Xác thai nhi 7 tháng tuổi bị vứt bên đường
Đang đi dạo, người đàn ông tá hỏa khi phát hiện thi thể một bé trai bị vứt cạnh bãi rác bên đường.
Nơi xác thai nhi bị vứt
Chiều 10/8 ông Phan Văn Định (50 tuổi, hành nghề sửa xe đạp) đi dạo trên đường số 8 (khu phố 60, phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM) phát hiện một bịch ni lông màu trắng dính đầy máu nên vội thông báo với nhiều người biết.
Khi ông Định và bà con mở túi ni lông ra thì tá hỏa phát hiện xác một bé trai đã tử vong, còn đỏ hỏn và dính nhiều máu, dây rốn còn dính trên bụng.
Ngay sau đó, sự việc được trình báo cho cơ quan chức năng.
Theo nhiều người có mặt tại hiện trường, thai nhi này khoảng từ 6-7 tháng tuổi bị vứt cạnh một bụi cây rậm, bên cạnh có một số tờ báo và một cái nón.
Video đang HOT
Một người dân có nhà đối diện nơi bé trai bị vứt xác cho biết: “Trước đó 1 giờ, tôi thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi lảng vảng khu vực này, sau đó bỏ một bịch gì đó rồi nhanh chóng lên xe bỏ đi”.
Nhiều người có mặt chứng kiến sự việc bức xúc: “Cháu bé chưa chào đời mà cha mẹ nó đã nỡ cướp mất sự sống lại còn vứt bỏ như thế thật là không thể chấp nhận được. Cha mẹ của cháu bé thật vô tâm, chối bỏ trách nhiệm và thiếu đi tình mẫu tử”.
Theo Khampha
Lời tự thú kinh hoàng của kẻ sát hại mẹ ruột
Tình mẫu tử đậm sâu, thế nhưng, chỉ vì một vài lời la mắng, hắn đã giết mẹ một cách dã man.
Rơi nước mắt khi nhìn thấy xác mẹ
Bà Thái Thị Quế (SN 1973, ngụ khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) sống với sinh được bốn người con nhưng đã xây dựng gia đình và sống riêng. Đầu năm 2012, bà Quế té ngã, hai chân bị thương, đi lại rất khó khăn. Các chị em họp bàn, quyết định cắt cử người con thứ ba là Nguyễn Văn Linh (SN 1968) đã có vợ con, nhưng ly dị vào năm 2011, từ tỉnh Bình Thuận vào TP.HCM chăm sóc cho mẹ. Để trả hiếu cho mẹ, Linh luôn cố gắng chăm sóc mẹ một cách tốt nhất.
Nghịch tử ngồi trước vành móng ngựa lo lắng cho sự sống của mình.
Vào giữa tháng 3.2012, thấy vợ hơi khỏe mạnh, chồng bà Quế là ông Nguyễn Quang Phương (SN 1936) lên nhà người con ở quận Bình Thạnh chơi và ở lại vài ngày. Do ở nhà có con trai chăm lo cho mẹ nên ông Phương cũng an lòng.
Vào ngày 25.3.2012, người con gái của bà Quế gọi điện về hỏi thăm sức khỏe mẹ nhiều lần nhưng không được. Chị lo lắng, không hiểu mẹ có bị gì không nên bấm điện thoại, gọi điện cho em trai là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1973, ngụ chung cư Mỹ Kim, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) bảo: "Em chạy sang nhà mẹ xem sao. Từ sáng giờ, chị gọi điện mãi mà không được".
Sau đó, anh Tuấn cũng gọi, điện thoại đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Trong lòng cảm thấy bất an, anh chạy xe sang thì thấy cổng và cửa ra vào khóa bên trong, cửa bên hông khóa ngoài. Anh gọi lớn một lúc nhưng vẫn không thấy mẹ lẫn Linh ra mở cửa.
Sợ có chuyện gì không hay xảy ra, anh Tuấn sang nhà hàng xóm, mượn một cây xà beng về bẻ gãy khung cửa sổ vào nhà. Anh hốt hoảng, nước mắt chực tràn khi phát hiện mẹ đang nằm ngửa trước nhà vệ sinh, trên người đầy vết chém. Trong giây phút đó, anh chết đứng, không nhấc nổi chân. Một lúc sau, lấy lại được bình tĩnh, đôi tay run run, anh bấm điện thoại báo mọi việc cho cơ quan công an.
