Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
Trên cơ sở đề nghị của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư Dự án Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
Ảnh minh họa
Theo đó, sẽ xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thành một bảo tàng thiên nhiên quốc gia đầu hệ có năng lực nghiên cứu khoa học về thiên nhiên, hỗ trợ cho các bảo tàng thành viên trong hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam về nghiên cứu khoa học, sưu tầm, chế tác và trưng bày bảo quản mẫu vật thiên nhiên.
Đồng thời lưu giữ các giá trị, trưng bày, bảo tồn lịch sử tự nhiên, giá trị thiên nhiên của Việt Nam và thế giới, góp phần nâng cao dân trí, ý thức gìn giữ, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, nâng cao tự hào về thiên nhiên đất nước và quảng bá các giá trị thiên nhiên Việt Nam.
Địa điểm xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tại Khu đô thị sinh thái Quốc Oai, thuộc địa giới hành chính xã Liệp Tuyết, Ngọc Liệp và Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; hoặc Khu Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Dự án sẽ xây dựng trên diện tích 32 ha, bao gồm các khu chức năng: Khu trưng bày trong nhà, khu dành cho bộ sưu tập mẫu vật quốc gia, rừng kín thường xanh, hang động, núi đá, công viên đá, khu vườn địa chất, khu trưng bày kết hợp học tập, trung tâm nghiên cứu và văn phòng, khu dịch vụ, hồ nước đảo nổi và aquarium, khu kỹ thuật và chế tác mẫu vật.
Tổng mức vốn đầu tư dự án được xác định trên cơ sở thẩm định các dự án đầu tư cụ thể, phù hợp với khả năng bố trí nguồn lực đầu tư và được bảo đảm từ các nguồn ngân sách nhà nước, hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác. Đối với nguồn ngân sách nhà nước, việc lập dự toán ngân sách hàng năm thực hiện theo quy định, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ và bố trí vào dự toán ngân sách của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Dự án được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn I từ năm 2015-2020, chuẩn bị mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, tổ chức tìm kiếm, tiếp nhận, thu thập, sưu tầm mẫu vật, xây dựng kịch bản trưng bày và trưng bày, triển lãm, xây dựng kế hoạch và đào tạo nguồn nhân lực.
Video đang HOT
Giai đoạn II từ năm 2021 – 2025 và giai đoạn tiếp theo sẽ hoàn thiện các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, tìm kiếm, tiếp nhận, thu thập, sưu tầm mẫu vật, bổ sung hoàn thiện kịch bản trưng bày và trưng bày triển lãm, đào tạo nguồn nhân lực.
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan quyết định đầu tư Dự án Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ giao Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành có liên quan.
Ở nước ta một số cơ sở về bảo tàng thiên nhiên đã có từ thời Pháp thuộc chủ yếu phục vụ nghiên cứu khoa học ở một số trường đại học, viện nghiên cứu. Đến nay đã lưu giữ được một số bộ sưu tập có giá trị, là những tư liệu khoa học đặc biệt có giá trị không chỉ với Việt Nam mà còn cả trong khu vực và thế giới.
Tuy nhiên, đến nay Việt Nam vẫn chưa có hệ thống bảo tàng thiên nhiên nên tác dụng phổ biến khoa học, giáo dục, tuyên truyền còn hạn chế. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên ở Việt Nam đến năm 2020, theo đó Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam là bảo tàng cấp quốc, đầu hệ trong hệ thống bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam; có vai trò hướng dẫn, hỗ trợ trong mạng lưới bảo tàng thiên nhiên; có chức năng nghiên cứu, trưng bày giới thiệu về thiên nhiên Việt Nam một cách tổng hợp, đại diện tiêu biểu.
Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cũng đã nhấn mạnh cần đẩy nhanh việc xây dựng Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam.
