Xâm hại tình dục trẻ em: Không chấp nhận bất cứ một thương thảo dân sự nào
Xâm hại tình dục trẻ em đang trở thành vấn đề nóng trên các phương tiện truyền thông trong những ngày gần đây. Nóng vì mỗi năm Việt Nam có hàng nghìn trẻ em bị xâm hại nhưng rất ít vụ được giải quyết triệt để.
Vì sao những vấn đề nghiêm trọng, gây tổn thương lớn trong cộng đồng lại không tìm được lối thoát. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Vân Anh – Giám đốc Trung tâm Csaga về vấn đề này.
- Theo chị, vì sao có rất nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em đã xảy ra, nhưng rất ít vụ được xử lý, thậm chí có nguy cơ chìm xuồng”?
Những vụ án xâm hại tình dục trẻ em đang gây phẫn nộ dư luận mà vẫn chìm xuồng có nhiều nguyên nhân. Trước hết, các cơ quan tiếp nhận những đơn thư thấy sự việc này chưa nghiêm trọng bằng việc khác. Họ cho rằng, đây chỉ là câu chuyện của trẻ con.
Bà Nguyễn Vân Anh – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới Csaga.
Thứ hai là tâm lý xuê xoa, chín bỏ làm mười của các cơ quan tư pháp, hành pháp ở Việt Nam, mọi người nghĩ rằng thôi thì người kia đã khắc phục hậu quả hoặc để cho nó (kẻ gây tội) một cơ hội chẳng hạn và mọi người sẽ ém nhẹm câu chuyện đi.
Thứ ba, đôi khi gia đình nạn nhân quá mệt mỏi, chán nản, sợ hãi dư luận. Thứ tư là tâm lý của cộng đồng người Việt đổ lỗi cho gia đình có những đứa trẻ bị xâm hại. Trên mạng xã hội, nhiều người còn chỉ trích gia đình em bé ở Vũng Tàu rằng, chắc muốn nổi tiếng nên kiện mãi hay là cần tiền, thậm chí nhiều người còn cho rằng, cứ vẽ ra, hãy để đứa trẻ được yên. Nhưng nếu chúng ta cứ im lặng vụ này thì sẽ xảy ra vụ khác và những kẻ ấu dâm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tự cho rằng chả làm sao cả.
- Thực tế, đa phần khi vụ việc đau lòng xảy ra, các gia đình, cả đứa trẻ thường chọn giải pháp im lặng. Đó cũng là lý do vì sao các vụ việc không được giải quyết. Một sự im lặng đáng sợ. Vì sao chúng ta im lặng?
Thói quen của người Việt Nam là người lớn ít khi chia sẻ câu chuyện liên quan đến tình dục với trẻ em, cảm thấy ngượng khi chia sẻ. Điều đó dẫn đến hệ quả tất yếu trẻ con rất khó chia sẻ lại những vướng mắc nó gặp phải, nhất là vấn đề tình dục. Rồi tâm lý né tránh, sợ dư luận.
Để tạo không khí cởi mở, người lớn phải học cách nói chuyện với trẻ em về những nội dung này, dạy các em kỹ năng bảo vệ mình, nhất là những kỹ năng liên quan đến tình dục. Điều cần thiết trước khi chờ người khác thì chính các bà mẹ hãy tự bảo vệ con mình bằng cách trò chuyện với con hàng ngày, làm bạn với con, lắng nghe con, thấu hiểu con hơn.
Xâm hại tình dục trẻ em có thể xảy ra bởi bất cứ ai, kể cả người quen, người thân trong gia đình và bất cứ nơi nào, trong nhà hay nơi công cộng. Nên các em phải biết một số nguyên tắc, một số vị trí nhạy cảm như bộ phận sinh dục, ngực thì chỉ có mẹ tắm cho con được chạm đến, còn những người khác ôm hôn nếu không thích, các em có thể từ chối, biết cách nói không với người đó.
- Vậy những đứa trẻ ở nước ngoài bị xâm hại đã được bảo vệ như thế nào, thưa chị?
