Xe bus và anh chàng Thịt Hộp
Tôi quen Thịt Hộp trong tình huống không thể bi đát hơn. Bị hỏng xe và phải leo lên xe bus dù biết mình thuộc dạng say xe trầm trọng, tôi đã “phun” cả bữa sáng của mình vào đôi giày của tên ngồi cạnh… Là Thịt Hộp…
1. May Mắn
Đó là một ngày may mắn nhất trong cuộc đời tôi, chiếc xe máy bị hỏng của tôi nghĩ thế. Tôi nhảy như choi choi và hét ầm ĩ với ông anh trai. Tối qua, anh ta làm cái quái quỷ gì với chiếc xe của tôi mà bây giờ nó lại không thể tạo ra bất kỳ một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Tôi xoay vần đủ kiểu, thậm chí mũi giày màu đỏ đã xuất hiện vài vết xước vì chủ nhân của nó cáu đến nỗi không thương tiếc đâm thẳng bàn chân vào đống sắt đang im lìm…Vẫn không có dấu hiệu gì của sự khởi động từ chiếc xe. Điều đó thật sự kinh khủng khi chỉ còn một tiếng nữa là bắt đầu giờ học, mà gã anh trai yêu quý thì vẫn nhất định không chịu ra khỏi giường, kể cả khi tôi dùng những ngôn từ mỹ miều nhất trên đời để gọi gã:
- Đừng hòng em cho anh mượn xe nữa nhé Vũ?
- Ừm…- Cái giọng khò khè ngái ngủ của anh trai vọng ra từ trong chiếc chăn màu vàng xám.
- Nếu anh không chịu sửa nó thì em sẽ nói với chị Vy là hồi lớp mười anh vẫn tè dầm..
- Luôn và ngay đi, điện thoại kia kìa…
- Thế còn việc anh ngủ chung với con chó Tommy thì sao?
- Để yên cho tao ngủ…
Và thế là tôi bị tống cổ ra khỏi phòng anh trai ngay lập tức sau những tiếng hét inh tai chói óc. Tôi cố đạp thêm một cái đạp vào cửa phòng gã anh trai tệ hại, nhưng chỉ nghe được những tiếng lẩm bẩm dọa nạt vọng lại…
Hết sức vô vọng, tôi lững thững đi ra bến xe buýt trước cửa nhà với một vẻ ủ rũ. Có thể tôi sẽ bị say hoặc tệ hơn là một trường hợp kinh khủng nào khác, nhưng mọi việc đều được xếp sau mức độ thảm hại nếu tôi trễ giờ môn Pháp Luật của ông thầy cao chưa đầy mét sáu, mà sự khó tính thì lại tỉ lệ nghịch với chiều cao…
Và giờ phút trọng đại ấy, khi bước chân lên xe buýt, tôi đã nhìn thấy anh, chàng trai giống hệt hoàng tử trong những giấc mơ hàng đêm của tôi. Anh đeo kính, sống mũi cao và mái tóc bồng bềnh, đúng hoàng tử của mình rôi, tôi nghĩ thầm…Anh ngồi bình thản ở dãy cuối cùng của xe buýt, và tôi chẳng còn chờ gì
nữa mà không đến ngồi ngay cạnh anh, mặc dù còn rất nhiều ghế trống ở phía trên. Điều đó có vẻ hơi lạ thì phải, bằng chứng là anh cứ hết nhìn tôi rồi lại nhìn những chiếc ghế trống, nhưng tôi mặc kệ, miễn là có cơ hội để trò chuyện với anh..
Anh quay lại với công việc đọc sách dang dở, tiếp tục lật trang kế của cuốn chuyện bìa màu tai tái. Nếu Còn Có Ngày Mai , tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết vĩ đại đó rồi, của Sidney Shedon. Tôi muốn nói với anh về sự thông minh tuyệt đỉnh của Tracy, nhân vật nữ chính trong truyện, nhưng cảm giác nôn nao đã ập đến khiến quai hàm của tôi đông cứng. Đầu óc tôi choáng váng và cảm thấy mình như đang ở Tokio để đối mặt với một trận động đất. Tôi nhắm nghiền mắt lại rồi dựa vào thành ghế, cố gắng chịu đựng cảm giác đó thêm tám phút nữa…Và đến phút thứ chín thì điều kinh khủng nhất đã xảy ra, tất cả bữa sáng mà theo mẹ là rất đầy đủ chất dinh dưỡng của tôi bao gồm thịt hộp với bánh mì đã tìm được bãi đáp lý tưởng, giầy của hoàng tử đẹp trai ngồi bên cạnh…Tôi vừa miễn cưỡng tống tháo bữa sáng ra khỏi dạ dày , vừa nghĩ thầm là cơn giận dữ của thầy Pháp Luật còn ngọt ngào hơn cái cảm giác này…
***
2. Thịt Hộp
- Sau đó?
