Xa vắng những mùa mưa
“Có những kỷ niệm vội qua đi như những cơn mưa”
ảnh minh họa
1.Mẹ bảo tớ rằng lúc còn nhỏ tớ sinh ra ở Sài Gòn, ở đó được vài năm thì gia đình tớ chuyển ra bắc sống. Trong những miền ký ức sâu thẳm của tớ không có một hình ảnh nào của Sài Gòn còn đọng lại cả, có thể do lúc đó tớ còn quá nhỏ để nhớ hết được mọi điều. Nhưng không hiểu sao trong thâm tâm của tớ, tớ lại rất yêu Sài Gòn, yêu tha thiết cái mảnh đất mà tớ không nhớ nổi một kỷ niệm cỏn con.
Cho đến lúc tớ quen cậu, nói chuyện với cậu, tớ lại càng yêu thích nó hơn, yêu Sài Gòn và yêu cả những mùa mưa.
Chúng ta quen nhau qua Facebook, không hiểu sao tớ lại app nick cậu, tớ nghĩ đơn giản vì ở thông tin cá nhân của cậu. Khi đó cậu đã inbox cho tớ:
“Tôi và bạn có quen không?” Cậu hỏi tớ
“Thì trước lạ, sau quen mà”. Tớ trả lời
Cậu inbox lại nhưng không nói gì cả chỉ để một biểu tượng mặt cười.
Rồi những ngày sau đó, tớ với cậu chat với nhau nhiều hơn…
Video đang HOT
Và chúng ta quen nhau…!
Cậu tên là Vũ, cậu kể với tớ rằng: Mẹ cậu bảo cậu sinh ra vào mùa mưa Sài Gòn nên mới đặt tên cậu là Vũ. Cậu yêu Sài Gòn cũng như tớ luôn nghĩ về nó vậy, trong những câu chuyện của cậu tớ có thể thấy được những khung cảnh đang chuyển động của Sài Gòn qua từng tháng ngày. Cậu kể rằng vào những ngày mưa cậu thường ra ngoài và trú mưa ở một nhà chờ xe buýt nào đó hay một quán cà phê nhỏ ven ngoại ô thành phố để ngắm mưa. Cậu chia sẻ cho tớ những hình ảnh thân thương về Sài Gòn, và đôi lúc cậu còn bật webcam để cho tớ xem những hình ảnh về nơi cậu đang sống. Qua webcam, tớ có thể nhìn thấy nơi cậu đang sống, trong căn phòng của cậu hay hình ảnh về cả một thành phố.
Căn phòng nơi cậu ở là một căn phòng nhỏ bé nhưng vô cùng ngăn nắp với một khung cửa sổ xinh xắn nơi đặt những chậu hoa ti-gôn màu tím nhạt. Cậu nói rằng mẹ cậu là kiến trúc sư nên mới bày trí khéo léo như vậy. Tớ thích thú mỗi khi cậu hướng màn hình webcam ra bên ngoài cửa sổ, khi đó tớ có thể thấy được toàn bộ những hình ảnh thu nhỏ về một Sài Gòn xa lạ mà thân thương vô cùng.
Tớ cảm thấy thích thú mỗi khi nghe những cậu chuyện của cậu… Và rồi trong tâm trí tớ mường tượng ra bao nhiêu thứ vẩn vơ về những cơn mưa, những ly campuchino ngọt ngào hay cả về cậu!
2.Cậu cũng rất thích mùa thu Hà Nội…
Tớ cũng kể cho cậu nghe những câu chuyện về Hà nội nơi mà tớ đang ở, cậu cũng thích thú với những điều tớ kể, những cậu chuyện tầm phào của tớ. Cậu nói rằng cậu thích cái mùa đông lạnh lẽo của Hà Nội và muốn được tận hưởng những cảm giác lạnh thấu xương, tê tái da thịt mỗi khi mùa đông về hay cậu thường mơ màng nghĩ về những mùa thu Hà Nội qua những câu chuyện của tớ, cậu rất muốn cùng một ai đó dạo chơi và ngắm lá vàng rơi trên những con phố ngập tràn xác lá. Qua những điều đó, tớ đoán cậu là người rất lãng mạn, mà con trai lãng mạn thì thường hiếm lắm.