Video đang HOT
Khi tôi đi tham dự một số phiên tòa ở nước ngoài, tôi thực sự khao khát làm sao ở mình có cách làm như vậy. Khi tôi đến Thái Lan, tham dự phiên toà xử vụ việc một em bé bị xâm hại, họ có phòng riêng và có kính nhìn được một mặt, trong phòng có camera để bên kia có thể quan sát và một cảnh sát đồng thời là bác sĩ tâm lý hỏi chuyện em bé dưới sự giám hộ của mẹ bằng búp bê và thú bông.
Cảnh sát sẽ hỏi chuyện và cháu bé chỉ vào gấu bông để mô tả lại. Tôi cũng đi tham dự những vụ xử xâm hại trẻ em ở Mỹ, đều thấy nạn nhân không phải trả lời nhiều và bên cạnh họ luôn có luật sư. Tôi cũng mơ ước hệ thống pháp luật khi xử những vụ án liên quan đến trẻ em phải có cách riêng, những luật sư, cảnh sát phải được đào tạo, có kỹ năng làm việc với trẻ em.
- Nhưng ở Việt Nam, vấn đề này đang quá nhức nhối. Đã đến lúc chúng ta không thể im lặng. Vậy theo chị, gia đình làm thế nào phát hiện ra câu chuyện để có thể lên tiếng, đấu tranh bảo vệ chính con của họ?
Bố mẹ thường xuyên quan sát, trò chuyện với con, chú ý đến biểu hiện bất thường của con, hỏi theo hướng có vấn đề gì xảy ra, luôn đặt xâm hại tình dục là một nội dung của câu hỏi. Và nếu có sự việc đó xảy ra thì ngay lập tức phải tìm chứng cứ vì chứng cứ xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam là cả một vấn đề gay go.
Hơn 1.000 trẻ em bị xâm hại mỗi năm.
Thứ nữa là phải làm đơn trình báo Công an và yêu cầu khám nghiệm. Gia đình nên yêu cầu khi Công an lấy lời khai của cháu bé phải có người giám hộ, vì có trường hợp mọi người làm không đúng nguyên tắc, không có người giám hộ như trường hợp em bé Hòa Lạc, em bị tách riêng ra trả lời hay em bé Vũng Tàu phải đối chất một mình với ông già 70 tuổi, làm sao em còn bé mà có thể đối chất được như thế.
Và phải tạo cho các con một cuộc sống bình yên, nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm, nhà trường để hỗ trợ em bé, tránh việc con bị cộng đồng kỳ thị. Nói với con, đó như một tai nạn trong cuộc đời. Và cuối cùng là gia đình dám tố cáo và kiên trì theo đuổi công lý, không nhận bất cứ một thương thảo dân sự nào từ phía kẻ phạm tội, vì như thế là ta đang lùi một bước để kẻ gây tội vẫn nhởn nhơ.
- Chị là người theo đuổi mạnh mẽ trên con đường đi tìm công lý, tìm lại niềm tin cho những đứa trẻ và gia đình họ, vậy mà có lúc chị nói rằng, chị cảm thấy bất lực?
Tôi thấy bất lực, bởi quá nhiều vụ việc đang không được làm rõ. Tôi xin nói rõ, mấy vụ án gây ồn ào dư luận vừa qua cũng chỉ là một trong số ít những vụ xâm hại không bị phanh phui mà thôi.
Hiện tại tôi đang hỗ trợ gia đình em bé 7 tuổi ở HL bị bạn của bố hiếp dâm. Vụ việc đã xảy ra hơn 1 năm nay, mẹ cháu đã gửi đơn đến hàng trăm cơ quan nhưng hiện mọi chuyện vẫn im lặng. Và một em bé ở Ba Vì – hàng trăm bài báo, chương trình truyền hình đã đưa 2 năm nay về vụ này – em bé mới 3 tuổi bị hàng xóm 76 tuổi xâm hại – vẫn giống vụ Vũng Tàu, khởi tố vụ án nhưng không khởi tố bị can.
Kẻ phạm tội luôn cáo ốm khi được mời. Để thấy, nhiều vụ việc báo chí vào cuộc, dư luận lên tiếng, đã có Công an bắt rồi thả. Vô cùng khó khăn. Bản thân tôi khi giúp đỡ các vụ việc đó cảm thấy bất lực. Rồi đây câu chuyện của những đứa trẻ có được xử lý hay không. Mẹ của những đứa trẻ và hàng xóm của họ thì luôn lo lắng, nếu không làm đến cùng thì còn nhiều đứa trẻ khác mất an toàn vì kẻ gây tội vẫn nhởn nhơ, cười cợt ngay trên nỗi đau của các em.