- Anh ta lấy một chiếc khăn trong cặp sách và lau miệng cho tao. Tiếp đến mới lau giầy của mình – Tôi kể cho cô bạn cùng lớp tên My của tôi về câu truyện ban sáng với vẻ mặt đầy hứng khởi..
- Rồi anh ta có vứt cái khăn đó đi không? – My ngúc ngắc cái đầu có mái tóc màu vàng óng hơi loăn xoăn không vào nếp.
- Thế mày nghĩ là anh ta sẽ mang về giặt chắc? – Tôi rít khẽ trong cổ họng với một tâm trạng bực tức.
- Không, tao nghĩ là anh ta sẽ bắt mày mang về giặt chứ…
My cười khanh khách sau khi động chạm vào sự vô duyên vừa xảy ra của tôi, khiến tôi lại trào lên cảm giác xấu hổ y như lúc tôi phun những thứ chưa kịp tiêu hóa vào chiếc giày…Tôi vẫn đang nắm lấy chai dầu gió mà Thịt Hộp đã lục trong cặp đưa cho tôi, tôi tạm gọi chàng hoàng tử gặp trên xe buýt như thế vì hai lý do, đầu tiên là chưa biết tên anh bởi xấu hổ quá không dám hỏi, và tiếp theo là để kỉ niệm câu chuyện kì thú đã xảy ra. My vẫn thắc mắc là tại sao không phải tên là Bánh Mì nhỉ? Như thế thì thường quá, tôi cười…
Thầy Pháp Luật thình lình xuất hiện trước bàn của tôi trong lúc tôi nhe nhởn cười mà quên mất đang trong giờ học, nụ cười bỗng dưng tắt ngúm…
***
Khi tôi về đến nhà bằng sự thương hại từ trong trái tim My, nhưng tất nhiên tiền đổ xăng cho chiếc xe cà tàng của nó là từ trong túi tôi thì anh trai đã sửa xong xe, người dính bê bết dầu mỡ. Anh trai khoan khoái leo lên xe và nổ máy cho tôi xem với vẻ mặt đầy tự hào. Tôi vuốt mấy cái lên đầu xe và nhìn thẳng vào mắt anh:
- Thôi. Anh giữ lấy nó đi…
Video đang HOT
- Gì cơ
- Em cho anh mượn xe vô điều kiện đấy
Và tôi quay vào nhà, không quên nhìn thêm một lần nữa vẻ mặt đần đần của anh trai, đột nhiên cười khanh khách
- Anh không biết là đi xe buýt rất tiết kiệm à?
3. Lộ Tẩy
- Anh ta đâu?
My hỏi sau khi chúng tôi đã yên vị chỗ ngồi…Giọng nói của nó đủ để cả xe buýt nghe thấy, ngoại trừ bác tài xế đang mải mê rủa xả một chiếc xe máy đi ẩu. Tôi bàng hoàng sau khi nhận ra lời nói của nó đã ảnh hưởng đến Thịt Hộp, bằng chứng là anh ta đã không còn chúi mũi vào cuốn sách đang cầm trên tay nữa, mà hướng ánh mắt về phía chúng tôi, cái đầu hơi ngúc ngắc vẻ khó hiểu:
- Lạy chúa ! – Tôi rên rỉ trong cổ họng, thế này thì Thịt Hộp sẽ biết là tôi chết mê chết mệt anh ta mất.
- Chỉ cho tao Thịt Hộp của mày đi đồ ngốc !