Phương Hiển
Theo_Báo Chính Phủ
Tận mục hai bộ xương cá Ông "độc nhất vô nhị" VN
Tại kho xương động vật khổng lồ ở Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, những chiếc xương cá voi dài hàng mét chiếm diện tích lớn nhất trong kho...
Tại kho xương động vật khổng lồ ở Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, những chiếc xương cá voi dài hàng mét chiếm diện tích lớn nhất trong kho...
Thế nhưng, điều thú vị ở bộ xương cá voi này không chỉ vì là đôi cá voi độc nhất vô nhị tại bảo tàng mà hành trình tìm kiếm cũng rất phức tạp và tốn kém.
"Rình" cá ông
Cá voi được người dân ven biển miền Trung gọi là cá ông, tôn làm thần biển. Chính vì thế nên người dân rất kỵ việc bắt, giết cá voi. Khi phát hiện xác cá voi trôi dạt vào bờ thì người dân phải lượm xác rồi tiến hành chôn cất theo nghi thức trang trọng như đối với một vị thần. Sau khi chôn cá ông, 2 - 3 năm sau người dân lại tiếp tục cải táng và xây mộ to, hoành tráng hoặc đưa vào miếu thờ để dân chúng địa phương mãi mãi tôn thờ và cầu mong linh hồn cá ông phù hộ cho những chuyến ra khơi bắt được nhiều tôm cá, thắng lợi trở về.
Chính vì quan niệm này của người dân miền biển nên việc sưu tập các bộ xương cá voi về bảo tàng cũng rất khó khăn. Trong đó, khó nhất là việc vừa đảm bảo tôn trọng tín ngưỡng của người dân mà vẫn lấy được bộ xương cá voi về bảo tàng để trưng bày.
Đôi cá voi độc nhất vô nhị tại Bảo thàng Thiên nhiên Việt Nam.
Theo PGS.TS Phạm Văn Lực, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thì để sưu tập được đôi cá voi này các nhà khoa học phải bỏ ra nhiều thời gian theo dõi, tìm kiếm thông tin của những vụ cá voi trôi dạt vào bờ biển các tỉnh trên cả nước. Khi biết thông tin rồi lại tìm cách đến để đàm phán, thỏa thuận với người dân để họ nhường lại bộ xương đem về Hà Nội trưng bày. Quá trình tìm kiếm này được bắt đầu từ khi Chính phủ có chủ trương xây dựng bộ sưu tập cấp Quốc gia về thiên nhiên năm 2006.
Năm 2007, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam nhận được thông tin người dân ở Thừa Thiên - Huế phát hiện xác một con cá voi nặng gần 20 tấn dạt vào vùng biển cảng Chân Mây, thuộc xã Vĩnh Lộc, huyện Phú Lộc. Ngay sau đó, bảo tàng đã liên hệ với UBND tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh và cử cán bộ vào Huế trực tiếp đàm phán với tỉnh để tìm cách đưa bộ xương cá voi này về làm mẫu vật cho bảo tàng. Được UBND tỉnh và các cơ quan trực thuộc tỉnh giúp đỡ, bảo tàng đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận phần mộ cá voi đã được chôn cất tại địa bàn xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc và chịu trách nhiệm quản lý phần mộ cá ông để sau 2 - 3 năm nữa sẽ khai quật đưa về bảo tàng.
Cũng trong năm 2007, tại địa điểm gần cảng Chân Mây, người dân lại phát hiện thêm một xác cá voi nữa trôi dạt vào bờ, nhưng trọng lượng nhỏ hơn con cá voi trước (dài khoảng 3m, nặng khoảng 700kg). Khi nhận được thông báo của người dân địa phương, giám đốc bảo tàng đã trực tiếp liên hệ và đề nghị địa phương chôn cất cá voi này ngay cạnh phần mộ của cá ông nói trên. Trong chuyến công tác vào kiểm tra phần mộ cá ông cuối năm 2008, đích thân Giám đốc Phạm Văn Lực và Phó Giám đốc Trần Văn Ý đã đàm phán với địa phương xin khai quật bộ xương đem về bảo tàng. Đây là bộ xương cá voi đầu tiên được thu thập về Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
TS Vũ Văn Liên, Phó Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam kiểm tra kho bảo quản xương cá voi.
