Xấu thì chấp nhận mất chồng
Vì quá yêu anh nên tôi mềm lòng, tha thứ cho anh và chấp nhận coi như chuyện gái gú chỉ là một thú vui nhỏ của anh.
ảnh minh họa
Mỗi ngày, tôi phải đối diện với những suy nghĩ giằng xé trong lòng một cách mệt mỏi. Tôi cứ tự nhủ &’L à, mày xấu thì mày chấp nhận đi, chấp nhận mất chồng đi. Chồng mày đã chán mày rồi, anh ấy không yêu mày, mày còn cố nhớ thương một người không thuộc về mày làm gì. Mày phải sống cho mình đi’.
Thế nhưng, dù lòng nghĩ vậy, trái tim vẫn mách bảo rằng, tôi phải yêu anh, yêu đến hết đời này. Có người phụ nữ nào bất hạnh như tôi không? Cả đời hiến dâng cho chồng, dành trọn tình cảm cho chồng, hi sinh vì chồng, cái gì cũng chồng, chồng… Vậy mà cuối cùng, anh phản bội một cách trắng trợn…
Tôi, vốn là một cô gái chẳng may mắn chút nào, cả về nhan sắc và công việc. Tôi sinh ra trong một gia đình khá bình thường, bố mẹ chỉ làm công nhận. Thế nhưng, ngày ấy, thật may mắn là tôi gặp được anh. Có lẽ, đó là điều tôi cho rằng, cả đời này tôi may mắn nhất. Gặp nhau mọt thời gian, anh chủ động tán tỉnh tôi. Nói không tin chứ thật tình, tôi không dám nghĩ, anh sẽ chấp nhận lấy tôi làm vợ. Tôi luôn hoài nghi tình cảm của anh, nghĩ rằng, anh vì thấy tôi hiền lành nên muốn chơi bời tôi.
Nghĩ được vậy nhưng làm không nổi, tôi vẫn yêu anh và chấp nhận tất cả. Khi được anh tỏ tình, tôi như vỡ lồng ngực. Cảm giác sung sướng tột độ. Tại sao anh lại nói yêu tôi, tôi không thể tưởng tượng được có ngày mình lại được tay trong tay với người đàn ông mình yêu, đúng như ý nguyện. Vì so với những cô gái vây quanh anh, tôi chẳng là gì, một chút cũng không là gì. Tôi vừa xấu, vừa già, vừa không có tiền bạc, công việc cũng chỉ ba cọc ba đồng. Nhưng anh chọn tôi.
Đến khi cưới nhau tôi mới dám tin đó là sự thật, tin rằng tôi đã có anh trong cuộc đời này. Tôi hứa sẽ trở thành người vợ tốt, hết lòng yêu thương chồng. Tôi tin, anh sẽ không phụ tôi vì nếu anh không yêu tôi, anh đã chẳng dại gì mà kết hôn.
Vậy mà, ngày vui chưa tày gang. Tôi vừa mới lấy anh được hai tháng, anh đã có người mới. Tôi đau khổ hỏi anh tại sao, anh chỉ nói &’đàn ông ai chẳng chơi bời, em chấp nhận đi’. Tôi không thể nghĩ được lời nói đó lại phát ra từ chính miệng người chồng mình yêu thương vừa mới cưới cách đây vài tháng. Tôi lại nghĩ, có phải anh chơi bời tí xíu rồi anh sẽ quay về bên vợ con không?
Vì quá yêu anh nên tôi mềm lòng, tha thứ cho anh và chấp nhận coi như chuyện gái gú chỉ là một thú vui nhỏ của anh. Vì sau đó, anh lại quay về nói lời ngọt ngào với tôi. Tôi bị tình yêu làm cho mụ mị. Nên những điều anh nói, tôi tin hết hoặc cố tình tin để quên đi nỗi đau đó.
Tôi băn khoăn không hiểu anh có yêu tôi không, nếu không yêu anh cưới tôi làm gì. Và vì vậy tôi lại tin, tin là anh có yêu mình, có tình cảm với mình. Chỉ cần anh nịn vài câu, tôi lại ra sức nghe lời anh và phục vụ anh.
Lâu dần, anh gái gú triền miên, tới mức gia đình anh còn phát hiện và mắng chửi anh. Nhưng mặt anh trơ trơ, anh bảo &’có vợ thì sao, có vợ thì không chơi bời à, vợ là vợ, bồ là bồ. Có vợ vẫn chơi được, không bỏ vợ là được chứ gì?’. Anh cãi lời bố mẹ anh như vậy. Nhìn người chồng tôi thương yêu nói những lời đó, tôi đau khổ, gạt đi nước mắt mà không dám nói thêm câu nào.