Tớ cũng bật webcam mỗi khi thu về để cho cậu xem những chiếc lá vàng khẽ khàng rơi trong mùa thu Hà Nội, cậu ngẩn ngơ ngắm những chiếc lá vàng, cậu ước gì được chạm vào nó. Những lúc đó trong đầu tớ cũng mơ màng hiện lên những hình ảnh vẩn vơ nào đó về một chiếc xe đạp với những vòng quay lạo xạo trên thảm lá.
Đi qua những mùa mưa…
Thời gian sau, rồi sau nữa. Tớ và cậu vẫn nói chuyện thường xuyên với nhau. Tớ lặng im nghe những câu chuyện về mùa mưa Sài Gòn của cậu
Căn phòng của cậu bỗng trở nên thân thuộc với tớ, tớ cảm thấy nó như thuộc về tớ vậy dù nó đang ở một nơi rất xa, căn phòng nhỏ bé nhưng vô cùng ngăn ngắp đó với khung cửa sổ nơi đặt những chậu hoa ti-gôn màu tím nhạt. Tớ không bao giờ cảm thấy chán mỗi khi nhìn thấy những hình ảnh thân thương đó, nó gắn với cậu, những hình ảnh về cậu. Nhưng đôi khi tớ vẫn cảm thấy có điều gì đó kì lạ và xa vời lắm, ít nhất là về khoảng cách địa lý. Vào những buổi chiều mưa ở Hà Nội, tớ lặng im bên khung cửa sổ bé nhỏ và lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi… tí tách rơi. Những lúc đó tớ luôn nghĩ về cậu…nhớ về cậu!
Màn hình laptop của tớ đi qua những mùa mưa Sài Gòn…
Có một lần tớ hỏi cậu rằng: “Cậu thấy con gái bắc thế nào?”. Cậu nói rằng: “Con gái bắc hiền dịu và dễ thương”.
“Vậy cậu có thích con gái bắc không?” Tớ lại hỏi.
Lần đó cậu cũng inbox lại cho tớ, nhưng cậu không nói gì cả, cậu chỉ để lại một biểu tượng mặt cười
Những lần đó tớ lại chơi vơi giữa những suy nghĩ vẩn về cậu và về cả những cơn mưa.
“Những cơn mưa ùa về mang cảm xúc
Để rồi lại, chóng vánh…vội qua mau”
Cậu chuyện của chúng ta có sự xuất hiện của một người nữa.
Trong những status của cậu hay trong những cậu chuyện của cậu xuất hiện hình ảnh về một cô gái nào đó. Rồi cậu kể tớ nghe những cậu chuyện về bạn ấyvà tớ biết bạn ấy là con gái miền bắc, bạn ấy mới chuyển tới gần chỗ cậu sống, bạn ấy xinh xắn và rất dễ thương, cậu nói vậy. Và dĩ nhiên cậu rất thích bạn ấy, cậu còn hỏi tớ về mọi thứ linh tinh về con gái để tán tỉnh bạn ấy.
Rồi những cuộc nói chuyện của chúng ta cũng thưa dần, cậu không còn bật webcam để cho tớ xem những mùa mưa Sài Gòn nữa, tớ cũng không kể cho cậu nghe về mùa thu Hà Nội, về những chiếc lá vàng trong khu vườn nhà tớ nưa. Tớ cũng không like ảnh hay comment một status nào của cậu nữa…
Cho tới một ngày cậu không còn xuất hiện trong danh sách bạn bè của tớ nữa, đó là khi tớ nhìn thấy nụ cười của cậu và nụ cười của bạn ấy…Và khi đó tớ cũng đã khóc, khóc rất nhiều…
Thời gian sau đó…
Có đôi lần, vào những buổi chiều mưa mùa hạ, tớ lang thang trên những con phố dài với một chiếc ô. Và khi ấy, tớ mường tượng đến hình ảnh của cậu, với những mùa mưa ở Sài Gòn vào. Những hình ảnh đó trong veo vô cùng, trong veo y như những hạt mưa vậy. Sẽ chỉ là những hoài niệm, những tiếc nuối mà thôi…
“Một mình nơi đây im nghe tiếng mưaRồi nghe tiếng trái tim em đang vụn vỡVẫn biết thế rồi sao vẫn đau lòngKhông muốn tin anh nay đã xa rồi
Một mình nơi đây im nghe tiếng mưaTừng ngày qua trong em còn mãi những tiếc nuốiTiếng mưa đã ngừng rơi mà trái tim còn buồn
Từng ngày qua đi em vẫn chờChờ mong từng tiếng mưa rơi ở tận xa xôi nơi nào để con tim không còn buồn đau nữa” (*)
(*) bài hát ” Nhớ mưa”của nhạc sỹ Huy Tuấn
Theo Iblog
Sao vẫn cứ thương người cũ?
