Xa quê ngày bão nổi…
“Nhà đổ rồi con ạ, mái ngói cũng bị gió cuốn phăng”, từng giọt nước mắt nóng hổi. Tôi khóc vì thương mẹ, thương những con người khốn khổ nơi miền quê nghèo. Bão hun hút như muốn nuốt chửng cả dải đất miền Trung, lòng người con xa xứ bất chợt nghẹn đắng!
Mùa bão nổi, lòng người xa quê cũng đầy giông tố.
Quê tôi ở miền Trung, dải đất quanh năm oằn mình với thiên tai khắc nghiệt, chưa một phút giây nào người dân nơi đây được thảnh thơi mà sống một đời an yên. Nắng hạ cháy khô cằn cả một vùng, mùa mưa lũ ngập trắng xóa cả làng mạc, đồng ruộng.
Trong kí ức tuổi thơ tôi là mùa mưa với tiếng gió gầm gừ bên ngoài khung cửa sổ, là những trận bão quật ngã tất cả thứ gì khi nó ngang qua. Thân cha gầy guộc mang từng bao cát chắn trên mái ngói để căn nhà nhỏ không bị cuốn đi, mẹ mặc vội chiếc áo mưa mỏng ướt hơn nửa người lùa lũ gà con vào chuồng. Những ngày ấy, chị tôi ôm tôi thật chặt, hứng từng giọt nước nhỏ từ mái nhà bị dột.
Tôi còn nhớ rõ khoảnh khắc mình khóc òa vì tất cả sách vở ướt nhẹp, để khi cơn bão đi qua mẹ mang từng cuốn hong ngoài nắng để tôi có thể dùng lại. Tôi lớn lên với những ký ức ướt mưa, với nỗi sợ mỗi mùa gió nổi, với nước mắt, với mồ hôi và tấm lưng ấm áp cha cõng tôi đi tránh bão.
Mưa xối xả, mưa trắng trời, trắng đất, mưa điên cuồng đổ xuống mảnh đất vốn chịu nhiều đau thương. Đêm, lốc xoáy, cả xóm nhỏ chẳng ai còn nhà để ngủ.
Năm nào cũng như năm nào, những con người nhỏ bé oằn mình chống chọi với cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Cánh đồng lúa trổ bông ngập chìm trong nước trắng, bát cơm chan lẫn nước mắt. Bao công sức, bao giọt mồ hôi của người dân nghèo gửi vào đồng ruộng cũng “đổ sông đổ bể” sau trận mưa lớn.
Video đang HOT
Mùa bão, người mẹ già gào thét tên con trong mắt bão, đứa trẻ nhỏ với ánh mắt buồn kiếm tìm bóng cha nơi biển nước mênh mông. Ngôi nhà bên bờ sông êm đềm bị cuốn phăng theo dòng nước lũ chẳng còn dấu vết…
Giờ đây, khi đang ở một nơi cách quê nhà mấy trăm cây số, lòng tôi lại nổi giông tố khi nghe tin cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay đổ bộ trực tiếp vào miền Trung. Chẳng thế làm gì ngoài việc nhấc điện thoại lên và gọi về cho người thân, những tiếng tút tút kéo dài không ai nhấc máy là lòng tôi lại bất an lạ kỳ.
“Nhà đổ rồi con ạ, mái ngói cũng bị gió cuốn phăng”, từng giọt nước mắt nóng hổi. Tôi khóc vì thương mẹ, thương những con người khốn khổ nơi miền quê nghèo. Bão hun hút như muốn nuốt chửng cả dải đất miền Trung, lòng người con xa xứ bất chợt nghẹn đắng!
Những đứa trẻ sinh ra trong mùa bão, lớn lên với bát cơm chan lẫn nước mưa, trưởng thành bên tiếng gió rít dữ dội thường kiên gan, nghị lực như chính con người dải đất giữa của đất nước hình chữ S này vậy.
Đã quá quen với cảnh thiên tai, con lũ lênh láng nước ngập mái nhà, người miền Trung đứng dậy, khom lưng dọn dẹp đống đổ nát, lợp lại mái nhà, rồi lại chờ những cơn bão mới. Nghe tin đài, bão đổ bộ, hình dung dáng mẹ liêu xiêu dưới trời mưa ào ào, tôi chỉ biết khóc và cầu nguyện.
