Xa anh rồi em mới biết mình ngây dại
Có lẽ như anh nói “Chúng ta có duyên mà không có phận”. Thôi thì hãy để nó vào quá khứ, xem nó như là một kỉ niệm đẹp của mối tình đầu ngây thơ trong sáng.
Tôi và anh, 2 người ở 2 miền của đất nước. Anh ở miền Bắc còn tôi ở miền Nam. Chúng tôi quen và yêu nhau qua mạng.
Khi anh ngỏ lời yêu, tôi thật sự rất bối rối vì 2 người ở xa nhau và chưa 1 lần được gặp mặt trực tiếp. Nhưng anh đã nói rằng nếu 2 người yêu nhau thật lòng thì khoảng cách có bao xa cũng không quan trọng. Miễn sao 2 đứa yêunhau thật lòng và luôn hướng về nhau. Rồi anh hứa cuối năm 2 đứa sẽ gặp nhau. Tôi đã chờ, đã tin anh, nhưng anh không thực hiện lời hứa đó.
Tôi buồn và khóc rất nhiều. Rồi sau đó chúng tôi không liên lạc nữa. Một thời gian dài sau, tôi quyết định liên lạc với anh và cuối cùng thì anh cũng đã vào gặp tôi. Chúng tôi đã gặp nhau trong sự chờ mong, nhớ thương.
Anh đã nắm tay tôi và muốn nói với tôi những gì anh nghĩ nhưng tôi đã ngăn anh lại. Tôi không muốn lại 1 lần nữa làm cho trái tim mình đau và rỉ máu. Lúc tiễn anh ra xe, tôi cố cắn chặt lấy môi mình để ngăn dòng nước mắt.
Giờ đây chúng tôi thật sự xa nhau, kết thúc 1 tình yêu khi 2 đứa mới gặp nhau và mới nắm tay nhau chỉ 1 lần. Khi anh đi rồi, tôi đã khóc và cầu mong có 1 điều kỳ diệu nữa sẽ mang anh về với tôi. Nhưng anh đã không quay lại…
Cái ngày mà tôi nhận ra anh đã rời xa tôi thật sự tôi chỉ biết khóc lặng lẽ mỗi đêm, khóc vì nhớ, vì giận, vì bản thân mình quá yếu mềm. Mọi người nói tôi là con ngốc, mọi người nói nhớ chi những người như vậy. Nhưng không hiểu sao đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên anh. Tôi đã làm gì sai hay đơn giản chỉ vì anh không yêu tôi đủ nhiều?
Tôi cũng đã từng mơ mình sẽ có một tình yêu thật đẹp, thật lãng mạn. Nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật .Cuộc sống thực tại không bao giờ đẹp như những giấc mơ tôi hằng mơ. Tình yêu cũng thế, đôi khi nó là một con đường bằng phẳng, nhưng mấy ai biết được cuối con đường kia lại có một hố sâu đang chờ đợi ta.
Video đang HOT
“Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và nó sẽ theo ta đến cuối cuộc đời”.
Quả vậy, tôi yêu anh, từng gởi gắm nhiều ước mơ và hy vọng vào 1 kết cục tốt đẹp và toàn mỹ. Điều trớ trêu lớn nhất của tình yêu là tôi lại để nó ra đi đúng lúc nên giữ lại hay lại cố níu kéo thay vì nên để nó ra đi.
Có phải tôi là người thực sự ngu ngốc không bạn?
Có phải tôi đã đánh mất đi 1 tình yêu mà tôi đã chờ đợi rất lâu rồi hay không?
Tôi biết là tôi đang tự làm khổ mình, đang tự lấy dao đâm vào tim mình. Nhưng vì tôi là con gái và tôi chưa thật sự lớn để có thể bước vào yêu đương nên tôi cũng không thể làm gì được hết. Tôi cứ hy vọng một ngày nào đó “thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương”, một ngày nào đó tôi sẽ quên được anh mặc dù trong thực tế thời gian cứ càng làm cho lòng tôi thêm cồn cào nhớ đến anh…
Theo Phununews
Tôi có nên trả thù cô người yêu đã lừa tôi quá đau đớn?
Phải chịu đựng nỗi uất ức vì bị lừa như thế này khiến tôi mang ý định "bóp nát" em. Tôi có nên trả thù em - cô người yêu khiến tôi từng lầm tưởng ngây thơ, trong sáng?
Tôi quen em trong một hiệu sách, chúng tôi tranh luận về tiểu thuyết gia Sidney Sheldon. Cả hai đều có ấn tượng sâu sắc về nhau. Đặc biệt khi đó em nói rất hùng hồn lý lẽ về những người phụ nữ trong tiểu thuyết của tác giả đó. Nghe những lời lẽ của em, tôi cảm giác em là một người phụ nữ mạnh mẽ, am hiểu cuộc đời.
