Xâm nhập casino ở Phnôm Pênh: Xem người ta đo sắc máu mặt
Tại Campuchia, nhu cầu về đỏ đen của mọi con bạc đều có thể được dễ dàng đáp ứng bằng một hệ thống các casino hợp pháp. Nhưng tất nhiên, mọi thứ phải nằm trong tầm kiểm soát của chính quyền sở tại…
Tại cửa khẩu Mộc Bài – Bavet, chúng tôi liên lạc với Faisoc – một “chiến hữu” đang sinh sống tại Phnôm Pênh, để đề nghị gã hướng dẫn cách thâm nhập vào casino Bavet chỉ nằm cách đó chưa đầy một cây số.
Anh bạn người Cam này cười khùng khục: “Chuyện bé xíu, nếu muốn, cậu hãy đến Phnôm Pênh an toàn đã, rồi mình sẽ đưa cậu đến tận Naga Resort – casino trung tâm và lớn nhất Campuchia, chứ casino ở Bavet thì nhằm nhò gì?”.
Phía ngoài tổ hợp Naga World
Chưa “đỏ đen” cũng đã cần bạn
Cung đường xuyên Á trên đất bạn bắt đầu đi từ cửa khẩu Bavet đến bến phà Neak Luong rất dễ làm nản lòng khách phương xa. Nó nhầy nhụa đất đỏ và đầy ổ gà ổ voi lên xuống, bùn lầy đỏ quạch ngập bánh xe hơi do hôm chúng tôi đi có mưa tầm tã. Chỉ cần một sơ suất nhỏ của bác tài là xe có thể bị trôi theo bùn, lật úp hoặc lao vào các ụ đất ven đường…
Qua khung kính xe nhoen nhoét bùn, casino Bavet nằm bên phải và casino Hotel Macau phía bên trái cứ hiện ra mờ ảo như mời gọi, nhưng chúng tôi đã có điểm hẹn và cần tranh thủ trực chỉ hướng Phnôm Pênh. May thay qua bên kia sông, đường đã dễ đi hơn và chúng tôi kịp đến điểm hẹn là chân cầu nằm gần một ngôi chợ mang tên Sài Gòn ở ngay thủ đô xứ chùa Tháp.
Trong tiếng máy xe Camry rì rì, Faisoc giải thích: “Casino Naga luôn thu hút đông đảo khách phương xa. Dân “ba-lô” kiếm bạc lẻ ở tầng trệt, còn dân “máu mặt” thì lên các tầng trên để sát phạt. Thứ bảy, chủ nhật lại có mặt rất đông các đại gia đến từ Sài Gòn, Bangkok. Sân bay Pochentong chỉ cách điểm “xòe” khoảng 5 km nên di chuyển nhanh chóng lắm. Bây giờ, ta qua khu nhà hàng bên cầu Sập để kiếm chút gì lót bụng cái đã rồi sang đó cũng chưa muộn…”
Khi ăn để chờ vào casino, câu cửa miệng mà chúng tôi đã cố gắng học nhập tâm khi sang xứ này: “Mný chi à vậy?” (Cái này là cái gì?) đã giúp mình tự xoay sở khá đắc dụng. Một mẹo nhỏ mách bạn: Cứ bình tĩnh ngồi vào bàn và quan sát, đừng mất công nhìn vào thực đơn vì ở đó chỉ ghi toàn bằng chữ bản địa kèm giá tiền là… USD!
“Chiêu” thực tế nhất mà chúng tôi đã “thi triển” khá thành công là “nghía” sang bàn bên cạnh và… mný chi à vậy? Nhờ thế, đã biết được ngay tên cac món mình cần xơi. Người Campuchia gọi hủ tíu là h”tiu, và h”tiu sachù là hủ tíu thịt heo, sakti là thịt vịt, sakco là thịt bò, sakmon là thịt gà…
Điều ngạc nhiên nhất: Ngay tại xứ sở được xem là đã khai sinh ra món hủ tíu Nam Vang nổi danh này, lại gần như không hề thấy đâu bóng dáng chính thức của nó, dù nó từng danh bất hư truyền tại Sài Gòn và cả các tỉnh miền Tây.