Xác cá 2 năm chưa phân hủy hết
PGS.TS Phạm Văn Lực, người trực tiếp tham gia cuộc đàm phán lấy hai bộ xương cá voi ở Thừa Thiên - Huế kể lại: "Thông thường người dân địa phương ai phát hiện được xác cá voi đầu tiên thì trở thành chủ tang và nghi lễ chôn cất sẽ diễn ra ở nhà người đó. Khi chúng tôi vào đến nơi thì xác cá voi đã được người dân địa phương tổ chức tang lễ và chôn cất xong. Sau đó, được sự giúp đỡ của địa phương chúng tối đã hoàn tất thủ tục bàn giao, tiếp nhận phần mộ cá ông về cho bảo tàng. Theo đó, phía bảo tàng sẽ thanh toán toàn bộ chi phí trục vớt, vận chuyển và tang lễ cho cá ông. Sau khi được người dân đồng ý, chúng tôi đã tiến hành làm hợp đồng với chính ông Võ Văn Khế, người đã phát hiện xác cá ông ngoài biển và là chủ tang cho cá ông trông giữ phần mộ cá ông suốt từ đó cho đến khi cải táng".
Đến năm 2009, các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã cử đoàn cán bộ vào Thừa Thiên - Huế khai quật mộ cá ông lớn. Đoàn phải thuê hàng chục nhân công địa phương lao động ròng rã suốt hai ngày trời mới lấy được toàn bộ xương của cá voi lên.
Theo lời một số cán bộ trực tiếp đi thu xương cá voi thì khi đào xuống độ sâu 2m bắt đầu gặp xác cá. Nhưng điều rất lạ lùng là mặc dù sau hơn 2 năm chôn cất nhưng xác cá voi vẫn chưa phân hủy hết, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến nhiều người ngỡ ngàng, khủng khiếp, có người phải bỏ chạy. Sau đó, các nhà khoa học phải phun hóa chất lên xác cá để khử mùi, rồi những thanh niên trai tráng phải dùng cả dao để lọc thịt mới lấy được bộ xương cá. Cái khó nữa là những khúc xương này dài tới hàng mét, nên việc đưa lên khỏi miệng hố cũng rất khó khăn. Người ta phải buộc xương vào một sợi dây cho những người đứng trên mặt đất kéo lên. Riêng phần xương sọ thì phải thuê cả máy cẩu mới đem lên được.
"Khi chúng tôi đào mộ cá lấy xương thì thấy xác cá chưa phân hủy hết khiến người dân trong vùng rất ngạc nhiên. Họ nói, trước đây, người dân cũng đã từng chôn cá voi và sau 3 năm xác cá phân hủy hết chỉ còn lại xương nên việc xác cá không phân hủy hết là điều lạ lùng. Phía các nhà khoa học chúng tôi đã phải giải thích cho người dân hiểu đó chỉ là hiện tượng bình thường khi mà trọng lượng xác cá lên đến gần 20 tấn trong khi cá lại được chôn sâu trong vùng cát mặn sát biển, có thể lượng vi sinh vật không đủ để phân hủy xác cá trong vòng chưa đến 3 năm".
Theo_Kiến Thức
Hành trình bí ẩn sau hiện vật quý hiếm triệu năm tuổi Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam hiện lưu giữ hàng ngàn hiện vật quý hiếm như sừng tê giác, voi, hổ... có tuổi đời hàng triệu năm. Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam hiện lưu giữ hàng ngàn hiện vật quý hiếm như sừng tê giác, voi, hổ... có tuổi đời hàng triệu năm. Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam hiện lưu giữ...