- Trật tự ngay – Tôi trừng mắt nhìn nó, sau đó hất hàm về phía Thịt Hộp, giờ đã quay trở lại với quyển sách dày cộp của mình, trên môi còn tủm tỉm một nụ cười giấu vội…
- Cũng không tệ đâu nhỉ
My nói sau một tràng cười dài đầy phấn khích. Tôi cảm thấy đất trời loang lổ một thứ màu bị lãng quên…
Tôi quay lại nhìn Thịt Hộp, bỗng thấy ánh mắt của anh cũng đang hướng về phía tôi…Tôi vội quay đi như thể sợ anh phát hiện ra sự lúng túng của tôi…Ngoài cửa sổ của xe buýt, những đám lá vàng rụng rơi lả tả. Ngày đã rất thu, mùa cũng rất thu, không gian thấm đẫm sắc thu…
***
- Chép bài cho tao đi Thu – My đưa cho tôi quyển vở có in hình một cô gái mắt to, mi dài rất xinh đẹp trong giờ nghỉ của môn dược lý:
- Đừng nói với tao bằng cái giọng ra lệnh đó nhé, nếu muốn tao chép bài cho mà
- Haha, chép bài cho tao đi Thu – My bướng bỉnh nhắc lại
- Không đời nào
- Thế thì ngày mai tao sẽ rủ bọn lớp mình đi xe buýt và chỉ đống thịt hộp thiu của mày cho chúng nó, mà hậu quả, mày biết rồi đấy, bọn quỷ lớp mình thì…
Giờ phút đó, tôi cảm thấy cô gái trong tập vở của My đang nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt…
***
Như thế nào nhỉ? Em thích anh lắm Thịt Hộp ạ ! Hoặc là, Thịt Hộp ơi em thích anh ngay từ ngày đầu tiên gặp anh ! Điên thật, tôi đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này. Gọi một người bằng cái tên kì cục mà chính người đó còn không biết mình có cái tên đó hoặc ghét cay ghét đắng cái tên đó thì sẽ thế nào nhỉ? Nhưng còn My thì sao? Tôi không thể chấp nhận cái kiếp đọa đày nó đang tạo ra cho tôi được. Tôi đã đi học bằng xe máy mặc dù ông anh trai có van nài ỉ ôi lẫn mua chuộc thế nào tôi cũng lạnh lùng lắc đầu. Nhưng tôi nhớ Thịt Hộp không thể chịu được, nhớ da diết như kiểu lâu lắm rồi không được ăn. Tôi thề là tôi chẳng còn cách nào khác là lại tiếp tục uống thuốc chống nôn mỗi sáng rồi leo lên xe buýt ngắm nhìn Thịt Hộp. Và tiếp tục công việc khổ sai My bày ra cho tôi mỗi khi nó hứng thú…
Những trò quái ác của My càng ngày càng quá trớn. Tôi chạy lên xuống năm tầng nhà để mua cho nó một lon nước cam, nhưng khi lên đến lớp thì nó lại tròn mắt nói thích uống nước dâu hơn. Lúc đó, tôi không thể chịu đựng được hơn nữa mà suýt đập lon nước cam lên đầu My, nhưng cứ nghĩ đến Thịt Hộp thì tôi lại nhũn như một con chi chi nhúng nước và tiếp tục chạy hùng hục lên xuống năm tầng nhà chỉ để đổi một lon nước dâu…
Và điều gì đến cũng lò dò đến, tôi phải thú nhận với Thịt Hộp để chấm dứt sự áp bức vô lý của My…
3) Nản Lòng
Hôm đó, tôi mặc một chiếc áo khoác màu hồng rất xinh, làm tóc hơi xoăn một chút. ” Trông dễ chịu hơn mọi ngày đấy ” – Ông anh trai đáng ghét của tôi lảm nhảm sau khi nhìn thấy tôi chuẩn bị đi học…
Còn Thịt Hộp, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng và quần âu màu xám khác với mọi ngày, trông anh lung linh và thật tuyệt, tôi nhủ thầm như thế trong bụng. Nhưng bỗng tôi chột dạ không hiểu hôm nay anh đi đâu mà ăn mặc trang trọng thế…Tôi lại chọn hàng ghế ngồi cạnh anh, không quên giữ nguyên nụ cười…
- Hôm nay anh khác thế?
- Ừ, em cũng vậy
- Anh đi gặp người yêu à?