Chúng tôi nhắn tin cho nhau, ban đầu là trao đổi về các tác phẩm văn học, sau rồi nói chuyện về bản thân. Tôi rất có thiện cảm với em và quyết định "cưa" em. Vài tháng sau, chúng tôi hẹn hò. Vì hai đứa đều đã lớn lại đang yêu nhau cuồng nhiệt nên không tránh khỏi những ham muốn thể xác khi ở cạnh nhau.
Chúng tôi đã vượt giới hạn sau 4 lần gặp mặt. Hôm đó sinh nhật tôi, em nói muốn dành cho tôi một món quà. 11 giờ đêm em gõ cửa phòng tôi (tôi sống một mình trong một chung cư cao cấp giữa lòng Hà Nội), bên cạnh là một lãng hoa và một chai rượu mạnh. Tôi vui vẻ ngồi uống với em, sau đó chúng tôi say. Rồi làm những việc mà ai cũng biết.
Đó là lần đầu tiên của em, nhưng không phải lần đầu của tôi. Nhưng vì điều đó, tôi có cảm giác yêu em nhiều hơn vì không ngờ một cô gái 25 tuổi, xinh đẹp, đáng yêu, thông minh, hiện đại vẫn còn giữ được mình như thế. Tôi nâng niu, chiều chuộng em hết mực. Tôi đón em đến sống với tôi, chúng tôi trải qua những ngày tháng tựa như trăng mật. Lúc này, tầm hiểu biết của tôi về em chỉ dừng lại ở những gì em kể.
Em nói em đang vừa học cao học vừa dịch tiểu thuyết cho một công ty phát hành sách. Nhà em có hai chị em, em là con đầu. Bố mẹ em một người làm nghề giáo, một người làm hành chính ở xã. Em kể rất nhiều chuyện về tuổi thơ hạnh phúc của em - thứ mà tôi không hề biết bởi tôi lớn lên ở nước ngoài. Em làm tôi nghĩ em chính là một cô gái hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng.
Tôi có cảm giác yêu em nhiều hơn vì không ngờ một cô gái 25 tuổi, xinh đẹp, đáng yêu, thông minh, hiện đại vẫn còn giữ được mình như thế. (Ảnh minh họa)
Hàng ngày, tôi lái ô tô đưa đón em đến trường. Khi nào cùng ở nhà, tôi thích vừa làm việc vừa nhìn em ngồi dịch sách. Chỗ nào khó diễn giải, em đều hỏi tôi. Nhưng em chưa bao giờ ỉ lại vào tôi. Nhà cửa em lau dọn sạch sẽ. Quần áo của tôi em giặt giũ là phẳng phiu. Mặc dù tôi không yêu cầu em làm những việc đó, nhưng em nói, đã không phải trả tiền nhà thì phải giúp đỡ tôi những việc này. Trong thời gian sống cùng tôi, em chưa từng có biểu hiện gì làm tôi không vui.
Thế giới của em dường như chỉ xoay quanh tôi. Tôi hỏi em có bạn bè không? Cứ rủ bạn bè dạo phố cho đỡ buồn. Nhưng em nói, em không có nhiều bạn bè thân thiết, với lại họ cũng bận rộn không có thời gian để lang thang. Công việc của tôi quá bận, chỉ thỉnh thoảng buổi tối đưa em đi ăn uống hoặc cafe. Phần lớn thời gian tôi ở công ty đến 8 giờ tối mới về. Về nhà, thấy em đằm thắm dịu dàng ngồi trên sô pha mải mê dịch sách khiến tôi chỉ muốn cưới về làm vợ để ngày nào cũng được nhìn cảnh đó.
Thế nhưng, vào cuối tuần vừa rồi hôm đó em về quê thăm bố mẹ. Tôi hỏi em có cần tôi đưa đi không thì em từ chối, nói chưa muốn công khai chuyện tình cảm này với bố mẹ. Làm việc quá mệt mỏi, tôi bèn kiểm tra những video lưu từ camera tôi gắn ở phòng khách. Đây là một trong những biện phápbảo vệ mình mà tôi học được những năm ở nước ngoài.
Có lẽ em không biết tôi gắn camera nên những hình ảnh xuất hiện trên màn hình khá thú vị. Khi thì em ngủ quên trên bàn hàng tiếng đồng hồ, lúc thì em nhảy nhót vui mừng. Có hình ảnh em ngồi lặng trên sô pha sau khi nghe xong một cuộc điện thoại. Nói chung, những video này không thể hiện gì cả ngoài những cảm xúc rất chân thật của em. Tôi đều tua cho nhanh.