Video đang HOT
Ở đây, hủ tíu pha với thịt nào là chỉ đơn thuần có thịt trong tô ấy, không hề “tả pín lù” tim gan phèo phổi, và đặc biệt, không hề có kèm nhiều loại rau ghém như cần tây, xà lách, tần ô… giống ở Việt Nam. Tính ra, chi phí cho mảng ăn uống ở xứ Chùa Tháp cũng khá tốn kém, dù bất kể bạn ăn sơ qua hay ăn kỹ lấy no: Hủ tíu đồng giá 1,5 USD/ tô, cà-phê hòa tan 0,5 USD/ ly vại lớn, cà-phê Arabica Trung Nguyên 3.000 riel (khoảng 14.000 đồng).
Có lẽ cảm nhận được những nôn nóng của chúng tôi, Faisoc trấn an: “Yên tâm đi, khi bòn (anh, chị – tiếng Campuchia) cơm nước xong, ta đến casino luôn, đồ đạc cứ để trong xe. Mình đi đón Chan Dra, hắn là một “chuyên gia sát phạt” ở đây. Hy vọng hắn sẽ giúp bòn chụp được ảnh đẹp…” Rồi hắn lại tủm tỉm cười: “Trừ khi, chính bòn muốn chơi một vài ván để thử vận may cho biết!”
Ném tiền một cách bình thản
Tầng trệt khu casino Naga
Đất có Thổ công, sông có Hà Bá. Rong ruổi tìm suốt hai khu chợ O-sia và Olympia, cuối cùng, chúng tôi cũng tóm được Chan Dra đang phì phèo khói thuốc đứng bên một chiếc Camry bóng lộn nhưng không có biển số ở Parkway Center nằm trên đại lộ Mao Tse Tung. Có đến trên 50% số phương tiện giao thông, cả ô-tô và xe máy ở Phnôm-Pênh cứ thoải mái lưu thông, không cần biển số, tin hay không, tùy bạn!
Với hướng dẫn tận tình của chiến hữu này, chúng tôi băng đại lộ Preah Sihanouk, đến Naga Resort nằm ven bờ sông. Ở casino, ngay cửa ra vào, bạn sẽ bị khám xét rất cẩn thận, nhưng riêng Chan Dra cứ ung dung vào trong với máy ảnh đút túi quần. Chắc hắn có “quen lớn” với mấy tay bảo vệ mặt lạnh như kem và to như đô vật kia!
Tầng trệt là nơi đen đỏ “cò con” với máy đánh bạc và ai cũng có thể tham gia. Còn các tầng trên để sát phạt “máu me” là chỉ dành cho dân chơi thứ thiệt. Chúng tôi tranh thủ đổi vài chục USD còm để lấy “phỉnh” trong cái nhìn có phần diễu cợt của một cô gái trẻ đứng cạnh đang thản nhiên đổi một lúc vài trăm USD.
Chan Dra sau khi “tách”" giúp chúng tôi vài kiểu ảnh, đã nhanh chóng lỉnh lên tầng trên. Ở lại, bạn sẽ có thể dễ dàng tự thử thời vận với máy đánh bạc loại “ăn tươi nuốt sống”: Chỉ cần bỏ vào khe máy 1 phỉnh, lựa chọn 1 trong số 4 line có cửa thắng tùy theo độ khó rồi enter và chờ đợi, nếu cửa line thấy hiển thị 3 hình giống nhau, bạn đã thắng với số phỉnh nhận được từ 10 đến vài chục USD.
Một USD đổi dược 5 phỉnh nhưng có một người quen của chúng tôi từng cảnh báo: “Phải gạt khoảng 996 lần (không biết hắn lấy được con số này từ đâu!?) thì bạn mới thắng nổi máy có một lần, mà cũng chỉ là khoảng 100 USD còm cõi”. Vì thế, nó mới có tên là “ăn tươi nuốt sống” dù cái tên lóng chính thức của nó theo tiếng Pháp từ thuở nào là “le bandit manchot” (tướng cướp cụt tay). Cụt tay mà “tham” quá thể!
Chúng tôi thực sự thấy “nóng mặt” khi theo dõi cô gái cùng đổi phỉnh khi nãy chơi rất thành thạo: Cô ta đi dọc dãy máy dài theo tường, bỏ phỉnh chọn line, enter rồi đi tiếp, sau đó quay lại xem kết quả và… nhún vai. Chỉ trong ít phút, số phỉnh tương đương vài trăm USD được ném đi bình thản đến lạ lùng. Cô ta lý giải bằng một giọng tiếng Anh rất sõi: “Vào casino không đánh bạc thì để làm gì? Thắng thua nhanh hay chậm cũng có nghĩa gì đâu?”.