Một câu hỏi quá vô duyên mà tôi buột miệng nói ra, cực kì vô duyên, bằng chứng là Thịt Hộp không trả lời tôi, chỉ nhìn với một vẻ khó hiểu. Thật ra tôi chỉ định hỏi đùa thôi chứ chẳng có hàm ý gì hết. Mãi sau, dường như cảm nhận được sự lúng túng của tôi, anh đáp gọn lỏn một chữ
- Ừ
Chỉ một chữ, một chữ thôi mà khiến tim tôi tự dưng nhói đau như phải bỏng. Hóa ra bấy lâu nay tôi đã yêu nhầm rồi, tôi yêu một người đã có nơi để ngóng đợi. Nỗi đau bỗng hóa thành cơn giận dữ. Anh có người yêu rồi mà anh lại còn trao cho tôi cái ánh nhìn tha thiết đấy ư? Hay là do tôi tưởng tượng nhỉ? Ừ, yêu là hay tưởng tượng lắm…Nhưng dù thế nào, anh cũng phải bị trừng phạt vì đã khiến tôi tưởng bở và mơ mộng hão huyền về tình yêu… của chúng tôi ! Và cả chuyện anh biến tôi thành oshin cao cấp cho cô bạn thân lắm chiêu kia nữa cũng đủ để anh xứng đáng phải ” đền tội ” rồi…
Tôi không muốn nói thêm điều gì với “đồ giả dối ” này nữa…Tôi giả vờ ngủ quên, đầu dựa vào anh…Đôi môi tô son hồng của tôi lướt nhẹ trên áo anh như thể tình cờ. Hôm nay tôi tô son khá đậm, áo của anh lại là áo sơmi trắng, chẳng khó khăn gì để tôi tạo ra những vệt màu hồng đặc trưng của son môi cả. Tất nhiên, những vết tích đó được lén lút giấu đằng sau vai áo nên anh chẳng thể biết được. Sẽ thế nào nếu anh đến gặp người yêu và cô gái đáng ghét đó phát hiện ra vết son hồng này nhỉ? Tuyệt !
Anh lay nhẹ vai tôi khi sắp đến trường học của tôi…Tôi nhìn anh lần cuối. Thích anh nhiều nhưng sẽ không có ngày gặp lại, tôi cũng không đến nỗi quá nhỏ nhen để đi cướp đoạt tình yêu của người khác. Vết son kia anh sẽ lý giải dễ dàng với người yêu thôi mà, chúng đâu đủ để anh chia tay với cô gái nào đó, chỉ là để thỏa mãn nỗi bực dọc đang dâng lên trong người tôi. Mai tôi sẽ dùng xe máy, chỉ một vài ngày là quên anh thôi mà, một vài ngày thôi tôi ạ…
4) Mẩu giấy
Chưa bao giờ em ngồi cạnh tôi sau lần đầu tiên gặp mặt, có thể vì em quá xấu hổ vì đã trót làm bẩn chiếc giày của tôi. Tôi đã mong em sẽ ngồi cạnh tôi, mong em sẽ nói chuyện cùng tôi, nhưng vô vọng. Thế mà hôm nay em đã đến, và còn dựa vào tôi để ngủ như một con mèo ướt…Em vừa hỏi tôi một câu hỏi mà suýt khiến tôi bật cười…
- Anh đi gặp người yêu à?
Có cô gái nào lại huỵnh toẹt như em không? Có cô gái nào lại chẳng có vẻ gì là rào trước đón sau khi hỏi về tình yêu của người khác như em không?
- Ừ
Tôi đáp lại em như thế sau khi đã nghĩ kĩ. Đây có lẽ là một phép thử về tình cảm của em dành cho tôi. Nhưng em đã cười, nụ cười của em khiến tim tôi nhói lại như phải bỏng. Biết tôi có người yêu em vui đến thế sao? Tôi cứ tưởng tượng ra rằng em sẽ cau đôi mày lại, ngúc ngắc cái đầu bướng bỉnh của em, và một chút buồn phảng phất trên khuôn mặt. Nhưng em chỉ cười, em không thích tôi nên em mới cười, nụ cười không chút méo mó, thế mà…thế mà tôi đã thích em xiết bao…
Tôi chẳng muốn nói gì thêm với em nữa, có lẽ vì nỗi hụt hẫng đang xâm chiếm lấy tôi. Nhưng tôi chẳng buồn lâu. Tôi thích em và tôi sẽ làm em phải quan tâm đến tôi, đúng rồi, làm em phải quan tâm đến tôi…
Tôi quay sang em và chuẩn bị hỏi vài câu về một chủ đề nào đó mà đến bây giờ tôi vẫn không thể nhớ nổi, nhưng đã thấy đầu em dựa vào vai tôi thật nhẹ…Tôi nghẹt thở…nghẹt thở. Cái cảm giác này êm đềm biết nhường nào, kể cả đó chỉ là hành động rất vô tình khi em ngủ quên. Tôi chăm chú ngắm nhìn gương mặt em… Đôi môi như một quả cherry chín tới. Tôi chưa từng thích ăn cherry và cũng chẳng bao giờ có ý định nếm chúng cả. Nhưng nhìn đôi môi cherry rất quyến rũ của em, tôi đã nghĩ khác…
