Xăng lên giá, chồng tiếc tiền bắt vợ bầu 7 tháng cuốc bộ 3km đi làm thay vì đi xe máy và..
Chỉ vì thấy xăng lên giá mà Tú bắt vợ mình phải cuốc bộ 3km đi làm thay vì đi xe máy như mọi ngày để rồi phải trả cái giá quá đắt mà cả cuộc đời này anh không bao giờ tha thứ cho mình được.
Vợ ơi, em đừng rời xa anh mà (ảnh minh họa)
Nổi tiếng là người hà tiện, kẹt sỉ nên làm được đồng nào Tú cứ bo bo vào trong người giấu đi. Anh hà tiện đến mức nhà thì giàu có mà suốt ngày mua rau và cá ươn, thịt ế về ăn cho tiết kiệm. Thấy chồng mình kẹt sỉ quá thể đáng nhiều lần Liên cũng tham gia với chồng để anh thay đổi đi. Thời bây giờ có phải thiếu ăn, thiếu tiền đâu mà anh lại phải hà tiện, ăn uống kham khổ thế trong khi Liên đang mang bầu chứ. Vợ khuyên, góp ý nhưng Tú cũng gạt phăng đi và nói 1 câu khiến Liên chẳng buồn kêu ca gì nữa: “Đồ đàn bà, cô biết gì mà nói chứ!”.
Thế rồi chiều tôi đi làm về, nghe thời sự nói xăng hôm nay tăng giá lên tận 1000 ngàn đồng. Xót tiền xăng, Tú cứ lẩm bẩm tính gì đó rồi vừa ngồi vào mâm cơm anh đã bảo vợ.
- Từ mai em chịu khó đi bộ đi làm nhé. Xăng lên giá tằng tằng nên mình phải hạn chế đi thôi. Em đi làm có 3km nên cuốc bộ là chuyện bình thường, thay tập thể dục để mai này dễ đẻ. Anh đi làm hơn 10km nên bắt buộc phải đi xe máy.
Xăng lên giá tằng tằng nên mình phải hạn chế đi thôi (ảnh minh họa)
- Nhưng đang mang bầu mà anh, bụng em giờ to lắm. Đi giữa trời nắng, mưa làm sao em đi nổi. Thêm 1 ngàn tiền xăng thì có đáng bao nhiêu đâu, anh cứ để em đi xe máy đi cho tiện tối về còn lo cơm nước nữa.
- Không được! Cô lười, hoang nó vừa thôi. Làm vợ tôi thì phải nghe tôi biết chưa?
Video đang HOT
- Vâng. Vậy mai em sẽ đi bộ đi làm vậy.
Quay đi gạt nước mắt, Liên sờ xuống cái bụng bầu của mình mà nghĩ sao mình khổ thế này. Nếu biết trước anh hà tiện, bủn xỉn vậy trước kia Liên đã không lấy rồi. Sáng hôm sau Liên phải dậy sớm từ 4h để nấu đồ ăn sáng rồi 6h 30 đã lỉnh khỉnh đồ đi làm rồi. 3km cả 1 chặng đường dài đến công ty với bà bầu như cô. Mà sao thời tiết dạo này bất thường thế không biết, mùa đông mà sáng sớm đã oi nóng rực lửa như mùa hè không bằng ấy.
Xách hộp cơm đi được chừng 1km, Liên cảm thấy 2 chân của mình như rụng ra, người toát hết mồ hôi mệt rã rời. Cố đi thêm được 1 đoạn nữa nhưng chỗ ngã tư này phải sang đường mà Liên thì hoa hết cả mắt, người mệt lử. Cô cố lết xác qua đường trước khi đèn tín hiệu chuyển màu. Đi được 1/3 đoạn đường sang bên kia đường thì bất chợt 1 chiếc xe tải lao đến với tốc độ cao đâm sầm vào người Liên khiến cô bị ngã khụy xuống bất tỉnh ngay tại chỗ.