Video đang HOT
Chúng tôi không có con, đó là ý của anh. Anh bảo, chưa muốn có con, thư thư vài năm nữa. Tôi cũng nghe theo anh. Thật ra không muốn nghe cũng không được. Anh không muốn thì tôi làm cách nào. Tôi đành chấp nhận sống với anh, nhìn anh đi với gái, không có con, và tôi cô quạnh một mình.
Lần ấy, anh công khai nói chuyện ngọt ngào với bồ trước mặt tôi. Tôi tức quá, nhảy bổ vào giật điện thoại đập mạnh cho vỡ tan tành. Anh trừng mắt nhìn tôi, tôi nhìn lại, chẳng sợ gì. Không hiểu sao tôi lại có dũng khí như thế. Tôi yêu anh quá nên căm hận khi bị anh trắng trợn phản bội.
Anh lao vào tát tôi một cái như trời giáng và chỉ vào mặt tôi, quát: “Cô là cái thá gì mà dám đập vỡ điện thoại của tôi. Cô nhìn lại cái mặt của cô đi, xấu, đen, không có nét gì. Ngoài kia bao nhiêu con gái xinh, cô tưởng tôi yêu cô à? Tôi lấy cô chẳng qua cũng chỉ vì thương hại cô mà thôi. Muốn làm vợ tôi thì biết thân biết phận mà im mồm đi’.
À thì ra anh lấy tôi là vì thương hại, là vì có một người vợ làm lá chắn cho việc anh ngoại tình chứ thương yêu gì tôi. Hóa ra là vậy, thế mà tôi tưởng bở.
Sau hôm đó, tôi như người mất hồn, không suy nghĩ được gì thêm. Không hiểu tại sao tôi có thể yêu người đàn ông ấy, thậm chí khi anh buông tất cả những lời lẽ xúc phạm tôi, tôi vẫn cảm thấy đau nhói tim vì yêu anh. Tôi cứ dằn vặt mình &’người xấu như tôi, ai thèm yêu, may mà có anh cưu mang’. Và tôi lại nghĩ, &’hay là cứ để anh ngoại tình, mặc kệ anh, còn mình cứ an phận làm vợ anh cũng được. Dù sao, anh cũng có ơn với mình. Và dù sao, lấy được người mình yêu xem như đã là hạnh phúc lắm rồi’.
Tôi cứ sống với tư tưởng như vậy nhưng rồi lại sực tỉnh, chỉ muốn bỏ chồng. Số phận tôi thật cay đắng, phải làm sao để giải thoát ải khổ này đây?
Theo Eva
Về nhà ngay, mất chồng thì đừng trách ai!
"Em về nhà ngay, chưa xong việc cũng về. Mà nếu em không về, có ngày mất chồng thì cũng đừng có trách nhá. Chồng con mình không biết đường về mà giữ, gửi gắm cho ai".
ảnh minh họa
Hôm nay đi làm về anh sà ngay vào bếp như mọi khi, vợ đang nấu ăn cho cả nhà.
-Vợ ơi, anh nếm món này nhé, anh đói quá rồi.
- Em chứ có phải vợ anh đâu. Chị Hoa phải đi công tác đột xuất 1 tuần, gọi cho anh không được nên nhờ em qua nấu cơm cho anh ăn.
- Thế à, anh xin lỗi.
Em chứ có phải vợ anh đâu. (Ảnh minh hoạ)
Anh đỏ bừng mặt khi nhận nhầm em họ của vợ là vợ. Cũng vì hai chị em có cái dáng giống nhau, mà lúc ấy Hương lại đang nấu ăn quay lưng ra ngoài nên anh không thấy mặt.
Anh vội vàng mở điện thoại, nó hết pin lúc nào anh không hay. Cắm sạc mới biết vợ gọi nhỡ cả chục cuộc. Có cả cái tin nhắn của chị nữa: "Em đi đột xuất không có kế hoạch trước. Cái Hương đang nghỉ hè, em bảo nó qua nấu cơm anh ăn và đưa đón cu Bin đi học giúp vợ chồng mình. Vài bữa rồi em về".
Tối ấy Hương ở lại ăn cơm với anh. Trong bữa cơm, Hương nói chuyện rất nhiều, cô liên tục gắp thức ăn cho cả hai bố con khiến anh ngượng ngùng. 9 giờ thì Hương ra về.
Hôm sau đi làm về, anh đã thấy Hương dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy, thằng cu Bin đã được tắm rửa và ngồi chơi ngoan một góc. Anh thầm cảm ơn cô em họ của vợ lắm lắm. Hai bố con anh lại có một bữa tối ngon miệng và vui vẻ. Ăn tối xong Hương không về ngay mà còn nán lại chơi và làm giúp anh cả cái việc là cho con anh ngủ.
Anh ngại ngùng nên giục:
- Thôi muộn rồi, em về đi, con gái đi đường muộn không tốt.
