Xa anh thật rồi!
Lại thêm một buổi chiều ngồi một mình trong phòng làm việc em nhớ tới anh, nhớ tới một người mà em tưởng có thể dễ dàng quên được.
Kể từ ngày em nói trong tin nhắn rằng “…. em sẽ cố gắng không làm phiền anh nữa…”, cũng là lúc em biết từ đây em sẽ không còn anh nữa, không còn những tin nhắn bày tỏ sự nhung nhớ, không còn được nghe giọng nói của người con trai xứ Bắc, không còn nhìn thấy khuôn mặt cứng rắn và những thứ khác nữa, không còn… và mãi mãi sẽ không còn nữa.
Em đau lắm anh à, người ta không thể quen nhau nhưng vẫn có thể gặp lại nhau, còn em và anh, chia tay là sự ra đi và xa cách mãi mãi, có thể tới đến hết cuộc đời này em sẽ không còn gặp lại anh nữa, em sợ thật sợ. Nhưng làm sao bây giờ, đâu thể nào tránh khỏi sự thật này, thôi thì em chấp nhận vậy, thời gian sẽ nguôi ngoai cho em phải không anh? Lúc nào em cũng tự hỏi giờ này anh đang ở đâu, làm gì và có nhớ tới con bé với giọng nói mà anh cho là đặc sệt phía Nam không?
Còn em, em đang nhớ anh nhiều lắm, mấy ngày qua em tập trung vào công việc, không gặp một ai, không để mình lạc hướng, nhưng cho tới ngày hôm nay, khi em trở lại với cuộc sống của mình, em lại nhớ anh. Vẫn chưa quên anh được, anh ơi, em đau nhói khắp cả người. Sao lại thế này, sao anh lại nhẫn tâm với em quá vậy, em đâu có tội đâu anh, phải mà, anh đã có vợ rồi, em đang đi sai đường rồi anh hả, anh đã nói: “ngàn lần cho anh xin lỗi em, xin lỗi em”, em đau quá! Đúng là không nên thờ ờ với những cảm giác được báo trước, em vẫn còn nhớ ngày anh sắp về lại Hà Nội, em nói có cảm giác anh đi xa mãi, anh bảo rằng anh đi rồi anh quay trở lại, Sài Gòn đối với anh quen thuộc lắm, vậy mà lần đó anh đi xa mãi, xa mãi.
Em làm sao đây, sao cuộc đời em bất hạnh quá vậy anh, anh hiểu em không anh. Sao không thương em hả anh! Phải mà, cũng chỉ vì anh là con trai, cũng chỉ vì em đã gây ấn tượng cho anh quá để rồi anh cho phép mình lạc lòng một chút với con bé này phải không anh? Ngoại hình vẫn luôn là con dao hai lưỡi cho người nào không kiểm soát được mình, đúng không anh? Em đau lắm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đừng lừa dối ai nữa anh!
Anh ơi! Giờ này em đang rất buồn và thất vọng, đau khổ vì những gì đã xẩy ra trong sáng nay. Em không thể tin nổi anh đã lừa dối em như vậy. Mới hôm qua còn nói với nhau vậy mà sáng nay tin nhắn của anh và cuộc điện thoại của em đã làm rõ trắng đen mọi việc.
Cuộc điện thoại tay ba, của một người đàn ông lừa dối với 2 cô gái. Em hiểu em đang ở quá xa anh nên không thể có anh được, nhưng cũng để hiểu rằng anh đã phụ bạc và lừa dối em. Cả em và người con gái đó đều muốn có anh, nhưng em không cần một người như anh nữa đâu, tất cả đã tan vỡ khi anh làm được điều đó: Yêu hai người cùng một lúc, không hiểu sao anh lại như thế.
Em thật khờ dại khi nghĩ rằng mình nên chết đi để không phải tưởng tượng ra cảnh anh và người đó hạnh phúc bên nhau như anh và em đã có với nhau. Nhưng em không thể vì em làm như thế thì em sẽ hèn lắm. Em phải cố gắng để chứng kiến xem cuộc tình và con người anh sẽ như thế nào sau này. Anh sẽ làm cho bao nhiêu cô gái phải đau khổ như em nữa. Em không tha thứ cho anh và không bao giờ tha thứ cho người người lừa dối, và em cũng không thể tỏ ra cao thượng quá mức được. Nhưng em sẽ xử xự tốt nhất đúng mực nhất với anh và cô gái đó. Em cũng không chúc anh hạnh phúc bên người đó vì em biết anh không xứng đáng nhận được điều đó.
Ký ức về anh em cũng sẽ xoá nhoà, em không liên hệ gì với anh nữa. Chấm dứt tại đây. Anh luôn bảo em phải mạnh mẽ lên, và hôm nay em đã hiểu tại sao anh bảo em mạnh mẽ lên vì em phải mạnh mẽ để đón nhận và chịu đựng sự lừa dối đắng cay này của anh. Em cũng phải cố gắng thôi vì hiện giờ ở mảnh đất Sài Gòn này chỉ có một mình em và nỗi đâu không thể nào xoá mờ được. Em phải sống và sống với những nỗi đau đó. Cuộc sống ơi! Xin đừng mãi buồn đâu. Để nắng mai toả ấm lòng tôi. Nỗi buồn ơi! Xin hãy rời xa tôi Để nụ cười mãi toả trên môi. Người yêu ơi! Xin đừng lừa dối Để hạnh phúc mãi ở đôi mình. Người yêu ơi! Xin hát mãi lời yêu. Và em vẫn mãi yêu mình anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh mãi mãi chờ em Phấn ơi! Không biết em còn nhớ ngày 14/2 không. Cái ngày mà chúng ta bắt đầu trao tình yêu cho nhau đó. Đến nay đã gần 2 năm rồi Vậy mà cái ngày chúng ta chia tay, trong anh không thể nào quên được, đó là một kỷ niệm thật là buồn. Bây giờ anh mới hiểu ra rằng anh không thể...