Người đi đường vội vã lôi lão tài xế xuống và đưa Liên đi viện cấp cứu nhưng không kịp nữa rồi. 2 Mẹ con Liên đã chết ngay tại chỗ vì cú đâm quá mạnh khiến ai nấy cũng phải gạt nước mắt xót thương. Mấy người hò hét nhau mở túi xách của Liên ra tìm điện thoại, giấy tờ để liên hệ với người thân. Đúng lúc đó thì điện thoại của Liên vang lên, là mẹ chồng cô. Mọi người liền báo tin dữ này cho bà.
Sốc về chuyện con dâu bị tai nạn, mẹ chồng Liên đang ở quê vội gọi cho Tú đến đó. Vừa đến cơ quan được 5 phút, Tú lại tất tưởi chạy đến chỗ vợ bị tai nạn xem thế nào. Thấy đám người xúm đen xúm đỏ lại mà Tú lo sợ quá. Rẽ đám người ấy ra, Tú tái mặt thấy vợ mình đã được đắp chiếu, thắp hương rồi. Tay run run kéo chiếc ra, tú khóc ngất thấy gương mặt vợ đầy máu và cái bụng bầu của vợ đã không giữ được nữa.
Ôm lấy vợ, Tú gào khóc trong đau đớn tuyệt vọng như thể gọi Liên tỉnh dậy, nhưng không cô vẫn cứ ngủ say trong đau đớn khiến ai nấy cũng xót xa thương cho vợ chồng Tú. Đưa vợ con về nhà làm lễ an táng mà Tú cứ ôm chặt thi thể vợ không cho ai đụng vào. Anh sợ, sợ người ta sẽ cướp mất vợ con anh đi. Nghe tiếng kèn trống đám ma đau buồn não nề, Tú lại ân hận và trách mình vô cùng. Gía như anh không hà tiện, tiếc tiền xăng, không bắt vợ đi bộ đi làm thì đâu đến nỗi này. Tiết kiệm được mấy chục ngàn tiền xăng thì anh phải trả cái giá đắt này ư?
Nhìn lên di ảnh vợ mà Tú xót vợ quá, tội lỗi là do anh gây ra sao không để anh gánh chịu hậu quả mà lại bắt vợ con phải chết thế này. Là tại anh, tại tính tiết kiệm của anh mà vợ mới chết. Gía như có thể quay ngược lại quá khứ anh sẽ không đối xử như thế với vợ. Vợ ơi, anh sai rồi.
Theo blogtamsu
Tiếc tiền, chồng mua thịt "ế" về cho vợ bầu ăn mà không để ý đến điều này và cái kết sốc
Giá cả thị trường cái gì cũng đắt đỏ, 50 ngàn còn không đủ cho một người bình thường ăn chứ đừng nói đến đủ cho người mang bầu ăn. Chính vì thế mà nếu không có bố mẹ đẻ chu cấp thêm thì còn lâu Hương mới đủ ăn uống.
ảnh minh họa
Yêu nhau suốt 3 năm thì Hương và Huy quyết định đi đến hôn nhân, ngày cô lên xe hoa ai cũng thầm ghen tỵ vì Hương được gả vào gia đình giàu có mà chồng lại thương yêu cô hết mực. Thú thực là Hương cũng cảm thấy mình may mắn vì có tấm chồng như thế, vậy nhưng đúng là phải sống trong chăn thì mới biết chăn có rận. Chưa bao giờ Hương dám nghĩ một người chồng đường đường là trưởng phòng một công ty lớn vậy mà anh lại là một người hạ tiện và cực kỳ bủn xỉn. Chồng tiết kiệm tất nhiên là Hương không có ngăn ấm hay phàn nàn gì, vậy nhưng anh lại bủn xỉn một cách quá đáng. Gia đình chồng cũng không đến mức thiếu thốn mà làm như vậy, vậy nhưng vì để giữ hòa khí trong nhà nên Hương cũng không phàn nàn gì, lúc đó cô chỉ nghĩ chắc cái tính ấy của chồng ngấm vào máu rồi.