- Không sao đâu anh, nhà em cách đây có 1km thôi mà.
Anh có cảm giác hình như Hương cứ muốn ở lại thêm. Anh đang chưa biết phải làm thế nào thì Hương có điện thoại, hình như bạn cô ấy gọi và Hương xin phép ra về.
Những ngày vợ vắng nhà, Hương chăm sóc bố con anh còn tốt hơn cả vợ lúc ở nhà. Ngày nào cũng thức ăn ngon, lại được đổi bữa. Thằng con anh tối tối lại được dì dắt ra ngoài đi dạo. Được đi chơi nó thích lắm, anh không nỡ để hai dì cháu đi một mình nên cũng phải đi theo. Nhìn cảnh ba người dắt tay nhau đi dạo chẳng khác gì một gia đình hạnh phúc.
Thỉnh thoảng chị gọi điện về hỏi han, biết cô em họ giúp rất nhiệt tình chị thấy yên tâm rất nhiều. Công việc của chị chưa giải quyết xong, chị định nán lại thêm vài hôm nữa. Anh vùng vằng, chị động viên chồng. "Em vì công việc thôi mà, ở nhà mọi việc con cái có Hương giúp rồi. Anh chịu khó cho con ngủ thôi mà".
Nhưng chị đâu biết, cả cái việc ấy giờ anh cũng không phải làm vì em họ của chị đảm còn hơn chị.
Một hôm, cu Bin đột nhiên bị sốt, Hương ở lại chăm cháu. Đã 10 giờ đêm mà Hương vẫn cứ ngồi túc trực bên thằng bé không chịu về. 12 giờ đêm khi con đã dịu cơn sốt, thì Hương mới yên tâm ra về, nhưng khuya quá rồi nên anh bảo cô ở lại.
Anh bảo Hương nằm ở phòng ngủ của vợ chồng mình còn mình sang nằm trông con. Đêm ấy anh trông con và ngủ gục bên thằng bé lúc nào không hay. Gần về sáng Hương bước vào căn phòng ấy, lay lay anh dậy. "Anh vào phòng bên kia mà ngủ".
Anh choàng mở mắt, Hương trong bộ đồ ngủ gợi cảm của vợ anh đang ôm chặt lấy vai anh. Bộ ngực trần lấp ló sau lớp vải mỏng tang. Hình như cô ấy đang có ý khiêu khích anh, ánh mắt đung đưa rất tình tứ. Nhưng tiếc là, anh chưa muốn phản bội vợ nhất là trong cái thời điểm con anh đang ốm thế này.
Anh vội vã đẩy Hương ra:
- Cô đừng làm thế. Đừng tự tiện lấy đồ của vợ tôi, tôi không thích người khác mặc đồ của cô ấy.
- Em...
Cô đừng làm thế. Đừng tự tiện lấy đồ của vợ tôi, tôi không thích người khác mặc đồ của cô ấy. (Ảnh minh hoạ)
Sự thay đổi cách xưng hô và hành động của anh khiến Hương xấu hổ đi vội vào phòng rồi oà khóc. Cô cứ tưởng bao nhiêu hành động của mình trong những ngày vợ vắng nhà có thể khiến anh xao lòng, không ngờ anh lại là người đàn ông một mực chung thuỷ đến vậy.
Sáng sớm hôm ấy Hương xin phép về, anh cũng không giữ. Khi Hương vừa bước xuống cầu thang, anh lấy điện thoại gọi cho vợ, cố ý nói to để Hương nghe thấy.
"Em về nhà ngay, chưa xong việc cũng về. Con đang ốm, mà nếu em không về, có ngày mất chồng thì cũng đừng có trách nhá. Chồng con mình không biết đường về mà trông, gửi gắm cho ai".
Không hiểu rõ thực hư thế nào, nhưng khi nghe anh nói vậy thì chị đã vội vàng mua vé máy bay về ngay trong ngày hôm sau.
Khi nghe chồng kể lại cái chuyện đêm hôm ấy chị mới ngã ngửa người, đúng là chị đã quá tin người, may mà chồng chị vẫn chưa bị mờ mắt trước gái đẹp không thì gia đình chị có lẽ đã không còn được bình yên. Từ đó trở đi, dù có bận bịu thế nào chị cũng không dám vắng nhà 1 ngày nữa.
Theo Một Thế Giới
20/10 năm trước chồng khiến tôi đứng hình khi nhìn thấy anh... Cái ngày 20/10 đáng lẽ anh phải làm gì đó khiến vợ vui vẻ, hạnh phúc. Vậy mà anh lại mang đến cho tôi nỗi đau này. Tôi gã gục xuống cửa, không may đụng vào cây lau nhà để ngay đó (Ảnh minh họa) Chia tay chồng được gần một năm rồi nhưng nỗi đau của nó để lại cho tôi vẫn...