Xa nhau, anh chỉ biết xin lỗi
Tôi muốn gặp mặt trước khi anh nhập ngũ nhưng anh từ chối, luôn miệng nói xin lỗi. Tôi không hiểu tình cảm anh dành cho tôi là gì.
Tôi quen biết anh mới được một tháng thôi, từ khi tôi tốt nghiệp và đi làm. Lúc ấy, tôi chỉ xem anh như một người bạn, một người em thì đúng hơn vì anh nhỏ hơn tôi một tuổi. Chúng tôi chơi chung với một nhóm bạn làm cùng công ty, thường đi ăn và uống cafe với nhau. Nói chuyện với anh, tôi thấy rất vui vì anh hài hước, hay pha trò cho mọi người cười. Ấn tượng đầu tiên khi gặp anh mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Hôm ấy anh đã nói chuyện và làm cho tôi cùng đám bạn cười mỏi cả miệng.
Thế rồi một tháng vui vẻ nhanh chóng trôi qua, tôi xin nghỉ việc, về làm ở gần nhà. Ngày chia tay, anh cũng chẳng nói gì nhiều với tôi, chỉ nhắn tin chúc tôi về bình an, khi nào rảnh thì điện thoại nói chuyện. Khi về nhà, tôi gọi điện thoại cho anh để nói chuyện phiếm cho vui vì đi làm chỗ mới, tôi cũng chưa có nhiều bạn bè nên hơi buồn. Đến hôm sau, anh gọi cho tôi và nói chuyện rất lâu. Từ hôm ấy, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau hơn, khi thì anh gọi, lúc lại là tôi gọi cho anh.
Một hôm, anh nói đến chuyện tình yêu. Anh không nói thẳng là yêu tôi nhưng hàm ý anh là vậy. Tôi hiểu nhưng cũng trả lời nửa đùa nửa thật vì tôi nghĩ anh chỉ nói đùa thôi, tại tính anh rất hay giỡn mà. Tôi nghĩ nếu có thật thì đó cũng chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Nhưng tôi cũng mong lời nói ấy là thật. Dần dần, tôi tin những gì anh nói. Tôi cũng nói thật tình cảm và suy nghĩ của mình cho anh nghe nhưng nhiều lúc anh làm tôi buồn, suy nghĩ nhiều lắm. Anh chỉ gọi điện thoại cho tôi vào buổi tối trước khi đi ngủ mà thôi. Tôi hỏi sao anh không khi nào nhắn tin hay gọi điện trong ngày thì anh bảo anh không thích nhắn tin vì nhắn tin có thể nói dối và khỏi phải suy nghĩ nhiều. Tôi giận anh, không biết anh có thương mình thật lòng không?
Video đang HOT
Có nhiều lúc, tôi thấy những gì anh làm và nói hoàn toàn trái ngược. Anh nói thương tôi, tôi là người đầu tiên và là người cuối cùng đối với anh nhưng tôi không cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho tôi. Rồi anh phải đi bộ đội, anh hỏi tôi có nên đi bây giờ không? Tôi đã khuyên anh đi vì tôi nghĩ như thế sẽ tốt cho chúng tôi hơn và cũng có thời gian để thử thách tình cảm của anh.
Anh nói anh đi chẳng có vướng bận gì ngoài tôi ra. Anh hỏi tôi có chờ anh một năm rưỡi được không? Tôi bảo anh có muốn tôi chờ không thì anh nói muốn và rất muốn. Vì thế, tôi cũng trả lời anh rằng nếu tôi thương anh thật thì bao nhiêu lâu tôi cũng chờ được hết, còn nếu không thương thì một ngày cũng không chờ. Và rồi anh quyết định đi.
Trước khi đi, anh nói là anh không muốn tôi phải khổ nên bảo tôi đừng đợi anh, cứ tự do thoải mái đi. Anh hứa trước khi lên đường sẽ gặp tôi nhưng đợi mãi chẳng thấy anh đâu. Tôi giận anh lắm. Tôi cũng rất muốn gặp anh lần cuối trước khi anh đi, tôi đã gọi điện cho anh, bảo anh chạy lên công ty cách nhà anh khoảng mười mấy km, tôi sẽ xuống đó gặp anh. Thế mà anh nói anh hơi mệt, để anh suy nghĩ và rồi anh nhắn tin xin lỗi tôi. Anh bảo gặp rồi chẳng biết nói gì nữa, giờ anh chỉ biết xin lỗi và xin lỗi.
Tôi đọc tin nhắn của anh mà nước mắt cứ trào ra. Tôi không hiểu được anh nữa rồi và cũng không biết phải làm sao?
