Xấu hổ với con vì từng định phá thai
Mẹ vẫn mang trong mình niềm day dứt vì đứa trẻ này, cách đây năm năm, mẹ từng có ý định không giữ lại.
Niềm hạnh phúc của người phụ nữ là được làm mẹ, nhưng hạnh phúc gấp nhiều lần nếu đó được những đứa con ngoan hiền. Mẹ thấy mình thật có phúc khi có được cô con gái ngoan ngoãn, biết đỡ đần mẹ trong mọi việc dù còn ít tuổi. Vậy nhưng thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng đứa trẻ này cách đây năm năm, mẹ đã có ý định không giữ lại khi biết mình mang thai…
Gia đình chồng không thuộc dạng khá giả gì nên từ thời mới cưới bố mẹ đã phải tự gây dựng sự nghiệp. Biết được sự vất vả của việc chăm sóc con cái nên mẹ và bố đã thống nhất chỉ có hai con để có thể nuôi dạy thật tốt và dành cho các con đủ đầy vật chất nhất. Nhưng người tính không bằng trời tính.
Chị gái thứ hai của con vừa được tám tháng thì mẹ bị vỡ kế hoạch. Khi phát hiện mình mang thai lần thứ ba thì con vừa được bốn tuần tuổi. Mang chuyện nói với bố, bố suy nghĩ một lúc rồi bảo mẹ nên bỏ con. Với tình hình hiện tại, việc nuôi thêm một đứa trẻ sẽ rất khó khăn cho kinh tế gia đình do công việc của bố không thuận lợi lắm, và bố cũng sợ mẹ vất vả, không đủ sức chăm ba con. Nghe phân tích của bố, mẹ thấy hợp lý nên cũng xuôi. Mẹ thuận lòng đến bệnh viện để bỏ con.
Suýt chút nữa mẹ đã chẳng có con trên đời (ảnh minh họa)
Ngày hôm ấy, khi đi qua khoa hiếm muộn, mẹ thấy một cặp vợ chồng đang ôm nhau khóc. Cô vợ chừng bốn mươi đang gục đầu vào vai chồng khóc như mưa. Qua vài câu nghe loáng thoáng, mẹ hiểu rằng anh chị thuộc dạng khó thụ thai dù đã thụ tinh nhân tạo đến lần thứ tư. Anh chồng muốn chị bỏ cuộc vì không cam tâm thấy vợ mất sức, mỏi mệt nhưng chị vợ kiên quyết phải có được một đứa con…. Câu chuyện của anh chị làm mẹ chững lại. Trong khi người ta cầu không có, mình có lại muốn bỏ đi. Sao mình có thể chỉ nghĩ cho bản thân mà nỡ chối bỏ con… Khi gặp bố ở cổng, để trả lời cho câu hỏi sắp được bố đặt ra, mẹ chỉ nói chắc: “em sẽ sinh con, dù khổ cũng phải sinh con.”
Video đang HOT
Con sinh ra, là một bé gái xinh xắn mà mẹ may mắn có được trong đời. Từ ngày chào thế giới, con đã rất ngoan không hề quấy khóc. Hễ no là con ngủ, trong giấc ngủ con cười tít mắt. Vậy nhưng, chuyện kém vui khi bố thay đổi công việc do công ty cũ bị phá sản. Từ ngày đó thu nhập của bố ít đi. Mẹ lại không đi làm nên kinh tế gia đình eo hẹp, con gái út không được đủ đầy như hai chị. Thiếu hụt về vật chất càng làm mẹ yêu thương, muốn bù đắp tinh thần cho các con nhiều hơn. Có lẽ vì thế mà các con của mẹ lớn lên rất hiền ngoan, vâng lời bố mẹ, nhất là con gái út của mẹ, mẹ chưa phải la mắng con lần nào. Mới hai tuổi đầu, con đã biết tự cầm bát múc cơm ăn, ăn xong để bát vào chậu. Năm tuổi, con gái đã lăng xăng dọn bát đũa trong mỗi bữa cơm và lau bàn ăn. Trong giọng nói ngô nghê, con nói, vì mẹ thương tụi con nên con sẽ ngoan hơn cả hai chị để mẹ vui nhiều hơn….