Tôi hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ của xe buýt, xua tan đi ý nghĩa muốn ăn đôi môi cherry của em bằng việc nghĩ về buổi họp sắp tới. Thật ra tôi không đi gặp người yêu như đã nói với em, tôi đi họp. Buổi họp rất quan trọng của công ty, liên quan đến việc tôi và một vài đối thủ nữa có được thăng chức hay không. Ban Giám Đốc toàn những người cực kỳ khó tính, yêu cầu cao về sự nghiêm túc trong công việc, từ cách giao tiếp đến trang phục công sở, luôn luôn phải chỉn chu và không tỳ vết . Với một kẻ thâm niên luộm thuộm như tôi thì đó quả là một điều hết sức khó khăn…
Bên cạnh, em nhúc nhích đôi chút vẻ khó chịu. Đầu em động đậy và ngày càng gần tôi hơn. Tôi nhắm mắt thật khẽ để sự dịu dàng đó ở lại lâu hơn nữa. Tôi thích em, nhưng tôi không đủ cản đảm để lại gần em những ngày trước đây. Tôi nhát gan quá đúng không? Nhưng giờ tôi đã nghĩ ra một cách rồi. Tôi lôi bút và xé mẩu giấy con con ra rồi viết một câu duy nhất:
- Anh có nói với em rằng đi gặp người yêu, nhưng cô gái anh muốn gặp chính là em đấy bé ạ…
Rồi nhét vào ngăn ngoài chiếc túi xách của em, không quên viết thêm cả số điên thoại của mình trong đó…Mẩu giấy có phải sẽ thay cho lời tỏ tình của tôi không nhỉ? Và biết đâu tối nay em sẽ gọi cho tôi để nói với tôi rằng em cũng thích tôi?
Ôi…
Chiếc xe buýt sắp tới bến đỗ gần trường học của em. Tôi khẽ lay vai đánh thức em dậy. Em mỉm cười, chào tôi rồi lại gần cánh cửa. Tôi nhìn theo cho đến khi em bước khỏi xe. Cô gái nhỏ bé của tôi…
Tôi lại xua đi suy nghĩ về em bằng buổi họp đang đến gần. Buổi họp cực kỳ quan trọng…
Khi đằng sau cơn mưa không có cầu vồng
Lấy hết can đảm để nói với Minh rằng Hân thích nó, nhưng không hiểu sao, Hân lại thấy nhẹ lòng khi nhận được câu trả lời không theo kiểu "cầu vồng sau cơn mưa". Minh cũng đã từng rất thích nó, nhưng giờ thì không...
"Phịch!" - Con bé vứt quyển nhật kí chỏng trơ sang bên cạnh. Ôm chặt con Metoyou trong tay, con bé nhìn ra khoảng trời đang mưa lất phất bên ngoài. Hừm, cái thời tiết này làm nó thấy mệt mỏi và lười biếng. Nó chống chế bằng cách tự viện lí do rằng lâu lâu lười một bữa cũng chẳng sao cả, và cũng chả liên quan đến tình hình thế giới đâu mà sợ. Nhắm mắt lại, nó thấy hình ảnh Minh , cậu bạn cùng lớp hiện lên thật rõ. Cảm giác thật thoải mái. Ừm thì nó cảm nắng người ta đấy, nhưng chưa bao giờ nói ra. Nó luôn như thế, rồi để vuột mất người mà mình yêu thương. Luôn là như thế...
Tiếng chuông đồng hồ kêu inh ỏi. Con bé định ôm gối ném cho cái đồng hồ một phát, nhưng rồi bật dậy vì tiếng chuông cửa. Liên hồi và rất to, như thể người bấm chuông cố hết sức bấm thật lực. Chắc chắn là Nam , thằng bạn thân của nó. Vì Nam biết, nó luôn dậy một cách lề mề nhất có thể. Nam nhẩy lên phòng nó và gào lên:
- Con kia, ra khỏi giường và đánh răng rửa mặt ngay!!
- Lúc nào cũng vào phòng tao mà không gõ cửa gì cả..
- Kể cả tao có gõ một tiếng nữa thì mày cũng không chịu ra mở cửa đâu nhẩy!
Con bé làu bàu vài tiếng rồi trở dậy. Nó lại nhìn ra cửa sổ như một thói quen. Thời tiết thật chẳng dễ chịu chút nào. Mưa vẫn rơi.