- Vâng, liệu các vụ việc có được xử lý hay không, chúng ta đang chờ sự vào cuộc quyết liệt của báo chí và các cơ quan chức năng.
* Trong tọa đàm “Im lặng hay lên tiếng” được tổ chức ở Hà Nội về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em, Tiến sĩ Khuất Thu Hồng nói: “Chúng ta đang ở trong bầu không khí nóng vì những vấn đề đau đớn và nghiêm trọng của xã hội như nạn ấu dâm đã không được giải quyết và đang đi vào bế tắc.
Có nhiều vụ án nữa có nguy cơ chìm xuồng. Nguyên nhân vì sao bế tắc, vì sự im lặng của tất cả các bên, đầu tiên tôi muốn nói từ gia đình nạn nhân, cộng đồng, của các cơ quan chức năng.
Trước một vụ việc mà nói đến chúng ta đều sôi sục lên nhưng chúng ta vẫn im lặng, tôi nghĩ căn nguyên của nó từ nền văn hóa của chúng ta, một nền văn hóa ngại và sợ nói đến những chuyện liên quan đến tình dục, hiếp dâm, cưỡng dâm.
Ngại nói đến mới dẫn đến những câu chuyện hôm nay. Nền văn hóa của chúng ta đòi con gái khi kết hôn còn trinh nhưng lại im lặng trước những vụ việc trẻ em bị xâm hại tình dục như vậy.
Nạn nhân và gia đình im lặng vì họ nói lên họ được điều gì, cô bé đó có thể không có tương lai, cả gia đình đó có thể phải thay đổi sinh kế để không ai biết đến câu chuyện của họ nữa. Xã hội chúng ta còn đổ lỗi cho nạn nhân.
Và luật pháp không đủ sức mạnh để giải quyết vấn đề dâm ô. Ở các nước chỉ cho trẻ em xem sex hay ép trẻ em xem bộ phận sinh dục của người khác là ra tòa rồi, còn chúng ta đòi hỏi bằng chứng trên cơ thể đứa trẻ. Chúng ta không xây dựng luật trên thực tế cuộc sống mà trên nhận thức lảng tránh, nhận thức chối bỏ khiến luật pháp của chúng ta, không đủ mạnh”.
Theo luật sư Lê Văn Luân (người tham gia bào chữa cho gia đình cháu bé 8 tuổi bị xâm hại tình dục ở Hoàng Mai – Hà Nội):
“Những câu chuyện trên không phải là hiếm. Rất nhiều vụ án xâm hại tình dục ở trẻ em đến giờ vẫn chưa được phanh phui, giải quyết. Ở các nước trên thế giới, họ phân hóa hành vi rất rõ ràng.
Chỉ cần có sự dụ dỗ, gạ gẫm xem phim sex, hoặc động chạm vào các bộ phận nhạy cảm của người khác mà không được phép đã cấu thành tội. Thế nhưng ở Việt Nam, chúng ta lại chưa làm được điều này. Trong nhiều vụ án, các cơ quan chức năng yêu cầu phải có chứng cứ vật chất trên thân thể nạn nhân bị xâm hại.
Đây là một điều khá vô lý, bởi đối với các vụ dâm ô mà kẻ gây án chỉ tiếp xúc với bộ phận sinh dục của nạn nhân thì làm sao để lại dấu vết? Hoặc nếu gia đình nạn nhân phát hiện muộn cũng khó thu thập chứng cứ. Chính những kẽ hở pháp luật này đã góp phần dung túng cho những kẻ gây tội và khiến cho vấn đề ấu dâm không được nghiêm trị ở nước ta”.
Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
Choáng số vụ xâm hại tình dục trẻ em được tố cáo mỗi năm ở Việt Nam
Theo thông báo mới nhất của LHQ về nạn xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam, cứ 4 trẻ em thì có 1 em là nạn nhân của xâm hại và có ít nhất 1.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em được tố cáo mỗi năm.