Hôm đón con ở trường về, con mở cặp lấy ra chiếc bánh ngọt, bảo muốn cùng ăn với mẹ. Đó là chiếc bánh ba của bạn con mang về từ Nhật, bạn mang vào lớp tặng cho con. Con nói bánh có tên là “tình thân” nên con muốn ăn cùng với người mà con quý nhất trên đời….vì với con, mẹ là điều quý giá nhất! Mẹ thật xấu hổ khi nghe con nói điều đó, bởi vì mẹ là người mẹ từng có ý định bỏ con, từng không xem con là điều quý giá, thiêng liêng nhất, từng chỉ vì nghĩ cho mình mà chút nữa thôi đã không cho con quyền được sống.. Nhưng đó đã là quá khứ. Giờ đây với mẹ, không có tài sản nào quý giá bằng ba cô con gái bé nhỏ này. Mẹ có thể đánh đổi cả thế giớ chỉ để thấy các con bình yên, khoẻ mạnh và vui cười mỗi ngày…
Theo VNE
"Đấu tranh" kịch liệt với mẹ chồng để cho con ăn sạch
Những ngày tôi chưa đi làm, hai mẹ con cùng cho cháu ăn, bà miễn cưỡng thực hiện theo cách làm của tôi. Nhưng khi tôi không có ở đó, mọi việc hoàn toàn khác...
Tôi sống cùng mẹ chồng nên không được "tự do" chăm con theo ý của mình như các mẹ khác. Tất cả những lựa chọn khoa học của tôi cho sức khỏe con cái như: đồ ăn thức uống, quần áo, vệ sinh... đều phải "đấu tranh" kịch liệt với tư tưởng bảo thủ của mẹ chồng tôi.
Tôi biết, cũng có không ít mẹ trẻ như tôi chịu những bức xúc trong việc không được tự ý mình nuôi con một cách khoa học. Mẹ chồng không quá khó tính, lại rất yêu con, quý cháu nên từ khi biết tôi có bầu, có gì ngon, bổ ở quê bà cũng đều dành dụm gửi xe mang lên cho tôi hàng tuần. Khi tôi sinh con, bà bỏ cả ruộng vườn và...chồng (bố chồng tôi) để lên chăm cháu. Tôi cũng mừng thầm vì chẳng có ai chăm con mình tốt hơn bà nội, tôi cũng sẽ yên tâm hơn khi bắt đầu đi làm.
Ảnh minh họa từ internet
Tuy nhiên, tất cả không như những gì tôi mong đợi. Từ khi tôi hết cữ và bắt đầu cho con ăn dặm, những cuộc tranh luận nhỏ, rồi lớn, rồi hậm hực giận dỗi đã không ít lần xảy ra giữa tôi và mẹ chồng. Chung quy cũng chỉ vì bất đồng về cách cho con ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ.
Con tôi 4 tháng, cân nặng được 6.5 kg, mẹ chồng tôi cứ chê lên chê xuống là con còi.
"Ngày xưa, bố thằng cu bằng này được hơn 8kg rồi", rồi bà bắt tôi mua sữa ngoài về cho con ăn thêm vì bảo: "Sữa mẹ nóng, con không lớn được". Tôi đã giải thích không ít lần cho bà là cần cho con bú hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu để tăng sức đề kháng, rằng con tôi cân nặng như thế là bình thường, nhiều loại sữa còn không tốt khiến cho trẻ dễ bị tiêu hóa, nóng trong... nhưng bà vẫn hậm hực chê "sữa mẹ" và trách tôi...tiếc tiền, không biết nuôi con.
"Câu chuyện của những bà mẹ đi tìm sự an toàn cho con" - là diễn đàn trên Dân Việt, nơi để các bậc phụ huynh cùng chia sẻ những tâm sự, câu chuyện cũng như kinh nghiệm... của bản thân trên con đường đi tìm sự an toàn cho sức khỏe, bảo vệ cuộc sống đầy sắc hồng cho những thiên thần bé nhỏ... Mọi đóng góp, chia sẻ xin gửi về báo điện tử Dân Việt qua hòm thư baodanviet@gmail.com và ghi rõ "Bài tham gia diễn đànCâu chuyện của những bà mẹ đi tìm sự an toàn cho con". Những tâm sự, câu chuyện được đăng trên Dân Việt sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định.