Con bé mặc áo mưa và nhảy phóc lên xe. Rồi thằng bé lao vút đi. Con bé lên tiếng trước:
- Lâu lắm rồi mày không gọi tao dậy đấy. Mà mày không đi đưa gà bông của mày đi học à? Thấy mày bỏ rơi tao từ khi có em kia!
- Tại hôm nay em nó nghỉ thôi, chứ không thì mày cũng bị bỏ rơi nốt đấy
- À, hóa ra là vì mày không biết đưa ai đi nên mới đưa tao đến trường cho có bạn có bè chứ gì. Đúng là bạn chí cốt quá nhỉ ...
Thằng Nam nhe hàm răng trắng ởn ra cười hì hì:
- Đương nhiên, mày đồ thừa mà
- Tao oánh đấy
Rồi im lặng một lúc. Thấy không có chủ đề, con bé bỗng lên tiếng:
- Tao đang cảm một đứa, mày ạ ...
- Uầy, người như mày mà cũng biết thích người khác à?
- Tao oánh đấy
Thằng bé lại cười toét - cái cười mà con bé cứ nhìn thấy là lại thấy ngứa mắt:
- Rồi rồi....
Im lặng. Con bé thường không nói chuyện này với Nam. Mà với đứa khác. Một đứa bạn ở lớp. Nó tên Ngọc. Nên khi nói chuyện này ra, Nam và nó thường dùng sự im lặng như một thói quen. Để chấm dứt một câu chuyện mà không ai muốn tiếp cả. Nam chỉ nói một câu, như là câu cuối, nhẹ như cơn gió thoảng qua:
- Hân ạ, mày chỉ cần cảm thấy yêu thương người ấy là được...
Rồi thằng bé yên lặng. Bánh xe lăn tròn qua những vũng nước mưa, bắn tung tóe. Sự im lặng thường làm người ta phải suy nghĩ. Và Hân suy nghĩ những điều Nam nói. Nó không hiểu hết ẩn ý của đứa bạn thân. Nó không hiểu ...
Đến lớp. Con bạn Hân nhảy vồ ra như con choi choi. Con bé nói không nên lời. Tai Hân bỗng ù đi. Nó bỗng hiểu câu mà Nam nói. Con bé chỉ im lặng và quay mặt. Rất nhanh. Sự im lặng thoáng qua, một cách chậm rãi đến phát sợ. Nhưng không phải do thói quen. Không phải ...
Tối. Mưa vẫn lất phất. Con bé lại quăng quật quyển nhật kí một cách cố ý. Nó lại viện cớ lười. Luôn là như thế, để trốn tránh sự thực. Sự thực rằng Minh đã có nửa kia. Không phải nó. Úp mặt vào gối, nó bật khóc. Bỗng một cửa sổ chat hiện ra:
BUZZ!!!
Bebi_Ngoc_cute: May
Hân hơi giật mình. Nó quay mặt lại cái màn hình máy tính đang mở. Nhảy khỏi giường, nó ngồi vào cái ghế. Thật chậm rãi. Đang định trả lời thì con Ngọc, thì bạn nó đã nói:
Bebi_Ngoc_cute: Thay doi di!!
Kiki_9x: La sao?
Bebi_Ngoc_cute: Thay doi di!!
Kiki_9x: ??
Bebi_Ngoc_cute: Thay doi! Thay doi tat ca di! May thay doi di, con ngoc a. Noi voi ten y di. Du sao thi may cung da thich no nhu the co ma!
Kiki_9x: ...................................
Bebi_Ngoc_cute: May khong nho hoi may cap 1 a? Tao va thang Nam la ban voi may suot tu hoi cap 1 lai khong biet may a? Thang Nam thi no khong noi thang ra dau, con tao thi khac.
Con bạn nó lại tiếp:
Bebi_Ngoc_cute: Co the la may se dau long khi biet cau tra loi day. Nhung du sao thi may cung phai chap nhan voi su that chu?!
Hân im lặng. Nó không muốn tiếp câu truyện này. Nó nhớ, rất rõ cảm giác ấy. Hồi mẫu giáo, nó thích một tên, nhưng không nhớ tên thằng bé ấy. Thích, nhưng nó nghĩ để gây sự chú ý, thì phải luôn dỗi hờn. Và nó để vuột mất tình cảm của mình lần đầu tiên, một cách ngốc nghếch như thế. Cấp 1, ngay ngày đầu tiên nó gặp một thằng nhóc. Tên Minh. Thật trùng hợp. Nó rất để ý thằng bé ấy. Nhưng rồi một đứa bạn thân khác của nó, Châu, đã trở thành người mà thằng kia thích. Một cách chính xác. Vì nó đã không nói ra sớm hơn. Cấp 2. Như một sự ngẫu nhiên của cuộc sống, nó thích một thằng nữa. Tên Minh. Không thể ngạc nhiên hơn. Nhưng nó và tên ấy, là bạn. Đó là câu trả lời của thằng bé ấy, dù Hân và cả cậu nhóc tên Minh không nói ra, và chưa nói ra. Vì chỉ cần thấy cách thằng bé nhìn cô bé lớp trưởng, nó đã đủ để hiểu.
