Xấu hổ vì kiểu làm đẹp của vợ
Đồng nghiệp nữ thì giơ ngón cái bảo tôi chịu chơi, chiều vợ. Đồng nghiệp nam thì gào ầm lên hỏi tôi lấy tiền đâu? Tôi chỉ cười trừ nhưng đêm nào cũng giật mình thon thót vì sợ.
Vợ tôi năm nay đã hơn 30 tuổi rồi nhưng lại thích a dua, bắt chước và học đòi làm đẹp theo phong cách xì tin giống mấy đứa con gái còn đang đi học. Nói thật làm đẹp thì tôi không cấm, thậm chí nếu vợ tôi có ý thức trong việc tân trang sắc đẹp thì tôi ủng hộ hai tay. Nhưng làm đẹp sao cho phù hợp với lứa tuổi thẩm mỹ của người phụ nữ đã có chồng. Đằng này cô ấy lại chọn cho mình một xu hướng đi ngược lại quy luật của thời gian và tuổi tác.
Tôi cũng như anh khi phải trải qua biết bao cuộc đấu tranh tư tưởng với người thân và bạn bè, mới rước được người con gái mình yêu về làm vợ. Vợ tôi cũng có hình thức không được mắt chút nào. Người ta nói con gái nhất dáng nhì da nhưng cô ấy thì không được cả hai. Vợ tôi không béo nhưng cô ấy gầy vô cùng, cái dáng đấy các cụ ở quê chê lên chê xuống, trong khi vợ tôi thì luôn tự hào có bộ xương sườn đẹp. Còn da dẻ thì được phủ một màu đen ngăm ngăm.
Những kiểu ảnh chụp cận cảnh khuôn, giả vờ ngây thơ, rồi đứng trước gương tạo dáng ưỡn ẹo… khiến tôi vừa buồn cười vừa giận. (Ảnh minh họa)
Tôi không hề chê bai vợ, dù vẻ bên ngoài không được điểm cao thì tình yêu cũng như phẩm hạnh trong con người của vợ tôi không phải ai cũng có.
Cô ấy hiền lành, giản dị, chăm chỉ, hiếu thảo và biết cách vun vén cho cuộc sống gia đình. Tôi rất yên tâm và tin tưởng khi lấy được một người con gái như vậy làm vợ. Nhưng giá mà cô ấy cứ giản dị và bình thường như thế tôi lại đỡ phải khốn khổ như bây giờ.
Chỉ mới cách đây ba tháng, sau khi đi dự tiệc thôi nôi con trai cô bạn cùng lớp ngày trước, không hiểu ai là người đã nhồi nhét và tư vấn cho cô ấy cách làm đẹp. Oái oăm làm sao, vợ tôi không ý thức được việc làm đẹp thế nào cho đúng, lại đi chọn cho bản thân phong cách xì tin khi đã vượt ngưỡng 30.
Video đang HOT
Để khao khát thay đổi làn da đen nhẻm có từ thời cha sinh mẹ đẻ trên cơ thể mình, vợ tôi quyết định mua một đống phấn kem về dùng.
Là đàn ông nhưng tôi biết cô gái nào cũng muốn có làn da trắng sáng chứ không riêng gì vợ tôi. Mỗi lần nhìn cô ấy đứng hàng tiếng đồng hồ trước gương, tay bôi bôi trát trát mấy lớp kem lên tôi thấy vừa kỳ cục vừa tội tội. Chỉ có điều sau hơn một tuần, da mặt cô ấy lại lấm tấm nổi mụn đỏ do dị ứng. Tôi phải đưa vợ đến khám, gần 2 tuần uống thuốc và mất 4 triệu bạc mới trở lại nguyên trạng.
Hết kem trắng da lại đến son phấn trang điểm. Dịp Valentine vừa rồi, tôi đã phải ôm bụng cười té ngửa vì cái cách vợ làm đẹp trên đôi môi của mình.
Tối hôm đó, tôi gửi con rồi hẹn vợ đi ăn và đến rạp xem phim nhưng đợi mãi mới thấy cô ấy chuẩn bị xong. Lúc vợ bước ra, tôi sửng sốt rơi cả điếu thuốc vì đôi môi của vợ thật lạ lẫm. Nửa môi trên của em thì đỏ chót còn môi dưới thì hồng nhạt rất khó chịu. Tôi hỏi vợ sắp đi ăn còn nhai kẹo cao su làm gì để môi lem luốc hết cả. Vợ đáp rằng tôi chẳng hiểu gì hết, đây là kiểu tô son xí muội đang thịnh hành mà tuổi teen rất thích!!!.