Theo VNE
Thèm được chồng chiều như hồi mới yêu
Mong anh hãy nghiêm túc nhìn lại bản thân, nhìn lại trách nhiệm của mình đối với vợ con, với gia đình mình. Em tin anh làm được điều đó.
ảnh minh họa
Từ ngày có mạng xã hội hình như chồng có nhiều thay đổi đối với cuộc sống gia đình. Sau một thời gian dài suy nghĩ em đành phải mượn địa chỉ email của chồng để gửi đến anh những điều muốn nói, muốn tâm sự, vì anh ít cho em cơ hội để nói trực tiếp. Anh ạ, em không thể để tình trạng này kéo dài hơn được nữa, nếu cứ thế chắc em sẽ bị trầm cảm.
Những ai không biết cứ trầm trồ gia đình mình hạnh phúc quá, nhưng có thật thế không? Chồng em những ngày yêu nhau đâu rồi? Vẫn biết hồi mới yêu mọi thứ đều mới mẻ, lãng mạn, nhưng khi cưới về rồi sinh con đẻ cái với bao nhiêu bộn bề, lo toan ắt hẳn sẽ không còn như xưa, dù sao em vẫn "thèm" cảm giác chiều chuộng, nhẹ nhàng ngày ấy. Chẳng lẽ cuộc sống vợ chồng mình tới đây đã hết mặn nồng hay sao? Cuộc sống vợ chồng ngày một lặng lẽ, ầm thầm, ngày một ít cử chỉ, lời nói yêu thương mà thay vào đó là những lời cáu gắt.
Chồng có biết chỉ cần một lời yêu thương hay chỉ cái nắm tay nhẹ nhàng thôi cũng đủ làm cho em hạnh phúc biết bao, yêu chồng biết chừng nào. Vậy mà được mấy khi anh đem lại cảm giác ấy cho em đâu. Đã có những lúc em nghĩ mình không cần quan tâm đến anh nữa, rồi tặc lưỡi cho qua cái cảm giác hờn giận, tự an ủi: "Chắc số mình là vậy".
Lên Facebook thấy chồng mình chúc mừng, thăm hỏi bạn bè vào các ngày lễ, ngày sinh nhật của từng người, vậy mà trang Facebook của vợ vào ngày sinh nhật lại trống trơn, không một dòng của anh, nghẹn ngào làm sao. Anh có biết em trả thù anh bằng cách nào không? Em cũng đi chúc mọi người như thế đấy trừ chồng mình ra, nhưng điều đó chắc anh cũng chẳng quan tâm, vì có bao giờ anh vào trang của em đâu.
Đạo vợ chồng, nếu có vấn đề gì là phải trao đổi với nhau, nhưng em thấy dạo này anh ít nói chuyện. Những thất bại, bực dọc trong công việc của anh em cũng chỉ biết qua vẻ cau có và ngữ điệu trả lời điện thoại. Gia đình mình hiện nay giống như một công ty, việc ai người ấy làm, không có một câu nói đùa, chỉ trao đổi những việc cần thiết, miễn là hoàn thành trách nhiệm với nhau là đủ (chồng lúc nào cũng đảm bảo về mặt thu nhập hàng tháng).
Đã nhiều lần em đặt ra câu hỏi này và em cũng tự trả lời: Có một phần lỗi của em trong đó. Chồng vẫn thường nói: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ", em ngây thơ đến ngớ ngẩn khi tin vào điều đó, chăm lo cho chồng con từng miếng ăn, giấc ngủ, nhưng lại quên chăm sóc, làm mới cho bản thân. Không phải em không biết làm đẹp như người khác đâu, chỉ vì nghĩ: "Chồng con mình tươm tất, đẹp đẽ là được, còn bản thân ra sao cũng xong". Sai lầm của em từ đó. Trong mắt anh, hình như em đã cũ nhàu nên anh cảm thấy ngán ngẩm phải không?
Đạo vợ chồng lấy sự tha thứ làm trọng. Em là người không hoàn hảo, em biết rõ như thế, chỉ mong anh hãy tận tình nhắc nhở những điều chưa tốt cho em hoàn thiện mình hơn. Em sợ nhất sự im lặng của anh, mỗi khi anh về đến nhà với vẻ mặt cau có, em và con cũng bặt tiếng cười đùa.
Mong anh hãy nghiêm túc nhìn lại bản thân, nhìn lại trách nhiệm của mình đối với vợ con, với gia đình mình. Em tin anh làm được điều đó. Yêu chồng nhiều lắm. Tạm biệt chồng.
Theo VNE
Những món quà "cấm kị" khi mới yêu Khi mới yêu, không phải món quà nào bạn cũng có thể tùy ý tặng nàng vào ngày 20/10. Theo VNE