Vâng, nhưng nếu cô ta biết được, chúng tôi đã vung đến hơn 50% quỹ tiền mang theo cho lần đi thực tế này. Đêm đầu ở Phnôm-Pênh, thế là đã có người tiếc điếng người và mất ngủ…
… và “ thế giới” ở tầng 2 Naga
Lên tầng 2, tất cả khách đều bị lục soát rất chặt chẽ. Riêng tôi đã cẩn thận “thủ” một ống kính camera bé bằng chiếc cúc áo nối với phần thân máy mang hình dáng như một chiếc bật lửa zippo, cũng không thoát nổi. Tay gác cửa to như đô vật hạng nặng đã rất tế nhị xin mồi lửa, và hắn chả khó khăn gì để khám phá ra sự thật.
Mọi người sau đó đều chỉ được mang theo tiền – duy nhất tiền – khi vào bên trong. Mà ở đó cũng chẳng có ai xài tiền mặt cả, vì nơi quầy đổi tiền với 4 ô cửa tò vò, có 4 cô gái trẻ luôn tươi cười mời khách dừng chân để đổi tất cả thành jeton. “Mệnh giá” nhỏ nhất của jeton là đồng màu xanh – một USD.
Người ta có thể tiếp tục chơi bằng máy gạt tay jackpot hay slot machine, cái thằng quỷ cụt tay quá tham lam đã kể trên – vì nó nuốt tiền không hề thấy mệt mỏi chút nào. Cứ chơi như thế khoảng 2 giờ đồng hồ thì chuông reo, báo hiệu giờ ăn.
Khoảng 12-15 thanh niên, cả nam lẫn nữ, đẩy ra các chiếc xe 2 tầng giống như xe chở dụng cụ y tế trong các bệnh viện hay xe bán thức ăn trong các nhà hàng Tàu, trên đó có nhiều mâm inox có nắp đựng các loại thức ăn khô như bánh bao, há cảo, xíu mại, bia rượu. Không có cơm và cũng chẳng có các món nước như hủ tíu, hoành thánh vì ở đây, thì giờ trong sòng bài là… vàng bạc, ít ai chịu nghỉ tay trong lúc đang cay cú để ăn uống cho đã mồm cả.
Trong lúc lang thang đây đó, bàn này một chút bàn kia một chút, chúng tôi nghe lóm được chuyện có cả vài “đại gia” từ bên Macau sang đây tìm “cảm giác lạ”, và sát phạt bằng tiền lớn. Trong casino này, người ta không đổi được tiền đồng Việt Nam và thậm chí cả tiền riel của Campuchia, ngay cả euro cũng không có đất sống. Tất cả đều được tính bằng tiền USD và hôm chúng tôi tới, đếm thấy có khoảng ở đó 30 người là người Việt. Tất cả đều đẫy đà, trông rõ là dân lắm của nhiều tiền nhưng nếu quan sát kỹ, không phải ai cũng hào phóng đốt giấy bạc.
Khó ở chỗ, tại đây không có lệ cho “ăn non”: Những ai may mắn thắng được một số tiền nào đó thì lát sau cũng bị các tay cò mồi có mặt nhung nhúc tại chỗ tìm đủ cách để lột sạch trở lại. Nghe nói, từng có ở đây một tay “cờ bạc gạo” quê tít ở Thái Bình, mò sang thách đấu với vài cao thủ tại chỗ để bị trắng tay: Hắn chỉ còn được chút an ủi là chút tiền còm mà sòng bạc ném cho để đón xe đường dài trở về…
Nhưng hắn như thế xem ra cũng còn may hơn một cô nàng chân dài kia trong giới showbiz, khi cùng người yêu sang đây đánh bài, do say máu, ban đầu được cho thắng vài trăm bạc rồi thua dần dần, đã cố gỡ đến mức không có gì để gỡ. Cô bị chính các tay đầu trâu mặt ngựa tại chỗ ép phải làm ca sĩ để trừ nợ, và từ chỗ đứng một ca sĩ “vay mượn” như thế, bằng thân xác tinh tươm của mình, cô đã trượt dần xuống vực thẳm khi bị ép phải qua đêm với một số tay bụng phệ.