Đến khi con bắt đầu ăn dặm, tôi hướng dẫn bà cách nấu bột đủ chất dinh dưỡng - rau xanh và dầu ăn, cho bé ăn ngồi ghế và không ép cháu ăn. Những ngày tôi chưa đi làm, hai mẹ con cùng cho cháu ăn, bà miễn cưỡng thực hiện theo cách làm của tôi. Nhưng khi tôi không có ở đó, mọi việc hoàn toàn khác. Bà dứt khoát không cho dầu ăn vào bột vì... bà rất sợ ăn mỡ, dầu ăn. Ngược lại, tôi bắt gặp bà cho cháu ăn trứng gà...dở sống dở chín vì theo bà giải thích ăn trứng "lòng đào" béo ngậy và dễ tăng cân hơn, cháu ăn cũng đỡ bị...nghẹn.
Khi pha sữa cho cháu bà cứ dùng nước sôi đun từ mấy ngày trước tích trong phích nước. Bà cũng chỉ dùng nước này để làm sạch bình pha sữa trong khi tôi hướng dẫn phải khử trùng bằng cách đun sôi.
Nhưng sợ nhất vẫn là cái "món" sau lau chùi rửa ráy cho cháu ị, tè, bà không bao giờ chịu rửa tay bằng xà phòng và vẫn tiếp tục cho cháu ăn như thường. Không ít lần tôi phải nhỏ nhẹ nói chuỵện với bà về "miếng xà bông" khử trùng trong nhà tắm nhưng bà vẫn bỏ ngoài tai.
Khi cháu bị ốm, sốt bà dứt khoát không cho tôi trườm mát, tắm cho con để hạ sốt. Con bị tiêu chảy thì bà cấm tôi không được cho con ăn gì ngoài cháo trắng loãng với muối. Tôi đã phải "cầu cứu" đến cán bộ y tế xã nhờ họ đến tận nhà để theo dõi con và giải thích cặn kẽ, tư vấn cho bà hiểu về cách chữa bệnh, kiêng kị cho cháu theo kiểu của bà là không khoa học và bất hợp lý.
Con tôi lớn hơn chút nữa, tôi lại phải mệt mỏi với các món đồ ăn vặt bà thường xuyên mua về để "dụ" cháu. Bim bim, kẹo mút, bỏng ngọt...cứ hễ cháu đòi là bà chiều lại mua cho cháu. Tôi cũng đã nhắc bà nhiều lần những thứ đồ này đều không tốt, nhiều cái có phẩm màu, chất bảo quản...ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Bà gật gù rồi giấu diếm cho cháu ăn những lúc tôi không có nhà.
Hậu quả là, con tôi 2,5 tuổi nhưng răng cửa của cháu đã "sún", xỉn đen và vỡ gần hết. Không ít lần con tôi bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy phải dùng kháng sinh điều trị, dùng kháng sinh nhiều đường ruột lại có vấn đề, lại tiêu chảy. Cái vòng tuần hoàn này đã khiến cho con kém ăn, lười ăn, còi và hay ốm.
Đã có thời giản tôi rất mệt mỏi vì phải "đấu tranh" cãi vã, giận dỗi mẹ chồng... chỉ vì cách nuôi con. Nhiều khi tôi thấy mình bất lực khi một ngày chỉ có thể ở bên con vài tiếng sau giờ làm việc, bất lực vì không thể chăm con theo theo ý mình, vì mẹ chồng không cùng quan điểm chăm con với tôi, vì phải phó mặc việc ăn uống của con cho mẹ chồng.
Bây giờ con tôi đã lớn, bớt ốm, đi nhà trẻ và bà cũng đã về quê để chăm ông. Nhưng tôi nghĩ, nếu một bà mẹ nào "sẵn sàng" cùng chăm con với những bà mẹ chồng bảo thủ thì cần cho mẹ chồng đi học các lớp tiền sản trước khi sinh. Đây là điều mà mãi sau này tôi cứ ân hận vì không nghĩ là sớm hơn.
Theo VNE
Khoảnh khắc ngộ nghĩnh của trẻ thơ Bé làm thợ xăm hình, cosplay Harry Potter cực chất... là những hình ảnh vui nhộn về các thiên thần nhỏ. Bố chịu đau một tí nhé. Ma trận của bé. Khi bố mẹ là fan của siêu phẩm Star Wars. Cosplay Harry Potter cực chất. Không phải 300 đâu, mà là 302. Giường ngủ của bé. Ta là người chiến thắng. Cosplay...