Cao Mạnh Hùng lộ vẻ mặt tiều tụy và hốc hác khi bị Công an TP.Hà Nội bắt tạm giam chiều 16.3 vì xâm hại tình dục bé T.Y.N ở Hà Nội. Ảnh ANTĐ
Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam vừa phát đi thông cáo thể hiện lo ngại đối với tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam. Mặc dù đánh giá cao động thái của Chính phủ Việt Nam trong việc điều tra những vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian gần đây, tuy nhiên Liên Hiệp Quốc (LHQ) vẫn không khỏi lo ngại về các vụ việc đang ngày càng lan rộng và chưa được xử lý thỏa đáng.
Trẻ bị xâm hại có nguy cơ cao hơn trong việc bị trầm cảm và mắc phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần (ảnh minh họa: IT)
Theo thông báo mới nhất của LHQ về nạn xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam, cứ 4 trẻ em thì có 1 em là nạn nhân của xâm hại và có ít nhất 1.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em được tố cáo mỗi năm. Các vụ được tố cáo chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và chúng ta không biết được mức độ thật sự của bạo lực tình dục đối với trẻ em trai và gái ở Việt Nam vì phần lớn các nạn nhân vẫn giữ yên lặng suốt đời.
Đánh giá những tác động, LHQ cho rằng, trẻ bị xâm hại có nguy cơ cao hơn trong việc bị trầm cảm và mắc phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác, nghĩ tới hoặc cố gắng tự tử, có các triệu chứng về thể chất (mà y học có thể hoặc không thể lý giải được) và thực hiện các hành vi nguy cơ cao nhiều hơn các trẻ không bị lạm dụng.
Đại diện LHQ tại Việt Nam cho rằng, cần phải chấm dứt việc không xử lý các thủ phạm gây bạo lực, xâm hại và bóc lột tình dục trẻ em và những vụ như vậy cần phải được điều tra và khởi tố.
Tổ chức này cũng đề xuất cần phải củng cố hệ thống bảo vệ trẻ em ở Việt Nam nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực, xâm hại và bóc lột. Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn vào công tác phòng ngừa, cần phải ngăn chặn trước khi lạm dụng xảy ra chứ không chỉ tập trung vào xử lý các trường hợp trẻ bị xâm hại sau khi điều đó đã xảy ra. LHQ khuyến khích tất cả mọi người, là nạn nhân hoặc nhân chứng của bạo lực trẻ em gọi đến đường dây nóng trợ giúp trẻ em 1800 1567 để nhận được tư vấn và hỗ trợ cần thiết.
Trước đó, hàng loạt các vụ xâm hại tình dục trẻ em liên tiếp bị phát giác đã khiến dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ. Mới đây nhất, ngày 18.3, hàng loạt phụ huynh, người thân của các học sinh trường tiểu học Đồng Hóa (Đồng Hóa, Kim Bảng, Hà Nam) đã lên tiếng tố cáo bị bảo vệ của trường này có hành vi xâm hại.
Ngày 16.3, Công an Hà Nội cũng đã khởi tố bị can, tạm giam Cao Mạnh Hùng (34 tuổi) để điều tra cáo buộc có hành vi xâm hại tình dục bé gái hàng xóm 8 tuổi ở quận Hoàng Mai (Hà Nội). Cùng này, tại Bắc Giang, Công an huyện Tân Yên cũng đang tạm giữ Dương Minh Quân (49 tuổi) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em. Lợi dụng bé gái 12 tuổi (cùng địa phương) bị thiểu năng trí tuệ, Quân đã dụ dỗ và giở trò đồi bại.
Cuối tháng 2.2017, một học sinh lớp 1 tại một trường tiểu học ở quận Thủ Đức (Tp. Hồ Chí Minh) cũng bị xâm hại ngay tại lớp học. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP Hồ Chí Minh đã vào cuộc, phối hợp với Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) điều tra làm rõ vụ việc này.
Theo Danviet
Khó tin trước phán xét thiển cận với nạn nhân xâm hại tình dục Tại buổi toạ đàm: "Xâm hại tình dục trẻ em: Im lặng hay lên tiếng" do các tổ chức xã hội thực hiện chiều 14.3, blogger Nguyễn Hoàng Ánh - Giảng viên Đại học Ngoại thương chia sẻ câu chuyện khiến nhiều người đi từ kinh ngạc đến tức giận. Bà kể khi bà viết bài đăng trên facebook bày tỏ sự phẫn...