Vượt hàng trăm cây số để đánh bài
Trên đường về, kết thân với một tay tài xế taxi Việt Nam tên Liên, “chuyên trị” chạy đường dài từ TP.HCM đi Tây Ninh, chúng tôi còn biết thêm có một “sư mẫu” khác. Gọi thế bởi đó là một phụ nữ khoảng 45 tuổi, không biết làm nghề gì, chỉ biết thứ ba và thứ bảy hàng tuần, lại dặn anh Liên đến nhà riêng nằm trong một con hẻm rộng trên đường Phạm Văn Chí, quận 6, để chở bà ta đến cửa khẩu Mộc Bài.
Khi tới biên giới thì thường vào quãng 12 giờ trưa và trước khi bước sang đất Campuchia, bà ta luôn đặn dò Liên hãy quay lại vào khoảng 6-7 giờ tối để đón mình trở về. Bà ta tên Nh., đánh bài có hôm thắng hôm thua. Hôm nào thắng thì biết ngay vì thưởng và trả tiền xe cho anh Liên rất hậu hĩnh.
Theo lời Liên kể, tại Sài Gòn có hai “bến xe” chuyên chở khách đi Campuchia tìm vận may kiểu đó: Một trên đường Hùng Vương, gần khu cao ốc Thuận Kiều, và một nữa trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, trong một con hẻm vắng nằm gần ngã ba Ngô Thời Nhiệm. Bến xe trước “hốt” khách từ khu vực quận 5, quận 6, còn bến sau “hốt” từ quận 1, quận 3, mà chỉ bằng duy nhất một loại Mercedes 16 chỗ ngồi.
Thế mới biết, “chơi” cũng có ngọn, có ngành.
Theo VNE
Cái chết của sòng bạc biên giới - Kỳ 3: "Cá mập" casino
Khi casino "cóc ổi" chết hàng loạt, nhiều casino khác bị thâu tóm, thì quyền lực thật sự ở các sòng bạc biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc về những nhóm "cá mập" người Hoa.
Chết đi sống lại Giữa năm 2010, casino Sunday được xây dựng trên một khu đất chen chúc các casino lớn nhỏ tại vùng cửa khẩu Prek Chak, H.Kampong Trach, Kampot (Campuchia). Điều các ông chủ casino ở đây cảm thấy khó hiểu và có phần "nể nang" chủ casino này là Sunday được xây dựng nằm ngoài trạm kiểm soát của công an cửa khẩu Campuchia, cách cửa khẩu Xà Xía của Việt Nam chỉ vài chục mét. Ở vị trí này, con bạc từ Việt Nam khi xuất cảnh đánh bạc sẽ không phải làm thủ tục nhập cảnh vào Campuchia. Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt giữa các casino thì ở vị trí này, Sunday đã "hớt tay trên" nguồn khách từ Việt Nam của các casino khác.
Đông đảo người tới casino Hà Tiên Vegas là khách du lịch do các công ty lữ hành Việt Nam đưa sang - Ảnh: Tiến Trình
Ông chủ Sunday là một người Campuchia gốc Hoa tên T. Ông T. được nhiều chủ sòng bạc biết đến như một con bạc thứ thiệt, giỏi ngoại giao. Để "lấy số" với các sòng bạc đối thủ, ông T. đã chọn casino lớn nhất tại khu vực này là Hà Tiên Vegas để tỉ thí. Cuộc chơi này trở thành trận "đấu" tiền giữa hai thế lực casino. Chuyện chủ casino Sunday thất thủ tại Hà Tiên Vegas trong ván bài triệu đô nhanh chóng được lan truyền trong giới. Sau đó, casino Sunday phải đóng cửa một thời gian dài mà không rõ lý do. Có người nói chủ casino này đã "thi khô máu" với đối thủ nên đã không còn tiền hoạt động.
