Xa nhau không đến được với nhau
Người ta yêu nhau không hiểu tại sao, chia tay cũng vậy thôi. Chia tay cũng chỉ vì yêu. Chia tay cũng là yêu…
Đâu cần phải giải thích hay có lý do để được gọi là một sự chia tay hợp lý.
Người ta chia tay nhau bởi khoảng cách về không gian thì xa, khoảng cách về thời gian chờ đợi lại càng xa. Những không thể nào chia sẻ, không thể cùng nhau gánh vác.
Khi người ta chỉ trò chuyện được cùng nhau bằng điện thoại, Yahoo… người ta không thể gặp nhau, cầm tay, lắng nghe giọng nói, không được hờn dỗi, không được cười đùa, không thể giúp đỡ, lau cho nhau những giọt nước mắt, không chăm sóc lúc ốm đau, không chia sẻ buồn vui…
Người ta chia tay nhau bởi sau những dòng tin nhắn khô khốc không thấy hiển hiện được niềm yêu, sự đam mê, gắn bó, những quan tâm và lo lắng cho nhau. Không có anh, em vẫn sống, vẫn mạnh khỏe, vẫn làm việc, vẫn đi chơi, vẫn tụ tập cười đùa và la hét. Anh cũng vậy. Nghĩa là chúng ta không cần có nhau.
Sáng nay, nhận được dòng tin nhắn của anh: “Mình chia tay em nhé!”, trái tim em như nghẹn lại nỗi đớn đau. Em không dám tin vào những gì đang hiển hiện trước mắt. Anh, mối tình đầu của em, sau bao năm tháng sinh viên gắn bó mặn nồng, được chúng bạn gọi đùa là “một cặp trời sinh” lại có kết thúc buồn như thế này sao? Em không thể nào tin. Gọi điện cho anh, chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh lùng, khô khốc: “ Mình chia tay nhưng vẫn là bạn nhé“.
Em không dám tin vào những gì đang hiển hiện trước mắt (Ảnh minh họa)
Là anh sao, người có thể thốt ra những lời phũ phàng đó là người đàn ông đã từng thề thốt yêu đương với em và nguyện cùng nhau đi đến hết cuộc đời đây sao. Người đã nói sẽ chờ em học xong và hai đứa sẽ gây dựng tương lai, sẽ xây nhà và có những đứa con xinh xắn…
Anh tốt nghiệp trước em một khoá. Sau những chuỗi ngày lận đận rải hồ sơ xin việc khắp nơi ở Hà Nội nhưng không có công ty nào gọi, anh đã quyết định thu xếp về quê làm, bỏ lại em, mối tình thơ mộng lại giữa chốn đô thành để hoàn thành nốt khoá học. Ngày chia tay anh đã hứa sẽ chờ em học xong rồi xin phép gia đình hai bên tổ chức lễ cưới, cùng nhau vun đắp mộng tưởng về tương lai hạnh phúc có anh và có em.
Video đang HOT
Em vẫn cứ chờ đợi và hi vọng, mong cho ngày tốt nghiệp mau đến để đoàn tụ cùng anh. Dù chỉ có một mình nhưng em không bao giờ cảm thấy cô đơn, bởi em luôn có anh bên cạnh. Những lời động viên, quan tâm, an ủi của anh đã giúp em vượt qua những khó khăn, tiếp thêm cho em nghị lực để vượt qua thử thách của cuộc sống. Em sống, làm việc, học tập với những kỉ niệm tươi đẹp và trong sáng của mối tình trong trẻo, trinh nguyên.
Em vẫn cứ chờ đợi và hi vọng, mong cho ngày tốt nghiệp mau đến để đoàn tụ cùng anh (Ảnh minh họa)
Nhưng giờ đây, cuộc sống và thực tế vốn khắc nghiệt, hai đứa ở cách nhau quá xa. Em phân vân không biết ra trường có về Nghệ An quê anh lập nghiệp? Vì gia đình em có mỗi em là con gái, bố mẹ em không muốn con đi xa. Bố mẹ anh cũng không mong muốn có một cô con dâu ở đất đô thành quen được chiều chuộng, không quen vất vả, chân lấm tay bùn. Bố mẹ anh cũng đã nhắm cho anh một cô hàng xóm chân chất, hiền lành nơi quê nhà. Vậy là anh đã quyết định chia tay em. Rời xa nhau, anh có cảm thấy nhẹ nhõm không anh?