Tôi ôm bụng cười vì không hiểu ý thức tân trang sắc đẹp của em tiến hành thế nào mà toàn trượt dốc chứ không tiến bộ gì cả. Tôi có khuyên vợ nên chọn kiểu làm đẹp để phù hợp với lứa tuổi kẻo đồng nghiệp bạn bè lại cười chê. Vậy mà cô ấy bảo tôi là đàn ông, không hiểu gì cả.
Có hôm, tôi cầm điện thoại của vợ mở thư viện ảnh ra xem mà ngã ngửa. Không biết em mày mò thế nào mà bắt chước kiểu “tự sướng” của bọn tuổi teen. Những kiểu ảnh chụp cận cảnh khuôn, ngước lên ngước xuống, giả vờ ngây thơ, rồi đứng trước gương tạo dáng ưỡn ẹo… khiến tôi vừa buồn cười vừa giận nên đã mắng vợ một trận. Vậy mà vợ tôi còn cãi lại rằng cô ấy đưa lên facebook, nhiều người like.
Tôi sợ một ngày không xa, vợ tôi sẽ đi quá đà… (Ảnh minh họa)
Tôi bực bội quá, cô ấy đã 30 tuổi chứ có phải 18 hay 19 nữa đâu mà bắt chước theo tụi nhỏ! Đã thế, vợ tôi còn học đòi ở đâu lối sống ảo không thể chấp nhận được.
Thấy mấy cô hotgirl dạo gần đây cứ lên mạng khoe mua hay được bạn trai tặng mấy thỏi son đắt nhất thế giới. Thế là, vợ tôi cũng a dua tải trên mạng mấy tấm hình nước hoa với son phấn, túi xách hàng hiệu rồi tung lên facebook của mình với chú thích là được chồng tặng.
Lương công chức của tôi chỉ có 5 triệu mỗi tháng, chưa đủ tiêu xài thì lấy đâu ra tiền mà mua hàng hiệu tặng vợ? Mà cũng khiến cơ quan tôi một trận xôn xao. Đồng nghiệp nữ thì giơ ngón cái bảo tôi chịu chơi, chiều vợ. Đồng nghiệp nam thì gào ầm lên hỏi tôi lấy tiền đâu? Sợ nói thật thì mọi người chê, nói dối thì rồi bị lòi đuôi càng ê mặt. Tôi đành cười trừ, mặc cho họ thắc mắc nhưng đêm nào nằm cũng giật mình thon thót, sợ vợ đăng cả siêu xe lên facebook.
Tôi không ngờ vợ tôi vốn giản dị lại trở nên thay đổi một cách ngớ ngẩn thế này. Tôi cũng thông cảm và hiểu cho ý nguyện chính đáng của cô ấy nhưng cứ thế này thì không thể nào chấp nhận được.
Tôi biết phải làm gì để khuyên cô ấy bây giờ? Vì tôi sợ một ngày không xa, vợ tôi sẽ đi quá đà, sẽ làm ra những hành động không ai ngờ tới. Lúc đó thì không hối được nữa.
Theo Afamily
Tôi thấy ghê tởm khi phải giả vờ hạnh phúc về cuộc hôn nhân của mình
Biết chồng lăng nhăng mà phải coi như mình đang hạnh phúc lắm, lẽ nào muốn giữ gia đình này, tôi cứ phải giả mù, giả câm, giả điếc?
Ôm con ngủ trong những ngày mùa đồng lạnh giá, tôi cảm thấy căn nhà này cô đơn vô cùng. Tôi có chồng mà như không vì anh tối ngày đi vắng... Nhưng nếu tôi nói, anh chắc chắn sẽ hỏi tôi một câu rằng: "Thế em kiếm tiền nuôi cả hai nhà nhé, thế thì anh chỉ ở nhà cho em vui". Vậy nên tôi im lặng và chấp nhận cảnh sống "có chồng hờ hững cũng như không".
Hồi tôi và anh lấy nhau thực sự là một niềm vui lớn với gia đình tôi. Nhà tôi vốn khó khăn, tôi có một đứa em tật nguyền, ba mẹ thì đã già cả rồi. Anh là người đàn ông thành đạt, kiếm được nhiều tiền. Có lẽ anh yêu tôi, chọn tôi làm vợ là bởi vì tôi khéo léo, đảm đang và biết nghe lời. Thú thực, ngày đó tôi cũng xinh xắn, nhiều anh theo đuổi, nhưng tôi nhận lời cưới anh vì cảm thấy anh là người đàn ông có thể làm chỗ dựa cho mình.
