Xa chồng ngày bầu bí…!
Xa chồng ngày mang bầu… !
Vậy là vợ chồng mình đã xa nhau được 3 năm rồi nhỉ? Thời gian chưa quá dài nhưng cũng đủ làm em quen dần với cuộc sống xa anh. Em quen với việc lủi thủi một mình dắt xe đi làm buổi sáng mà chẳng phải chào tạm biệt ai, quen với việc chiều chiều từ cơ quan về tạt qua một quán quen ăn cho xong bữa rồi về nhà nằm khèo nghỉ ngơi, xem tivi, đọc báo, nói chuyện với anh và đi ngủ… Cuộc sống cứ thế trôi đi cũng làm tâm hồn em chai sạn khi những ngày lễ tết chẳng có anh bên cạnh.
Em đồng ý lấy anh ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Em cũng không hiểu sao ngày đó lại quyết định vội vàng như thế. Anh học tận bên xứ sở Bạch Dương xa xôi, chúng mình cũng chưa hiểu nhau lắm nhưng bố mẹ hai bên lại rất hợp nhau. Vậy là đám cưới diễn ra. Sau khi kết hôn được hơn 1 tháng anh lại đi học. Ai cũng bảo em sướng vì có chồng mà cũng như không, em vẫn có thời gian cống hiến cho công việc tới tận tối khuya, vẫn có thời gian ngao du với bạn bè. 1 năm sau đó anh đưa em sang “bển” nhưng em chỉ ở nhà nấu cơm, quét dọn… Anh vẫn đi học, đi làm và phải lo cho em nữa nên vất vả hơn nhiều.
Ở bên đó em nhốt mình trong căn phòng nhỏ, không bạn bè, không người thân, không biết đi đâu để giải nỗi sầu trong khi anh ngày ngày đi học đi làm… Và rồi tự em đã chọn cách về nước để không bỏ phí những ngày thanh xuân của mình.
Từ ngày đó đến nay cũng đã 3 năm, thời gian xa anh cũng đã biết bao đêm em khóc. Bình thường không sao nhưng những khi đau yếu, mệt mỏi, căng thẳng trong công việc em lại cần một bờ vai để dựa… Thế mà chẳng được. Nghĩ đến thân phận mình, có chồng mà cũng như không, đôi lúc em không khỏi trạnh lòng.
Và rồi cũng quen, cái gì cũng có thể quen được đúng không anh? Em đã không còn tủi thân khi thấy vợ chồng chị hàng xóm tối đến dắt nhau xuống đường đi dạo, những cặp đôi tặng quà nhau những ngày lễ tết… Nhưng năm nay khác lắm, em thèm được có anh ở bên vô cùng.
Video đang HOT
Có phải bầu bí rồi nên em thay tính đổi nết thế không anh? 3 năm, chúng mình gặp nhau được 2 lần. Mặc dù tối nào cũng dành cả tiếng đồng hồ để nói chuyện chỉ để hỏi anh ăn cơm chưa? Hôm nay anh làm gì? Anh ăn gì?… nhưng em vẫn nhớ da diết cái nắm tay ấm nồng, nụ hôn cháy bỏng khi chúng mình ở cạnh nhau. Sáng nay đến cơ quan, nhận được một loạt “mail” chúc mừng 20/10 em mới biết nay là ngày của mình – ngày Phụ nữ Việt Nam. Dù đã nhận được rất nhiều lời chúc nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Anh ở trời Tây chắc chẳng quan tâm đến ngày này đâu nhỉ? Nhưng mẹ con em thì cần lắm anh ạ.
Nhìn thấy người ta tặng hoa nhau, hẹn hò tối nay đi nhà hàng… em lại thấy tủi thân. Tối nay em biết hẹn hò cùng ai đây, về nhà và nấu cơm, ăn một mình rồi lại đi ngủ ư? Em không muốn thế đâu. Giá có một điều ước trong ngày này, em sẽ ước anh đang ở cạnh em, chẳng cần quà cáp gì, chỉ ở bên em, áp tai vào bụng bầu, nghe nhịp tim con đập, nghe những chuyển động rất nhẹ của con, trò chuyện với con gái… với em thế là đủ lắm rồi. Nhưng mà điều đó không bao giờ xảy ra đúng không anh?