Nhưng khi tôi xem đến video của ngày hôm kia. Tôi bỗng cảm thấy khó thở và ghê tởm... Đó là 11 giờ trưa hôm thứ sáu, khi đó tôi còn ở công ty, em đang ngồi dịch sách thì có điện thoại. Tôi thấy em nghe máy, sau đó hốt hoảng đi lại trong phòng. Một lúc sau em chần chừ ra mở cửa và một gã đàn ông đội mũ lưỡi trai bước vào.
Hắn tát em rất mạnh rồi giật tay em. Tôi thấy em chống cự nhưng không ăn thua so với sức khỏe của hắn. Hắn nhìn quanh quất rồi xô em xuống sô pha. Tôi thấy họ nói chuyện với nhau nhưng không nghe được nên cũng không hiểu họ nói gì. Sau đó hắn xé toạc áo của em ra và... họ đã làm chuyện đó ngay trên ghế sô pha trong nhà tôi. Điều đáng nói là em không hề chống cự hay phản kháng lại gã đàn ông đó.
Sau đó, em còn giúp hắn sửa soạn lại. Hai người đó nói chuyện với nhau thêm một lúc rồi hắn mới đi. Vì không kiểm soát được cơn tức giận, tôi đã khua tay làm rơi ly cà phê trên bàn xuống thảm. Tôi thật sự muốn đập phá những gì có trong căn phòng này. Hóa ra lý do mà đêm qua em từ chối tôi không phải vì sợ mệt nay không về quê được mà là sợ tôi nhìn ra dấu vết. Thật may mắn vì tôi đã không đụng vào em thêm lần nữa.
Hai ngày cuối tuần tôi không liên lạc với em, em gọi đến tôi cũng không nghe máy. Tôi không biết mình phải đối mặt với em như thế nào. Chiều tối chủ nhật em trở về với khuôn mặt lo lắng. Vừa gặp tôi, em đã vội vàng lên tiếng hỏi sao tôi không nghe máy, cũng không liên lạc với em. Em còn dám trách móc tôi kia đấy. Tôi nghi ngờ rằng hai ngày qua chẳng phải em về thăm bố mẹ mà là em đi với gã nhân tình kia. Tôi bảo em máy của tôi bỏ quên ở công ty 2 hôm nay và hỏi mượn máy em để gọi cho nhân viên.
Em vô tư đưa máy cho tôi mượn, nhưng tôi không gọi điện mà lần tìm trong nhật ký điện thoại của em. Tôi thấy em biến sắc mặt, tiến lên ấp úng bảo tôi đưa máy em gọi về cho mẹ báo tin đến nơi đã. Tôi vào mục tin nhắn của em. Đập vào mắt tôi là rất nhiều tin nhắn nhắn cho một số không lưu tên. Những dòng tin nhắn đó như mũi tên liên tiếp đâm vào ngực tôi.
Hóa ra khi đến với tôi, em đã có người yêu rồi, em và hắn cũng sống với nhau như vợ chồng. Nhưng gặp tôi, em muốn rời khỏi hắn để đến với tôi. Hắn không chịu, vẫn tìm cách liên lạc với em. Hắn còn chửi bới mạt sát em rất nhiều trong tin nhắn. Em cũng nhắn lại bằng những lời lẽ tục tĩu không kém. Hắn còn hỏi em làm sao để lừa gã công tử bột như tôi biết em vẫn còn trong trắng và dọa sẽ tiết lộ cho tôi biết nếu em không chiều hắn...
Tất cả sự thật đều được phơi bày ra. Em quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, nói với tôi rằng em yêu tôi thật lòng, mong tôi cho cơ hội. Làm sao tôi có thể tin em được nữa. Tôi bảo em rời khỏi nhà tôi trước khi cơn tức giận của tôi ập xuống, tôi không biết mình sẽ làm gì em đâu. Em bỏ đi trong dòng nước mắt cá sấu.
Phải chịu đựng nỗi uất ức vì bị lừa như thế này khiến tôi mang ý định trả thù em. Tôi có nên trả thù em - người con gái khiến tôi từng lầm tưởng ngây thơ, trong sáng?
Theo PNT
Ngày tôi mất con, anh vẫn đang ngủ say đâu đó Cái ngày tôi bị băng huyết, mất con, tưởng không giữ được mạng sống, tôi gọi điện nhưng anh không nghe máy. Lúc đó, anh đang ngủ say ở đâu đó không quan tâm. Khi tôi đau đớn nhất anh đang ngủ say bên người con gái khác. Ảnh minh họa. Người tôi yêu cuối tuần này cưới vợ. Trước khi cưới 1...