Xấu gái mà được giai khen, mặc ai ném đá riêng mình em vẫn muốn tin
Tôi nghĩ mình bị ù tai và thực sự tôi không dám hình dung ra bộ mặt của mình lúc “ngẫn” ra như thế nữa, eo ôi chắc là kinh khủng lắm. Thế nhưng chàng chỉ vào tôi một cách rất dịu dàng và nói…
Nỗi niềm này chắc không phải ai cũng gặp. Tôi chẳng may cha sinh mẹ đẻ không nhặt được một nét tàm tạm nào của cha lẫn mẹ, thậm chí của các anh, chị tôi. Từ bé lớn lên chưa ý thức gì lại chẳng bao giờ biết đến việc soi gương nên mọi người á ố chỉ trỏ rồi ám chỉ nọ kia tôi cũng chả mảy may quan tâm. Lớn lên rồi trở thành thiếu nữ, tôi đã vứt ngay cái gương trong lần đầu nhìn vào nó. Cha mẹ ơi sao lại sinh ra tôi có bộ mặt vô duyên đến vậy, mắt ti hí, mũi tẹt, răng khấp kha khấp khểnh. Lại gầy nhẳng gầy nheo kiểu màn hình phẳng nữa. Túm lại là đến tôi nhìn tôi còn thấy chán. Cả t.uổi học trò trôi qua chẳng có lấy một bạn trai thân thân nào mặc dù tôi ra sức chủ động làm quen và kết thân. Nhưng bọn nó sợ tôi hay sao í. Rồi khi đọc trong tập truyện ngắn của Nam Cao có một truyện tiêu đề là “Cái mặt không chơi được” thì tôi đã hiểu ra về khuôn mặt “khó gọi thành tên” của mình. Tôi đành ngậm ngùi tự an ủi mình ít ra cũng có một người đàn ông đồng cảnh ngộ cho dù đã cách xa tôi rất nhiều thế hệ.
Vậy mà một ngày tôi được khen là “Em rất xinh”. Choáng váng hơn là lại từ một chàng trai có hình thức hết xảy. Tôi nghĩ mình bị ù tai và thực sự tôi không dám hình dung ra bộ mặt của mình lúc “ngẫn” ra như thế nữa, eo ôi chắc là kinh khủng lắm. Thế nhưng chàng chỉ vào tôi một cách rất dịu dàng và nói: “Anh đang nói em đó”.
Tôi bối rối chỉ muốn tìm chỗ nào chui cho khỏi xấu hổ. Vì lời khen lần đầu được nghe đó thì ít mà bối rối vì không hiểu sao tôi lại tin vào lời khen đó thì nhiều. Tôi bỗng tin rằng mình không đến nỗi nào. Tôi bỗng tin rằng mình có thể làm cho một ai đó cảm động. Tôi bỗng tin rằng mình có nét đẹp mà không phải ai cũng có thể nhìn ra. Người nhìn ra vẻ đẹp của tôi phải là một người… cũng rất đẹp, giống tôi. Sự tự tin dường như đã thay đổi con người tôi. Tôi thoải mái và dễ chịu hơn. Tôi không để ý đến việc mọi người chê tôi thế nào nữa mà tôi chủ động “khen” tôi sau mỗi ngày, mỗi lần gặp gỡ. Tôi tập thể thao, tôi đến những chỗ đông người, tôi tham gia các sự kiện văn hóa, tôi đi sinh nhật, đi đám cưới, đi gặp bà con, bạn cũ… Lạ thật, dường như mọi người cũng đỡ khó chịu với bộ mặt của tôi hơn hay sao ý. Tôi thấy mọi người cởi mở hơn với tôi, cười nhiều hơn và có một vài người khác giới trao ánh mắt “đặc biệt” với tôi. Tôi gậm nhấm điều này một cách rất trân trọng. Và tôi quyết định: soi gương.
Một cô gái xấu xí trong gương, nhưng cô gái này có điều gì rất hớn hở. Một sự hớn hở trên khuôn mặt xấu xí khiến cho đôi mắt híp của cô càng chả nhìn thấy đâu. Còn hàm răng khấp khểnh thì cứ trực nhe ra. Lạ thật. Tôi thấy vẫn xấu nhưng không còn giống kiểu “cái mặt không chơi được” nữa mà là chuyển sang dạng khác.
Video đang HOT
Vậy tại sao chàng hot boy đó lại khen tôi xinh nhỉ?
Theo tapchicongthuong.vn
Những điều chỉ có ở đàn bà 40 mà phụ nữ 30 không có được
Đàn bà 40, đừng tưởng rằng đã già, đã cũ, đó mới là lúc họ ngọt ngào quyến rũ nhất!
Mỗi người phụ nữ được ví như một đóa hoa. Ở độ t.uổi xuân thì, ai cũng biết vươn mình tỏa hương. Nhưng rồi càng vươn mình mạnh mẽ, họ càng phải chịu nhiều tổn thương. Khi đó họ sẵn sàng dùng những chiếc gai nhọn của mình làm tổn thương người khác để bảo vệ bản thân.