Ừ, có lẽ em cũng phải chấp nhận thôi. Lấy chồng, có bầu là do em chọn thì giờ cuộc sống thế nào em cũng phải chịu. Nhưng mà trong cái không khí người người được quan tâm, nhà nhà tặng hoa, tặng quà cho nhau sao lòng em lại buồn quá thế này. Ước gì anh đang ở bên, nắm tay mẹ con em thật chặt…
Theo VNE
Đêm cuối năm xa chồng, tôi gây chuyện động trời và không dám về nhà
Chúng tôi lao vào nhau như thiêu thân và sau đêm ấy tôi đã khóc như mưa như gió vì ân hận. Tôi quyết định dừng lại mọi việc và tự xấu hổ với bản thân mình. Tuy nhiên, mọi việc chưa dừng lại ở đó.
Cho đến giờ phút này, tôi mới cảm thấy ân hận vì mình đã chọn sai nghề. Cái nghề làm hướng dẫn viên du lịch khiến tôi thường xuyên phải xa gia đình, chẳng có ngày nghỉ cố định và vì thế mà khiến tôi trở thành người phụ nữ vô dụng trong gia đình. Tôi không mấy khi nấu được cơm cho chồng ăn. Còn con thì quấn bố hơn quấn mẹ, đêm nào nằm trong vòng tay mẹ cũng khóc lóc như thể phải ép ngủ với người lạ.
Giờ tôi mới hiểu vì sao ngày xưa bố mẹ tôi ra sức cấm cản tôi theo nghề du lịch và người yêu (là chồng tôi bây giờ) năn nỉ xin tôi đổi nghề. Nhưng khi đó, tôi thích du lịch, thích những chuyến đi nên tôi nghĩ mình sẽ xoay sở, sắp xếp cuộc sống gia đình để có thể thỏa mãn đam mê này. Và tôi đã gạt mọi nhã ý tìm cho công việc tốt hơn của nhà chồng để theo đuổi nghề du lịch.
Nhưng đau khổ nhất với tôi lúc này chính là việc tôi đã trở thành một người đàn bà hư, một người vợ không xứng đáng với chồng mà nguyên cớ không đâu xa cũng bắt đầu từ những đêm xa chồng.
Khi chọn nghề du lịch và rong ruổi theo những chuyến đi của khách, tôi hiểu có muôn vàn những cám dỗ và cả bẫy dành cho những người làm nghề như tôi. Trước khi lấy chồng, tôi từng phải mệt mỏi mãi mới cắt đuôi được một vị khách là đại gia sẵn sàng chi cả khoản tiền kếch xù để được "lên giường" với tôi vào mỗi cuối tuần, trong những chuyến công tác do công ty tôi phụ trách đưa đón.
Và tôi cũng chứng kiến không biết bao cuộc tình một đêm, những trao đổi, ngã giá của khách du lịch, cả Tây, cả ta với các nữ hướng dẫn viên du lịch. Tôi cũng biết những mối tình chớp nhoáng nảy sinh ngay trong mỗi tour. Tuy nhiên, với tôi tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ mình sẽ giống các nữ đồng nghiệp kia. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ phản bội chồng và thực tế tôi đã làm tốt điều ấy trong suốt 5 năm qua.
Thú thực cuộc sống với những chuyến công tác dài ngày, xa chồng con, gia đình, nhiều khi tôi cũng cảm thấy cô đơn lắm. Ở tuổi hơn 30, khi sức khỏe đã gặp chút rắc rối và những phiền phức do việc xa nhà, tôi đến lúc rất muốn đổi nghề, tuy nhiên tôi lại không thể tìm được công việc gần nhà.