Cũng trong năm 2011, "vận hạn" lại ập xuống Sunday khi trần casino bị sập, 5 con bạc bị trọng thương phải chở về Việt Nam cấp cứu. Thế nhưng, bao nhiêu đó chưa đủ vùi dập casino này khi họ đưa ra nhiều hình thức chiêu dụ con bạc Việt Nam bằng cách chi hoa hồng sộp cho cò mồi, "nuôi" con bạc bằng tín dụng đen, mở nhiều hình thức chơi bài mà phần lớn con bạc Việt chơi được, ông T. lại có nhiều khách chơi bài quen thuộc ở Việt Nam. Không bao lâu, Sunday lại thu hút khách rầm rộ, khiến nhiều casino lân cận ở vị trí bất lợi hơn phải đóng cửa.
Nối dài "nanh vuốt"
"Nếu nói đến những ông chủ của các casino thì phải nói đến những ông chủ người Hoa", một chủ casino ở Phnom Penh nhận định. Ngoài số ít casino lớn hoạt động theo chuẩn quốc tế do chủ người phương Tây bỏ tiền xây dựng và điều hành; số khác do người Campuchia gốc Việt móc nối với người Việt Nam, thì phần lớn các casino còn lại ở dọc biên giới đều có chủ hoặc cổ đông lớn là người Hoa.
Một trong những chủ casino nổi tiếng trong số này là Heng Heng. Ngoài casino Heng Heng mang tên mình ở vùng giáp ranh Tho Mo (Long An) và Hoa Lư (Bình Phước), ông này còn nắm trong tay casino Xa Mat (giáp Tây Ninh) và phần hùn ở nhiều casino khác. Làm ăn với Heng Heng có người tên Kiết và một Việt kiều tên Tiên. Nhóm này đã câu kết với nhiều "đại gia cờ bạc" ở Việt Nam để lo "mở đường" đưa con bạc sang biên giới. Điển hình của câu kết này là tại casino 67 (giáp H.Đức Huệ, Long An). Khách vào đây thượng vàng hạ cám, từ người thua vài trăm ngàn đã bật khóc đến người "nướng" tiền tỉ vẫn tỉnh rụi. Dù bị "điểm mặt" gian lận, nhưng casino 67 vẫn đông khách. Nhóm của Heng Heng còn bắt tay với Út T., một chủ trường gà cực lớn ở Long An, để Út T. lo "đường đi" của khách Việt Nam. Được "lại quả" 1 bàn tài xỉu trong casino 67 nhưng không quản lý xuể, Út T. cho một người tên Sơn Le thuê lại với giá 500 triệu đồng/tháng.
Có thể thấy được casino 67 hoạt động "mạnh" cỡ nào khi các ông chủ ở đây sẵn sàng bỏ tiền ra mua đứt casino 999 chỉ để... đóng cửa. Khách của casino 999 sau đó dồn sang 67. Một người quan sát các casino này nhận định, sự thâu tóm của các "cá mập" casino vẫn còn tiếp diễn.
Băng nhóm xã hội đen đụng độ
Ngay tại Pray Vor giáp ranh cửa khẩu Bình Hiệp của Long An, casino Darling từng nổi tiếng là nơi thu hút khách. Nhưng sau một thời gian ăn nên làm ra, nội bộ giữa các bên hùn vốn nảy sinh mâu thuẫn. Đỉnh điểm mâu thuẫn này đã dẫn đến cuộc đụng độ giữa 2 băng nhóm xã hội đen, một bên là ông Lê Văn Thanh, người Campuchia gốc Việt (biết đến với biệt danh U Darling) làm chủ tịch HĐQT, một bên là ông Sanh (Việt kiều Úc), cổ đông lớn thứ hai, ngay tại casino. Súng và roi điện được sử dụng, phe ông Sanh thất thế, nhiều người bị trọng thương phải đưa qua bệnh viện Việt Nam cứu chữa. Trận chiến kinh hoàng giữa hai băng nhóm xã hội đen đã làm cho trên 200 con bạc đang sát phạt phải tháo chạy về Việt Nam.
Theo Thanh Niên
Cái chết của sòng bạc biên giới - Kỳ 2: "Tay trong" nói về gian lận "Đã mở casino thì đừng nghĩ kiếm lời nhờ hên xui, mà phải nói đến gian lận. Casino càng nhỏ thì càng nhiều gian lận...", thành viên hội đồng quản trị của một casino ở Svay Rieng đã không ngần ngại chỉ những chiêu trò gian lận móc túi người chơi. Casino Sunday (cửa khẩu Hà Tiên, Kiên Giang) bị người trong giới...