Ngay lập tức, công an có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo kết luận pháp y, bà Quế tử vong do mất nhiều máu và bị đâm thủng tim bởi vật sắc nhọn. Điều đặc biệt, tất cả mọi vật dụng trong gia đình không hề bị xáo trộn, không hề bị mất bất kỳ tài sản nào trong nhà. Trong lúc đau thương, người nhà mới phát hiện mấy ngày rồi không thấy Linh xuất hiện.
Lời thú tội kinh hoàng
Khi công an đang truy tìm hung thủ, cách TP.HCM 200 km, Linh đến cơ quan công an tỉnh Bình Thuận đầu thú, khai nhận, mình chính là kẻ ra tay sát hại mẹ ruột. Linh khai, khoảng 20h ngày 24.3.2012, sau khi đi uống rượu, Linh đón xe taxi về nhà. Khi về đến gần nhà thì Linh nói không có tiền trả nên tài xế đã chở Linh đến công an phường Bình Cánh nhờ can thiệp. Công an phường đưa hắn về nhà và bà Quế lấy 400.000 đồng trả tiền taxi cho Linh.
Khoảng 21h cùng ngày, Linh đi lấy nước uống thì bà Quế la mắng về việc Linh uống rượu say và xài tiền của mình. Tức giận, Linh chạy đến kéo bà Quế ngã xuống đất. Hắn ngồi đè lên người và dùng hai tay bóp cổ mẹ. Khi thấy bà Quế không chống cự được nữa thì hắn lấy con dao xếp trên đầu tủ gỗ, cầm tay phải rồi đâm nhiều nhát vào thái dương, cổ họng và ngực của bà Quế làm bà chết tại chỗ.
Sau đó, Linh lấy khăn bông đắp lên người bà Quế. Hắn bình tĩnh lấy dao rửa sạch máu rồi bỏ vào túi quần đang mặc. Tiếp đó, Linh lấy 70.000 đồng trong túi áo bà Quế rồi đóng cửa nhà lại và đi bộ đến cầu Bình Triệu. Khi đến cầu, Linh ném con dao gây án xuống sông.
Đến 6h30 hôm sau, Linh ra bến xe Miền Đông đón xe về Bình Thuận. Linh kể lại sự việc đâm chết bà Quế cho vợ là Lê Thị Lĩnh nghe. Được sự động viên của Lĩnh, khoảng 18h ngày 15.3.2012, Linh đến công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đầu thú.
Sáng 7.8.2013, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Linh cùng về hai tội "giết người" và "cướp tài sản". Đứng trước vành móng ngựa, hắn khai nhận toàn bộ sự việc, không một lời phản cung. Khi được nói lời sau cùng, hắn lí nhí: "Trong suốt thời gian qua, bị cáo suy nghĩ rất nhiều và hối hận về điều mình đã làm. Có lẽ, trong suốt cuộc đời còn lại, bị cáo sẽ chẳng bao giờ hết ray rứt về hành động này".
Giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, chỉ vì tức giận việc mẹ ruột la mắng mà Linh dùng tay bóp cổ và dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ, ngực, thái dương làm bà Quế tử vong. Sau khi giết chết bà Quế, Linh đã lục túi áo của nạn nhân lấy 70.000 đồng. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm đến tính mạng và tài sản của người khác một cách trái pháp luật mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị án địa phương. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, tự thú nên tòa tuyên phạt chung thân về tội "giết người", 3 năm về tội "cướp tài sản", tổng cộng hình phạt là chung thân.
Theo Xzone/Tri Thức Thời Đại
Tục treo con lên cây: Lời người sống sót Trong những ngày lang thang tìm hiểu về tục bỏ con của người Dao tiền ở Xuân Sơn - Tân Sơn - Phú Thọ, chúng tôi đã được nghe những câu chuyện bỏ con rùng rợn và tàn nhẫn nhất. Những đứa trẻ bị treo trên ngọn cây phần nhiều đã mủn ra thành nắm đất, đã ở lại vĩnh viễn với rừng...