Và càng ngày, cuộc sống gia đình tôi càng trở nên ngột ngạt vì chuyện tôi ít có mặt ở nhà. Mẹ chồng tôi thì luôn miệng đay nghiến rằng: Loại đàn bà chỉ biết đẻ mà không biết nuôi, không chăm sóc được gia đình có xinh có tài đến đâu cũng là loại bỏ đi. Chồng tôi chì triết việc tôi từ chối công việc ở gần nhà mà anh xin cho tôi năm xưa nên giờ gia đình tôi mới rơi vào hoàn cảnh hiện tại.
Không chỉ vậy, cũng vì xa nhau thường xuyên nên vợ chồng tôi thành ra lạnh nhạt với nhau hơn. Chồng tôi giờ không còn muốn trò chuyện với tôi mỗi tối và cũng không còn mong ngóng tôi về nhà như trước nữa. Anh bảo bố con anh đã quen với cuộc sống vắng tôi. Và nhiều lần, tôi đi công tác về anh cũng hờ hững như không. Vì lẽ đó nên tôi rất buồn, tôi luôn khao khát có người chồng quan tâm, chăm sóc như bao người phụ nữ khác.
Và có thể đó cũng là lý do tôi vướng vào lưới tình với một cậu thanh niên kém tôi 2 tuổi, là khách thường xuyên tham gia các tour du lịch của bên tôi. Trong cuộc tình này, thực ra chúng tôi đã rung động yêu thương. Chúng tôi nhắn tin cho nhau rất nhiều, chia sẻ nhiều chuyện và thực sự đã giúp đỡ nhau vượt qua những giai đoạn sóng gió của cuộc đời.
Tuy vậy, tôi luôn nhủ với lòng rằng mối tình này đơn thuần chỉ là chuyện cảm xúc chứ hoàn toàn không được phép đi quá giới hạn. Dù cho có lúc cậu ấy cũng muốn tôi mạnh dạn ly hôn với chồng để đến với cậu ấy nhưng rồi tôi lại kìm lòng, cương quyết chỉ giữ mối quan hệ ở mức độ đó. Và nói có thể không ai tin nhưng tôi và người đàn ông trẻ ấy chưa từng qua đêm với nhau trong suốt nửa năm hò hẹn, tất cả chỉ dừng lại ở những lời lẽ yêu thương và những nụ hôn trong quán cà phê.
Tôi từng tự hào vì mình đã vượt qua được cám dỗ nhục dục. Ấy vậy nhưng cách đây mấy hôm, trong một đêm xa nhà, giữa khách sạn vắng lạnh, tôi đã khóc tức tưởi vì thái độ lạnh lùng của chồng khi tôi gọi điện về. Và rồi không hiểu sao, tôi đã nhấn số cho người đàn ông ấy.
Chúng tôi lao vào nhau như thiêu thân và sau đêm ấy tôi đã khóc như mưa như gió vì ân hận. Tôi quyết định dừng lại mọi việc và tự xấu hổ với bản thân mình. Tuy nhiên, mọi việc chưa dừng lại ở đó, sau đêm đó, tôi còn mắc bệnh tình dục từ người đàn ông trẻ này. Tôi không dám trở về nhà mình vì sợ lây bệnh cho chồng, sợ chồng phát hiện sự việc và hơn nữa, tôi xấu hổ với bản thân mình.
Tôi nửa muốn thú nhận với chồng, nửa muốn im lặng và cố gắng bù đắp cho anh bằng việc yêu chồng thật nhiều về sau này. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Người đưa tin
Em là cô gái si tình, đại ngốc Đã 3 năm rồi kể từ ngày mình xa nhau, tưởng chừng thời gian sẽ khiến mọi thứ nhạt nhòa nhưng ký ức cứ hằn sâu trong nỗi nhớ. Ngày đó, với một cô gái mới lớn như em thì anh là cả bầu trời. Anh cho em nhìn thấy ánh dương, thấy làn gió mơn man nhè nhẹ, thấy sóng biển êm...