Cứ tưởng đến khi mình có bầu thì chồng sẽ thay đổi vậy nhưng chẳng những chồng không tiến bộ mà thậm chí còn hạ tiện gấp mấy lần trước. Vì đang bầu bí nên việc ăn uống của Hương cũng không được thoải mái như trước. Như người ta vợ mang bầu thì chồng hối hả đi mua những thứ vợ thèm ăn, vậy mà với Hương thì cứ mỗi lần cô muốn món gì đó là y như rằng bị chồng mình đay nghiến ngay.
( ảnh minh họa )
- Em nghĩ mình em có bầu chắc mà đòi hỏi lắm thế. Ăn ít thôi, ăn nhiều sau con to nên phải đẻ mổ. Như vậy có phải là tốn thêm một khoản tiền không?
- Anh đang nói cái gì vậy hả? Vợ con anh ăn mà anh còn tiếc tiền sao? Hương khóc lóc
- Anh không tiếc nhưng cái gì cũng phải chi tiêu hợp lý. Nếu em nhịn được món gì thì cứ nhịn đi..đỡ tốn một khoản tiền.
Thấy chồng nói như vậy mà Hương cứ tưởng mình đang nằm mớ, ngày xưa yêu nhau chưa bao giờ Huy có thái độ ấy. Để rồi bây giờ Hương mới chết điếng khi biết được con người thật sự của chồng mình. Nghĩ vậy Hương đau lòng uất ức lắm, cô thèm món gì cô vẫn cứ ăn...cô chẳng thèm lấy tiền chồng để mua cái gì cho mình. Cứ tưởng vậy là xong ai ngờ thấy Hương mua la liệt các thứ về ăn thì Huy lại bắt đầu đay nghiên.
- Em không nghe lời anh nói sao? Sao em mua lắm thứ thế....
- Anh không mua được cho tôi thì tôi tự mua. Đấy là tiền của tôi, tôi thích mua gì thì kệ tôi chứ. Tôi có động chạm gì đến tiền của anh đâu, chẳng lẽ bây giờ anh muốn cái tính ky bo kẹt xỉn của mình giết chết vợ con anh sao? Dù có sinh mổ thì tôi cũng phải ăn để có sức nuôi con.
Thấy vợ quát tháo lên như thế nên Huy chỉ biết im lặng. Vậy nhưng không phải sự im lặng đó nghĩa là anh đã thay đổi mà là Huy quyết định từ nay anh sẽ phụ trách việc đi chợ mà tẩm bổ cho vợ mình. Nghe đến cái việc đó thì Hương cũng chỉ biết ngán ngẩm vì ngoài cái tính hạ tiền ra thì bây giờ Hương mới biết chồng mình còn có tính " đàn bà" nữa. Tuy khó chịu nhưng Hương vẫn nghĩ cứ cho chồng mình đi chợ một hôm để anh ta biết mặt. Lâu nay chồng cô chỉ cấp cho cô 1 ngày 50 ngàn với câu nói" Từng ấy tiền tha hồ em ăn uống". Vậy nhưng bây giờ giá cả thị trườngcái gì cũng đắt đỏ, 50 ngàn còn không đủ cho một người bình thường ăn chứ đừng nói đến đủ cho bà bầu ăn. Chính vì thế mà nếu không có bố mẹ đẻ chu cấp thêm thì còn lâu Hương mới đủ ăn uống.