Hân dừng lại suy nghĩ về Ngọc và Nam. Giống nhau đấy. Nhưng khác với thằng Nam, Ngọc không dễ im lặng như thế. Hoặc là Hân nói, hoặc là nó sẽ nói cho Minh biết, tình cảm của Hân với Minh! Mà ai lại muốn lời tỏ tình của mình "qua tay" một đứa khác như thế, dù là bạn của mình cơ chứ.
BUZZ!!!
Bebi_Ngoc_9x: Tau đem tu mot den hai ruoi!!
Bebi_Ngoc_9x: 1111111111!!
Hân bật cười vì hành động ngốc nghếch của con bạn. Nó trả lời:
Kiki_9x: Roi roi !!
Bebi_Ngoc_cute: Cai con nay, phai de tao dem not chu!! Hai, Hai ruoi~!! Xong!!
Kiki_9x:
Bebi_Ngoc_cute:
***
Hân đến trường trong một tâm trạng cực kì hùng hồn. Đêm qua mưa có ngớt, nhưng sáng nay trời vẫn xám xịt và mưa lại lất phất bay. Hân tỉnh dậy (nhưng may đời cái đồng hồ là nó không phi cho quả gối). Nam không đón nó nữa. Nửa kia của nó đã khoẻ lại. Nam phải đến đưa bé ấy đi học. Thằng bé chỉ ghé qua vứt cho nó mẩu giấy, bảo: "Ngọc bảo tao đánh thức mày!!". Hân đọc, rồi bỗng phì cười. Hân sẽ mách tội Nam vì dám kiểu "gọi dậy bằng giấy" của nó với Ngọc cho coi. Tên này ...
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Hân, Minh đã đứng trước mặt nó từ bao giờ. Hôm nay, thật là một sự trùng hợp nữa, nó và Minh cùng trực nhật. Lớp nó trực nhật theo kiểu "thập cẩm trộn lẫn", không nhất thiết phải đứa nào cùng bàn, cùng tổ mới trực nhật với nhau. Hân im lặng. Má nó bắt đầu đỏ rần rần lên. Minh mỉm cười:
- Hân, trực nhật nào!
- A ... à ờ ... ừm ...
Con bé bối rối ra mặt. Minh thì lăng xăng "để đấy tớ kê bàn cho" "để tớ quét lớp nhá". Cuối cùng Hân cũng dành được phần đi giặt khăn lau bảng. Bước xuống cầu thang, nó thấy đầu mình ong ong. Hồi hộp...
Minh thấy nó đứng trước cửa lớp. Cái khăn lau bảng rớt nước tong tỏng xuống sàn. Thằng bé nhìn nó chăm chú một lúc như thể nó là một vật thể lạ bỗng nhiên xuất hiện. Rồi Minh bỗng cười và nói:
- Ế thế ra Hân không biết giặt khăn lau bảng à? Thôi để tớ làm vậy...
Thằng bé định cầm cái khăn ướt sũng ở tay Hân ra. Bỗng bàn tay nó bị giữ chặt. Trong tay Hân. Không hiểu. Thời gian như đông quánh lại. Hân ngước lên. Giọng nói nó nhẹ như gió thoảng qua:
- Tớ thích cậu, từ lâu rồi Minh à!
Thằng Minh hơi sững lại. Nét bối rối và ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Trong khoảnh khắc, Hân chợt cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi chính cái sự thật đang hiển hiện trước mắt, sợ hãi câu trả lời mà nó đã biết trước, của Minh. Im lặng. Lại im lặng. Minh bỗng cất tiếng:
- Tớ cũng từng thích cậu, Hân à. Nhưng, có lẽ ... tớ đã tưởng cậu không hề thích tớ ... và ... tớ ... giờ đây tớ cảm thấy cậu như một người bạn rất thân, như một sự ngẫu nhiên đến trùng hợp của tớ. Và nó sẽ là kí ức mà tớ, có lẽ sẽ mãi không thể quên.
