải trả giá cho những gì mà mình tạo ra.
Nhìn cách chồng ân cần đối xử với nhân tình, tôi thấy sao thật chua chát. Tôi không bao giờ nghĩ có ngày mình lại phải hầu chồng và nhân tình như thế. (Ảnh minh họa)
Bữa tiệc hôm đó, khi đoàn khách đến, có lẽ tất cả mọi người đều biết mối quan hệ của chồng tôi và sếp nên đều khéo léo kéo ghế cho hai người họ ngồi cạnh nhau. Người phụ nữ đó nhiều hơn chồng tôi tới 7 tuổi, nghe đâu đã ly hôn. Cả bữa tiệc họ đánh mắt đưa tình với nhau, cười nói vui vẻ trong sự trêu đùa của những người đồng nghiệp. Chồng tôi còn gắp thức ăn cho chị ta, tình tứ và dịu dàng lắm. Tôi thấy mình như một ô sin ngồi phục vụ những người trí thức và có tiền. Nhìn cách chồng ân cần đối xử với nhân tình, tôi thấy sao thật chua chát. Tôi không bao giờ nghĩ có ngày mình lại phải hầu chồng và nhân tình như thế.
Đêm hôm đó, khi mọi thứ đã tàn, khi chồng đã say mèm... tôi ngồi và suy ngẫm về tất cả. Tôi quyết định ngày mai sẽ đi xin việc làm... Chỉ có cách đó, tôi mới làm chủ cuộc sống của mình và nhận về được sự tôn trọng của chồng mà thôi. Hi vọng, tôi còn cơ hội để cứu vãn cuộc hôn nhân này.
Hiền Mai
Theo danviet.vn
Lấy trúng em trai của tình cũ, ngày nào cũng bị anh chồng nhiếc móc: "Đồ phản bội", 1 lần chồng quát: "Còn nói nữa tôi đuổi ra khỏi nhà!" Số phận đen đủi vẫn chưa thoát khỏi tôi khi tôi lấy ngay phải ngay em trai của tình cũ. Cái ngày về làm dâu nhà chồng, ngày nào tôi cũng nghe anh chồng trách móc mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ lại có cái ngày mình lâm vào cảnh khó nói đến thế. 2 năm yêu một chàng trai, đùng một cái...