Mùa bão nổi, lòng người xa quê cũng đầy giông tố. Đứng ở một nơi xa nhìn về quê mẹ mùa bão, chỉ mong trời bớt mưa, gió bớt mạnh để miền Trung bớt khổ đau…
Theo Dân Trí
Bà mẹ cao tay vạch mặt ngay bạn trai giả vờ trí thức của con gái chỉ bằng một câu nói này
Chiều hôm ấy, Thịnh đứng trước gương chải chuốt rất lâu. Hôm nay, anh đóng bộ ngay ngắn, đạo mạo không kém bất kỳ "soái ca" nào. Trên người vốn có rất nhiều hình xăm, Thịnh khéo léo tìm cách che đi. Anh không muốn lần đầu ra mắt bố mẹ bạn gái đã mang tiếng "trai hư".
Nghĩ đến Loan - cô người yêu có gia cảnh giàu có, Thịnh cười khoái chí. Lần ra mắt này, anh phải cố gắng ghi điểm thật tốt với bố mẹ bạn gái để có cơ hội đổi đời. Thịnh nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn với &'bố mẹ vợ tương lai", anh vơ vội chai rượu và bánh trái đem theo làm quà ra mắt rồi nổ máy lên đường.
Đứng trước ngôi nhà khang trang của nhà bạn gái, Thịnh càng cảm thấy quyết định yêu Loan của mình đúng đắn. Chỉ cần cưới được Loan làm vợ, anh chính xác là "chuột sa chĩnh gạo".
Vừa gặp Thịnh, Loan đã ngọt ngào khen: "Hôm nay trông anh bảnh bao lắm, bố mẹ em sắp về rồi, anh ngồi đợi chút nhé". Thịnh âu yếm kéo bạn gái vào lòng đặt lên môi cô nụ hôn. Thịnh chẳng bận tâm bao giờ họ về, chỉ cần khiến con gái họ chết mê chết mệt thì sợ gì không bước được vào cửa nhà giàu.
Ảnh minh họa
Loan đẩy bạn trai ra, thẹn thùng trách: "Anh làm nhòe son của em rồi". Khi Loan về phòng chỉnh trang lại nhan sắc, Thịnh ở ngoài phòng khách tranh thủ ngắm nghía, đánh giá những đồ vật giá trị trong nhà. Tất cả những món đồ đó đều khiến anh thèm thuồng.
Khi Loan trở lại phòng khách cũng là lúc mẹ cô về đến nhà. Thịnh kính cẩn định đứng dậy chào hỏi thì chết sững khi thấy "mẹ vợ tương lai". Mẹ Loan có một vết bầm trên trán vài vết trên cánh tay. Bà cũng ngẩn ra trong giây lát khi trông thấy Thịnh rồi sắc mặt lập tức chuyển sang xám xịt.
Mẹ Loan ngồi xuống ghế, đưa tay chỉ vào những món quà Thịnh mang đến rồi bảo: "Những thứ này bác không nhận, cháu mang về hết đi". Loan ngớ người. Mẹ cô mọi hôm rất dễ tính, hôm nay sao lại khó chịu ra mặt như vậy? Thịnh thấy tình hình không ổn, anh biết rõ nguyên nhân mẹ bạn gái không thích mình, bởi vậy anh thành khẩn xin tha thứ: "Cháu xin lỗi bác ạ, lần trước cháu phóng xe quá nhanh nên lỡ đụng vào bác, cháu không cố ý".
Loan tái mặt nhớ lại chuyện tuần trước mẹ về nhà với vết bầm tím trên trán sau một vụ đụng xe. Thật không ngờ gã trai trẻ phóng nhanh vượt ẩu khiến mẹ bị thương nhẹ đó lại là bạn trai của cô. Mẹ Loan liếc Thịnh mỉa mai: "Sau khi đụng phải bác, cháu thậm chí còn chẳng thèm dừng lại hỏi han mà mắng bác "có mắt như không". Sao bây giờ lại lễ phép, khép nép vậy?".