Tai Hân bỗng ù đi. Nó chỉ im lặng và quay mặt. Rất nhanh. Sự im lặng thoáng qua, một cách chậm rãi đến phát sợ. Nhưng không phải do thói quen. Không phải ...
Hân bỗng mỉm cười. Nó không còn trốn tránh nỗi sợ hãi nữa. Quay mặt, nhìn thẳng vào người đối diện nó, Hân nói:
- Cám ơn vì đã từng thích mình. Mình chỉ mong có thế. Cám ơn cậu, Minh à ...
***
Nó mở cửa sổ tin nhắn offline ra. Những tin nhắn cũ. Đang định nhấn nút tắt, bỗng nó thấy có tin của Ngọc. Có lẽ nó đã out quá sớm trước khi Ngọc muốn nói điều gì đó. Nhưng sao Ngọc không nói với nó ở lớp nhỉ?
Nó mở ra xem. Dòng chữ của Ngọc hiện ra thật rõ:
Bebi_Ngoc_cute: Du sau con mua khong co cau vong thi van con anh nang ma, phai khong Han?
"Dù sau cơn mưa không có cầu vồng thì vẫn còn ánh nắng mà, phải không Hân?" - Hân phì cười. Cái con nhóc ranh này. Dĩ nhiên là phải có nắng chứ. Ừm thì không phải cầu vồng, nhưng Hân đã nhận được nhiều hơn nó nghĩ. Nó từng tin, tất cả sau cơn mưa hoặc là cầu vồng, hoặc là không có gì. Cũng có thể chỉ vì nó chưa từng nghĩ, sau cơn mưa còn có gì ngoài cầu vồng. Nhưng sau cơn mưa ấy, nó để một người ra đi, nhưng nó có thể giữ lại nhiều hơn là kỉ niệm. Có lẽ là ánh nắng đấy. Nó chợt hiểu, đằng sau cơn mưa không có cầu vồng, nó có thể tìm thấy nhiều hơn chỉ một cầu vồng mà thôi...
***
Minh quăng quật một cách cố ý quyển sổ có viết những bài hát và bài thơ. Về Hân. Minh nhỏm dậy nhìn qua cửa sổ. Ừm thì thời tiết đâu có đẹp. Nhưng chẳng phải một ngày đáng buồn đến nỗi tự viện cớ lười như ai kia, vì Minh đã đổi ngày trực nhật để được trực nhật cùng với Hân - cô bạn nó từng thích. Nó đã nghe Nam và Ngọc nói. Về một con bé ngốc nghếch đến độ không dám nói ra tình cảm của mình. Lớp 11 ư, thế mà chẳng khác gì trẻ con cả. Nhưng thật là giống nó đấy. Vì nó cũng đâu dám nói ra, để rồi vuột mất chính tình cảm của mình. Và nó chấp nhận sẽ làm cho người nó từng cảm nắng ấy, yêu thương ấy, đau lòng. Nhưng không làm gà bông với nhau, thì vẫn có thể trở thành bạn tốt chứ. Nó không muốn giữ lấy toàn những kỉ niệm buồn, nhưng lại muốn vẫn thân với con bé Hân như trước. Có lẽ quyết định không sáng suốt chăng, nhưng khi muốn người ta nhận ra sự hiện diện của ánh nắng thì có lẽ xoá đi cầu vồng cũng chẳng có gì sai cả. Là như thế, chỉ như thế thôi. Và Minh đã chấp nhận để cái con bé ngốc nghếc kia nhận ra sự thực rằng: "Chẳng có gì là mất mát khi ta biết ta đang có những gì"...
***
Nam và Ngọc đang đi ăn kem ở một quán ven đường. Có thể là mất vệ sinh đấy, nhưng kệ. Kệ hết. Vì tụi nó còn đang bận vui vẻ hớn hở bởi giúp được con nhóc Hân ấy. Không nhiều đâu, nhưng thế là đủ với con bé ngốc ấy rồi...
Phép cộng nắng và mưa ... Trong 4 tiếng ngắn ngủi giữa hai chuyến bay Sing - Hà Nội và chiều ngược lại... Em 16h. Quán nhỏ quen thuộc một chiều mưa. Em ngồi ngắm làn khói mỏng toả ra từ tách cappucino, hít hà mùi thơm của espresso quyện sữa. Ánh sáng vàng ngọt nhẹ nhàng ôm trọn căn phòng nơi mọi người đang ngồi bên nhau...