Nhưng chồng cô đã mạnh miệng tuyên bố sẽ lo bữa ăn cho vợ nên Hương cũng cứ đợi chờ chồng mình trụ được đến bao nhiêu. Và quả đúng như Hương nghĩ chỉ sau 1 ngày đi chợ với số tiền 50 ngàn thì Huy đã khiếp vía vì mới chỉ mua được mấy bó rau mà đã hết vèo số tiền ấy rồi. Ngày hôm đó bữa cơm mà chồng nấu cho mình chỉ toàn rau khiến Hương thật sự chết lặng không có gì để nói. Cứ tưởng thế là chồng trắng mắt ra mà thấy hổ thẹn với sự hạ tiền của mình lâu nay mà thay đổi tính nết. Vậy nhưng Huy vẫn một mức bảo anh sẽ đảm bảo bữa cơm đủ thịt cá cho Hương ăn.Và quả thật chỉ sau mấy ngày là Huy đã đảm bảo như lời mình nói rằng cơm thịt đầy đủ cho cô. Hương tò mò lắm nhưng cô cũng không muốn quan tâm nữa, nếu chồng mình đã bủn xỉn như thế thì cứ mặc cho anh lo việc cơm nước như thế mình càng rảnh thời gian.
Cứ tưởng mọi chuyện thế là ổn ai ngờ hôm đó đang đi làm thì Huy nhận được cuộc điện thoại của mẹ mình. Vừa mở máy nghe thì anh đã nghe thấy tiếng khóc thút thít cả mẹ mình.
- Đến ngay bệnh viện đi con vợ. Mẹ con cái Hương đang cấp cứu trong viện rồi.
Lúc này Huy hốt hoảng tột độ, phóng xe đi mà người Huy nóng như lửa đốt. Anh chỉ muốn đến viện nhanh để xem rốt cuộc là chuyện gì. Khi đến nơi trông thấy cả bố mẹ mình và bố mẹ vợ đang đứng trước cửa cấp cứu, vậy nhưng khi tiến lại gần chưa kịp hỏi chuyện gì thì mẹ anh đã òa khóc nức nở.
- Nếu con Hương và cháu nội của mẹ xảy ra chuyện thì sao mà mẹ sống nổi đây.
- Rốt cuộc là có chuyện gì hả mẹ? Vợ con bị làm sao mà phải cấp cứu..
- Bác sỹ nói con Hương bị ngộ độc do ăn phải thức ăn bẩn. Tại sao vợ đang mang bầu mà con chăm lo không cận thận như thế cơ chứ.
Nghe đến đó thôi mà Huy ngã quỵ xuống, hơn ai hết anh hiểu vợ mình ra nông nỗi ấy là do mình. Vì những bữa cơm thịt lâu nay là Huy nấu cho vợ là thịt ế mà anh mua được ngoài chợ với giá 30 ngàn 1 cân. Lúc đó Huy chỉ nghĩ mua được thịt rẻ là tốt nhưng anh không ngờ rằng mọi việc lại đến lúc này, chỉ vì tính kẹt xỉn của mình mà chính Huy hại vợ con ra nỗng nỗi này. Cũng may sau đó bác sỹ thông báo Hương và đứa bé đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng Hương liên tục không còn muốn nhìn mặt người chồng đến cả vợ còn cũng tiếc của như thế nữa. Dù cho Huy có quỳ xuống dập đầu xin tha thứ cô cũng mặc kệ, đến tận lúc này thì Huy thật sự không biết phải làm sao nữa. Nhưng trách ai được cơ chứ, tất cả cũng chỉ là do anh nên sự việc mới dẫn đến như thế này
Theo blogtamsu
Vợ bầu trượt chân chảy máu nhưng chồng tiếc tiền không cho đi khám và cái kết xé lòng Tới gần tối đi vệ sinh thì chị thấy ra ít máu, bụng thì hơi âm ỉ, chị lo lắng bảo chồng cho vào viện khám thì anh quát: "Vừa mới đầu tuần đi khám với siêu âm mất hơn 200 ngàn, khám gì mà khám lắm thế tốn tiền, lúc đẻ lấy tiền đâu". Mua đồ ăn ngon anh vẫn ăn nhưng...