Sau ngày nhận được lời chia tay của anh, dù cho trước đây anh không ở bên em và bây giờ cũng vậy, nhưng em lại cảm thấy thiếu, thấy hụt hẫng vô cùng. Thấy con tim mình biết nhói đau. Biết nhớ và hoài niệm. Biết thở dài khi nhìn ai đó tay trong tay, vai kề vai. Biết lạnh và biết cô đơn. Tự nhiên không còn một điều gì thân thuộc nữa.
Phải dứt bỏ, từ bỏ một công việc, nơi có những con người từng thân thiết, với một môi trường từng gắn bó đã rất khó, huống hồ là bỏ một người từng là người yêu thương, là người đầu tiên em nghĩ đến trong ngày sau khi thức giấc và người cuối cùng em nghĩ đến trước khi đi ngủ.
“Người ta thường cố sống để không là hạt cát biến mất trên mỗi bước chân qua, mà là để in dấu ấn vào trái tim người khác”. Một lần chia tay là một lần thất bại. Đôi khi người ta cần một điều đơn giản “sự có mặt những lúc cần nhau”. Nếu không, yêu thì cũng có lúc chia tay…
Sau ngày nhận được lời chia tay của anh, dù cho trước đây anh không ở bên em và bây giờ cũng vậy, nhưng em lại cảm thấy thiếu, thấy hụt hẫng vô cùng (Ảnh minh họa)
Níu kéo cũng không trở lại
Em chấp nhận buông tay bởi vì anh quá cương quyết. Bạn bè thắc mắc, tại sao đang yêu nhau thế mà lại chia tay? Mà nhiều người chẳng biết, cứ hỏi em bao giờ cưới, để anh đợi đến bao giờ. Em chẳng dám trả lời.
Ừ thì mình là bạn, em vẫn cư xử như ngày xưa, nhưng mọi việc đâu có dễ mà như xưa được. Ngày xưa ý, ngày mà chúng mình còn yêu nhau, anh và em vẫn đi chơi, vẫn cà phê, vẫn phim, vẫn ăn tối, em còn chỉ anh cách tán tỉnh một cô gái như thế nào nữa chứ. Giờ thì anh và em có khoảng cách lớn lắm. Người ta cũng bảo cần một khoảng lặng để hai người yêu nhau dần trở thành bạn.
Em vẫn cảm nhận anh còn yêu em lắm dù có lảng tránh những tin nhắn, những cuộc gọi của em. Anh còn yêu em nhưng nếu tình yêu đó không đủ lớn để vượt qua thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, anh nhỉ!
Em chấp nhận buông tay bởi vì anh quá cương quyết (Ảnh minh họa)
Tình yêu có vượt được khoảng cách không anh?
Người ta vẫn bảo tình yêu thuở học trò là trong sáng ngây thơ và không tính toán. Nhưng khi ra trường rồi, những lo toan cơm áo gạo tiền sẽ làm cho tình yêu nhuốm màu thực dụng. Cũng đúng thôi phải không anh? Anh không thể cứ mãi chờ em mà rồi chẳng biết em có vào Nghệ An cùng anh gây dựng hạnh phúc hay không. Trong khi cũng có người con gái đã mòn mỏi chờ anh mấy năm trời, anh cũng không nỡ nào phụ lòng ngừơi ta. Mà lấy vợ gần nhà thì tiện cả trăm bề.
Giờ đây, chỉ còn mình em nơi này đau xót gặm nhấm những đắng cay, tủi phận. Đôi ta có duyên mà không phận. Tình yêu của chúng mình không đủ lớn để vượt khoảng cách nghìn cây số để đến được với nhau. Em chấp nhận buông tay anh để kiếm tìm một bàn tay khác có thể dắt em đi suốt cuộc đời.
Vì tình yêu của anh không đủ lớn, không đủ sức mạnh để cùng em bước trên đường đời đầy chông gai, thử thách. Giá như tình yêu đủ mạnh, em tin rằng dù xa xôi cách trở nhưng hai trái tim vẫn tìm đường để đến được với nhau. Còn nếu tình cảm chỉ hời hợt, thoáng qua thì kể cả khi ở gần nhau, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm hai trái tim rời xa.