Quả đúng là như vậy, anh ấy không chỉ là con rể mà còn là trụ cột chính lo cho cả nhà bên vợ. Bố mẹ tôi đã già yếu không thể làm được gì, em tôi cũng không có khả năng lao động. Tôi đi làm, lương tháng chỉ đi chi tiêu cho bản thân là cùng. Bao nhiêu công việc, tiền bạc đều do chồng tôi lo liệu hết. May mắn là anh thu nhập tốt, lương tháng cao nên có thể lo cho cả hai nhà, bên nội, bên ngoại. Tôi rất biết ơn chồng vì điều đó.
Tôi sinh được con trai đầu lòng, cả nhà bên chồng ai ai cũng vui. Chồng tôi phấn khởi ra mặt... Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Còn sau đó là chuỗi ngày bi kịch mà không thể nói cùng ai. Khoảng hơn 3 năm sau ngày cưới thì chồng tôi có bồ. Anh không cặp với một cô mà lăng nhăng hết người này đến người khác. Công việc thăng tiến, đồng tiền có được nhiều hơn, những lần nhậu nhẹt tăng lên và việc ngoại tình là khó tránh. Tôi nghe người ta nói, cứ cô nhân viên nào mới vào công ty là anh lại cưa cẩm rồi bồ bịch, chán lại bỏ. Chuyện chồng tôi lăng nhăng cả công ty của anh chẳng ai còn lạ lẫm nữa.
Lần đầu tiên biết chồng ngoại tình, tôi khóc như mưa, bù lu bù loa lên. Rốt cục lần đó về, anh cười rồi nói nhẹ nhàng: "Thế em đi làm, kiếm tiền nuôi cả hai cái nhà này nhé. Như thế anh sẽ chỉ ở nhà cho em vui. Đàn bà, muốn hạnh phúc thì giả câm, giả điếc, giả mù đi một tí. Có ai sướng như em chưa mà em còn bày đặt thói ghen tuông? Lấy chồng, chẳng phải lo gì, chồng nuôi cả nhà, lại còn đèo bồng gánh thêm cả nhà bên vợ, em còn đòi hỏi cái gì nữa. Anh ra ngoài chơi bời một tí không được sao. Về nhà anh đã chửi bới hay đánh đập em cái nào chưa?"
Vậy là tôi im lặng. Phận một người đàn bà là gánh nặng cho chồng như tôi tự thấy mình không còn quyền gì để bắt bẻ chồng nữa. Đổi lại, tôi chỉ biết hóa mù, hóa câm, hóa điếc và khóc thầm. Nhiều đêm anh không về, tôi điện thoại, cô nhân tình của chồng còn thản nhiên nhấc máy. Chắc cô ta biết tôi sẽ không ghen, không chửi bới nên thoải mái đáp lại. Ngày hôm sau anh về, tôi vẫn cơm ngon, canh ngọt đón chồng.
Tôi không biết tới bao giờ chồng tôi có ý định dừng lại những cuộc tình chớp nhoáng ấy...Người ngoài vẫn thấy vợ chồng tôi hạnh phúc vì chồng vẫn chiều vợ, lo cho cả nhà vợ, không một câu to tiếng... Nhưng ở bên trong, tôi thấy ghê tởm cuộc hôn nhân của mình. Nó hoàn toàn không có sự tôn trọng, nó giống như một cuộc đổi chác mà kẻ yếu thế như tôi phải im lặng để chấp nhận sự bố thí từ chồng.
Lẽ nào, anh không thể làm một người chồng tử tế và yêu thương vợ, lẽ nào vì muốn gia đình mình bớt khổ, muốn giữ chồng, vợ cứ phải giả câm, giả điếc, giả mù?
Theo SKCĐ
Chiều vợ già khó như chiều...người già ? Vẫn biết là tình yêu không biên giới nhưng nhiều người vẫn bàng hoàng khi thấy một chàng trai trẻ tuyên bố cưới một người vợ hơn tuổi, thậm chí...vô cùng nhiều tuổi. Có vẻ như đàn ông trong xã hội ngày càng dũng cảm, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách để chinh phục và...lái máy bay bà già. Nói như vậy...