T.uổi đôi mươi, ai cũng bồng bột và nông nổi. Nhất là trong tình yêu, họ thường lầm lỗi. Để rồi bước vào cuộc sống hôn nhân một cách vội vàng, với trái tim đầy nhiệt huyết. Nhưng vài ba năm trôi qua, ai cũng sẽ nhận ra, hôn nhân chẳng thú vị như mình nghĩ.
Thậm chí người phụ nữ trong hôn nhân dần đ.ánh mất đi hương thơm và nét đẹp vốn có của mình. Họ dần trở thành một người phụ nữ bình thường thậm chí là tầm thường. Phụ nữ một khi đã lấy chồng, có rất nhiều vấn đề phải từ bỏ. Từ bỏ một công việc mình thích, chọn công việc mới nhàn hạ hơn để có thời gian chăm nhà cửa.
Từ bỏ những mối quan hệ vốn dĩ rất thân thuộc để chỉ biết đến chồng con, đến gia đình. Từ bỏ m.áu mủ ruột rà của mình để về làm dâu, làm con cho một gia đình xa lạ. Có thể nói, đàn bà trong hôn nhân như đóa hoa héo úa, không còn tỏa ra thứ hương thơm đặc trưng.
Bởi họ mang chung một mùi hương đó là "dầu mỡ và mùi sữa". Phụ nữ có chồng rồi, đa số trên người đều ám mùi dầu mỡ của bếp núc hoặc mùi sữa của con. Đây là hai mùi hương đặc trưng nhất của đàn bà đã có chồng.
Đàn bà 30 có nhiều điều phải lo toan, nhiều thứ phải học hỏi. Nhưng đến khi 40, mặc dù vẫn còn gánh nặng nhưng dường như họ nhìn đời một cách bình thản hơn đôi chút. Họ không còn cay cú hay khó chịu với những việc xảy ra với mình.
Họ không còn nhăn nhó, than vãn "tại sao những điều đó lại giáng lên đầu mình" mà sẽ nhẹ nhàng động viên bản thân cố gắng. Và họ biết cách dùng thời gian của mình hợp lý nhất. Thời gian nào cho chồng, con, cho công việc và thời gian nào nhất định phải dành cho bản thân.
Người đàn bà 40 như đóa hoa, đi qua những năm dài tháng rộng, họ sẽ tự biết tỏa hương theo cách của mình. Và họ sẽ trở thành một đóa hoa đầy kiêu ngạo khoe sắc với đời. Phụ nữ 40 thản nhiên nhấp ngụm trà chiều, ngồi giở từng trang sách, bỏ ngoài tai những điều không hay. Biết từ chối những điều mình không thích, biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống này bằng ánh mắt không sân si.
Bởi thời trẻ họ đã có quá nhiều giông bão, bây giờ chỉ muốn bình an. Có lẽ thời trẻ họ đã dần đ.ánh mất đi thứ hương thơm đích thực của mình nên giờ càng biết trân trọng giá trị của bản thân hơn.
Đàn bà 40, đã qua hết thảy những thăng trầm hợp tan để đủ nhận ra mình là ai, không còn ngây thơ, đã biết hơn thua mà nghĩ cho phận mình. Không hẳn là bất chấp, nhưng chuyện gì cũng cân nhắc trước sau. Chính từ những gì đã từng nếm trải, họ đằm thắm mà nổi bật, mặn mà mà tỏa sáng.
Đàn bà 40, không dành thời gian để đứng trước gương soi từng vết chân chim, cũng không vung t.iền chăm chút nhan sắc. Họ vẫn chỉ xem trọng những gì mình có, họ hài lòng với chính mình. Thứ họ có duy nhất và độc nhất chính là sự tự tin, là thăng trầm đã qua, là bao dung thấu hiểu. Họ không nghĩ chuyện ngày mai xa xôi, họ chỉ biết đến hiện tại thực tế. Họ không cần phải chạy theo ai để đẹp hơn, vì họ biết làm sao để mình đẹp nhất. Giữa muôn vàn những cái đẹp hào nhoáng đủ màu, họ biết đâu là cái đẹp đáng để giữ gìn và phô bày nhất.
Tôi luôn nghĩ, đàn bà đẹp nhất vẫn là khi bước sang độ t.uổi hàng 40. Khi ấy, đàn bà đẹp nét đẹp chẳng cần son phấn mỹ miều hay trang sức xa xỉ, cứ vậy mà đậm đà, cứ thế mà mặn mà...
Theo phunutoday.vn
Phụ nữ đừng tự biến mình thành ‘mẹ sề’, bỏ bê cơ thể sau khi sinh con Dẫu biết rằng, sau khi sinh con chẳng thể có lại cơ thể vóc dáng như thời son rỗi nhưng đừng biến mình thành người phụ nữ xấu xí, luộm thuộm trong mắt người khác. Người đàn bà khôn ngoan là người không phải chỉ biết có hi sinh, có chồng con mà còn phải biết yêu bản thân mình nữa. Mang thai...