Thịnh toát mồ hôi hột. Đúng là lần trước đụng trúng mẹ Loan, anh không biết bà là ai nên mới hỗn hào như thế. Cũng vì anh sợ phải bồi thường tiền thuốc men nên mặc kệ bà mà phóng đi. Biết rằng giờ dù có nói kiểu gì thì mẹ Loan cũng không tha thứ, Thịnh đành nháy mắt ra hiệu nhờ bạn gái nói giúp.
Nhưng Loan chưa kịp mở lời thì mẹ cô đã đanh giọng, bảo: "Từ giờ mẹ cấm con qua lại với người này. Phẩm cách cậu ta quá tệ. Mẹ không chấp nhận kiểu người vô trách nhiệm tông người rồi bỏ chạy". Thịnh quỳ xuống thề thốt: "Tình yêu cháu dành cho Loan là thật, cháu xin bác rộng lòng tha thứ cho lỗi lầm của cháu, đừng bắt cháu chia tay với Loan".
Bà nhìn chàng trai trẻ đang quỳ trước mặt, hỏi: "Cháu yêu con gái bác hay yêu gia sản nhà bác?". Thịnh nghẹn họng không nói nên lời, mẹ Loan đã nhìn thấu tâm can anh. Loan thấy bạn trai đuối lý, đành dịu giọng nói: "Thịnh yêu con thật lòng chứ không hề như mẹ nghĩ. Chuyện qua rồi, mẹ tha thứ cho anh ấy được không?".
Mẹ Loan chỉ tay vào vết bầm tím trên người rồi nói với con gái: "Con nhìn những vết bầm tím mà xem, một tuần trôi qua rồi vẫn chưa tan. Nếu hôm đó Thịnh dừng xe hỏi han và xin lỗi mẹ thì mẹ sẵn sàng bỏ qua, nhưng nó lại không làm thế". Loan lặng thinh không dám cãi lại lời mẹ. Dù cô yêu Thịnh nhưng chuyện tông xe bỏ chạy đúng là bạn trai có lỗi. Nếu cứ đứng ra nói giúp bạn trai thì sẽ khiến mẹ buồn.
Đoạn, bà lạnh lùng bảo: "Nếu không muốn chia tay cũng chẳng sao. Nhưng mẹ nói trước, khi hai đứa cưới nhau, mẹ sẽ không hỗ trợ bất kì chi phí nào. Gia sản này cũng không đến lượt hai con ngồi không mà hưởng".
Thịnh nghe xong, lòng sạch bách thiết tha về làm rể nhà Loan. Mẹ của bạn gái ghét anh đến vậy, cho dù Loan yêu anh thì đã sao? Gia sản không thuộc về anh thì ở cạnh Loan có ích gì? Buông bỏ thôi để còn nhanh chóng tìm một cô bạn gái khác. Nghĩ vậy, Thịnh đứng dậy, tay phủi đầu gối, miệng cười ngả ngớn: "Nếu bác đã nói thẳng thì cháu và Loan cũng đành thôi, cháu cũng không ham làm rể nhà bác".
Mẹ Loan giận dữ nhìn vẻ mặt bất cần của Thịnh. Loan sững sờ nhìn bạn trai rồi ôm mặt bật khóc nức nở. Cô biết rõ mẹ chỉ dọa vài câu nhưng không ngờ Thịnh lại nhanh chóng quyết định đến vậy. Khoảnh khắc đó, Loan biết cô đã chọn sai người. Thịnh là gã đàn ông vô trách nhiệm, thiếu lễ độ, xem trọng vật chất hơn tình cảm. Dù đau lòng nhưng Loan vẫn thầm cám ơn sự sắp đặt của số phận đã cho cô cơ hội nhìn thấu nhân cách đạo đức của Thịnh và tình cảm anh ta dành cho cô.
Theo Iblog
Đàn bà càng phải trưởng thành hơn khi lấy được người chồng tốt Đừng bao giờ nghĩ rằng lấy được chồng tốt thì người đàn bà không cần phải trưởng thành. Bởi cuộc đời là do chính bạn quyết định chứ đừng mong dựa dẫm vào bất cứ người đàn ông nào! Nhiều người cho rằng " phụ nữ lấy được người chồng tốt thì cả đời cô ấy không cần trưởng thành. Còn người phụ...