Theo Eva
Mối tình đầu chơi vơi
Mùa Đông lại về trên những con phố lạnh tái tê. Lại một mùa Đông em không có anh! Hai năm rồi em đón Nô-en một mình trong nỗi nhớ chơi vơi. Hai năm qua, kể từ anh rời xa, chưa một giây phút nào em thôi nghĩ về anh.
Năm ấy, em mới là cô bé sinh viên năm đầu và đến với đất Thành Nam bình yên cùng bao háo hức của cô thiếu nữ vừa tròn mười tám. Cũng năm ấy, năm đầu tiên em đón Giáng sinh xa nhà. Đứng cạnh nhau trong nhà thờ nghe tiếng chuông Giáo đường ngân vang, và hát bài Thánh ca. Câu chuyện tình yêu của mình bắt đầu từ ngày ấy. Anh hay gọi em là "Cô bé mùa đông" vì anh gặp em vào mùa đông. Khi đó em lại chun mũi gọi anh là "Ông già nô-en". Tiếng cười của anh làm cuộc sống em tràn đầy ý nghĩa. Em đã hăng hái học tập và hoàn thiện mình thật nhiều để được xây dựng hạnh phúc cùng anh.
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh cũng đến ngày em cầm tấm bằng tốt nghiệp loại khá trên tay. Ngày về ra mắt gia đình anh là ngày em buồn nhất. Gia đình anh danh giá, còn em chỉ là con trong một gia đình làm thương nghiệp tự do. Em càng đau buồn hơn khi trước sự phản đối của cha mẹ, anh lại buông tay em. Người mà em ngỡ rằng sẽ là bờ vai vững chắc của em, sẽ đi cùng em suốt cuộc đời lại bỏ rơi em khi gặp sóng gió. Anh đi, không một lời giải thích.
Anh như cơn gió nhẹ nhàng ùa vào đời em rồi vội vã ra đi, để lại trong em nỗi trống vắng khôn nguôi. Đời không anh em mặc mình ướt sũng trong cơn mưa cuối chiều. Đời không anh em mặc mình hắt hiu trong đêm vắng lạnh. Giá như nỗi nhớ đừng là những vòng tròn kí ức có lẽ trái tim em bớt đau mỗi ngày. Mình em bước đi trong đường đời đầy trăn trở, với những suy tư trằn trọc từng đêm. Mối tình đầu tàn phai như nụ hoa vừa chớm vội tàn, trái tim em chưa thể nguôi ngoai, chưa một lần xóa dấu.
Em không trách anh, em vẫn yêu anh, dẫu biết là vô vọng... (Ảnh minh họa)
Từng hàng cây, từng góc phố em qua, sao cứ thấp thoáng dáng anh hôm nào. Ai đó em từng gặp, vài người em đã quen sao cứ giống anh là thế! Khi những cảm giác qua đi còn lại trong em là những nỗi nhớ tràn về khôn nguôi.
Anh, có khi nào cũng trở lại những nơi xưa để tìm lại chút hơi ấm muộn màng? Để cảm nhận những tàn tro của hạnh phúc và để trái tim thấy nhói xót xa? Anh, giờ bên ai hạnh phúc không? Lúc buồn vui có ai chia sẻ? Riêng em vẫn ôm nỗi nhớ miên man... Hạnh phúc chẳng là gì khi người ta vội quên lãng, những yêu thương nguội dần chỉ còn lại là những kỉ niêm.
Hôm nay, em viết cho anh, cho mối tình đầu chơi vơi của đời mình, và viết cho một người mãi mãi không còn của riêng em, viết cho chính mình - một trái tim còn thổn thức. Em biết ngày mai rồi sẽ đến, nhưng trong ngày hôm nay em vẫn sống trong kí ức của hôm qua. Em biết thời gian rồi sẽ trôi qua nhưng niềm đau vẫn đấy. Anh à, em không trách anh, em vẫn yêu anh, dẫu biết là vô vọng. Em cầu mong anh được hạnh phúc, và đừng buồn đau như em anh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có phải chàng sắp cầu hôn? Hai bạn đã "mặn nồng" một thời gian dài, và cả hai đều có ý định tiến tới hôn nhân. Vậy làm thế nào để biết rằng chàng sắp ngỏ lời cầu hôn với bạn? Nếu bạn thấy chàng có một trong 10 dấu hiệu dưới đây, thì hãy chuẩn bị tinh thần kẻo xúc động quá nhé. Thổ lộ tình cảm nhiệt...