Bạn bè cứ trách cô dại, cô ngu ngơ, cứ khăng khăng giữ một hoài niệm, một quá khứ, một con người không đáng. Cô chỉ cười vì cô giữ không phải vì cô muốn níu kéo, cô muốn hàn gắn hay đợi chờ những gì đã mất. Đơn giản là để thương một ai đó cũng cần một lý do, chứ chẵng dễ dàng như cô đã nói, để ngừng thương yêu một ai, vô vàn lý do cũng không bao giờ đủ.
Tôi, một cô gái đa cảm, đa sầu, sống với đời bằng một tấm lòng chân thành nhất, nồng nhiệt nhất, để rồi không ít bao lần, cô bị người ta lợi dụng. nhưng cô không buồn, cô không trách móc một ai, vì cô biết dù có gồng mình đến đâu đi nữa, cô vẫn mãi là cô gái luôn đặt tình cảm lên hàng đầu.
Cũng vì thế mà trong tình yêu, cô rất nhạy cảm, cảm xúc thay đổi chóng vánh đến lạ kỳ, chỉ một tin nhắn gửi đi không được phản hồi cùng làm cô khá đỗi hoang mang, hay chỉ là một câu nói tình cảm của người ấy vào mỗi sớm mai thức dậy, cũng đủ năng lượng để làm cô thấy hạnh phúc khôn xiết. Không phải cô không biết, sống phụ thuộc quá nhiều vào tình cảm, sống bằng cảm xúc dễ bất hạnh và gặp nhiều bi lụy, cô vẫn luôn sống thật với bản chất con người vốn có.
Mặc kệ đối phương yêu bao nhiêu, thương bao nhiêu, cô vẫn dại dột một lòng một dạ với người ta. Thích, yêu rồi thương, tình cảm ấy xuất hiện và tăng dần theo từng cung bậc. Người ta thường nói " Cái gì dễ đến, dễ đi", nhưng cô lại hoàn toàn trái ngược "Càng dễ càng sâu đậm". Không phải cứ yêu, cứ thương là cho đối phương thứ này thứ kia, chỉ đơn giản là sự quan tâm, sự đồng cảm dù chỉ là âm thầm. Tất cả mọi thứ cứ dần dần lớn lên theo thời gian và không gian. Đến nỗi giờ đây, dù chỉ là người xa lạ, ngược hướng nhau, cô vẫn không thể nào ngừng yêu thương người cũ. Nó cứ đeo bám lấy cô ngày qua ngày và cô cũng không muốn gắng gượng để rủ bỏ nó đi. Vì cô không thấy cô sai.
Bạn bè cứ trách cô dại, cô ngu ngơ, cứ khăng khăng giữ một hoài niệm, một quá khứ, một con người không đáng. Cô chỉ cười vì cô giữ không phải vì cô muốn níu kéo, cô muốn hàn gắn hay đợi chờ những gì đã mất. Đơn giản là để thương một ai đó cũng cần một lý do, chứ chẵng dễ dàng như cô đã nói và để ngừng thương yêu một ai, vô vàn lý do cũng không bao giờ đủ. Có hay chăng khi những vết hằn đã lành lặn, trái tim cũng khỏe mạnh để đón nhận một tình yêu mới, một con người mới, thì tình yêu thương ấy mới bớt dần đi. Nhưng sự yêu thương ấy vẫn sẽ mãi là một kỷ niệm, một ký ức đẹp trong cuộc đời một người con gái.
Theo iBlog
Mặt chị dâu tái mét, run rẩy khi tôi giơ ra chiếc que thử thai hai vạch Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, mặt chị tái mét, nhìn Lan run rẩy khi Lan giơ ra chiếc que thử thai hai vạch. Rồi đột ngột, chị dâu quỳ gối trước mặt Lan. Anh trai Lan từng vấp ngã nhiều trong chuyện tình cảm nên cái ngày mà anh đưa người yêu về ra mắt, cả nhà Lan vui mừng đến...