World Cup 2014 – World Cup của tù nhân và nô lệ
Để kịp tiến độ hoàn thành các sân vận động cho VCK World Cup 2014, Brazil đã phải nhờ đến những con người nghèo khó, những kẻ khốn cùng ở đáy của xã hội.
Chiquinho, một phạm nhân bị kết án cướp ngân hàng, không khó trong việc đưa ra quyết định: quanh quẩn trong tù để kết thúc một ngày hay làm việc ngoài ánh sáng mặt trời để giúp đất nước xây dựng một SVĐ.
Đó cũng là tình cảnh tương tự của cựu “nô lệ” Nivaldo Inacio da Silva. Anh không còn phải làm việc quần quật ở nông trại bông để đổi lấy 2 đôla mỗi ngày, mà kiếm gấp 8 lần số đó với tư cách là một công nhân cho chiến dịch World Cup 2014.
Đó chỉ là 2 trong số rất nhiều những người có thể tự hào nói rằng mình đang đóng góp cho giải đấu vĩ đại nhất hành tinh trên quê hương vào 2 năm tới – một giải đấu đang hứng chịu vô số chỉ trích bởi nạn tham nhũng, bội thu và lừa dối người lao động.
VCK World Cup 2014 là cơ hội cho những người nghèo khó – Ảnh AP
Dẫu vậy, da Silva và Chiquinho đều cho rằng công việc này đã và đang ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của mình. Họ là một phần trong chương trình giúp đỡ những người có ít cơ hội tìm kiếm việc làm thông qua World Cup.
“Đây là điều tuyệt vời nhất trong đời từng xảy ra với tôi”, Chiquinho nói với AP trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, “Công việc mang đến cho chúng ta phẩm hạnh. Nó giúp những người như tôi hướng đến tương lai. Nếu tôi làm tốt nhiệm vụ hiện tại, có thể họ sẽ muốn tôi ở lại sau khi được tự do”.
Video đang HOT
Chiquinho đã ngồi tù từ những năm 80 sau khi bị buộc tội cướp ngân hàng ở bang Minas Gerais. Người đàn ông 52 tuổi này có thể được tha sớm vào cuối năm nay một phần nhờ vào những gì ông thể hiện tại sân vận động Mineirao ở thành phố Belo Horizonte.
Công việc chính của Chiquinho là giám sát hơn 20 tù nhân khác cũng có cơ hội làm việc tại Mineirao. Ngoài việc cho họ cơ hội để làm việc ngoài trời, Bộ Tư Pháp Brazil còn tổ chức các khóa học đào tạo để tất cả dễ dàng tiếp cận với cuộc sống hơn sau khi ra tù. Điều này đang giúp đỡ rất nhiều hơn 2200 tù nhân trên toàn nước và hiện tại có 59 người được làm việc tại 12 sân vận động cho World Cup.
Hàng ngày, Chiquinho và những người đồng cảnh ngộ khác thức dậy lúc 4 giờ sáng và mất 2 tiếng để di chuyển đến Mineirao. Tại đây, họ phải làm việc đến tối muộn trước khi trở về. Nhưng tất cả không hề phàn nàn nào về thời gian lao động chung.
“Cuộc sống của chúng tôi trở nên tốt đẹp hơn bởi cơ hội này”,Chiquinho tiếp tục, “Tôi có thể nói tôi là một phần của World Cup, một phần của lịch sử. Điều đó thật đáng tự hào”.
Khoảng 1600 km về phía Tây của thành phố Cuiaba, da Silva cũng nói những lời cảm ơn với cơ hội được đóng góp cho World Cup. Trước đây, anh làm việc tại một nông trại bông – nơi mà chính quyền sau đó mô tả những người lao động như nô lệ ở đầu thế kỷ trước. Họ phải ngủ ngoài trời, không có phòng tắm, nước sạch và thường xuyên bị bỏ đói.
Mọi chuyện chấm dứt khi một “nô lệ” như da Silva trốn thoát và báo với chính quyền địa phương. Tiếp đến, Bộ Lao Động của bang Mato Grosso đã giải cứu họ và tìm kiếm một công việc khác phù hợp cho tất cả: xây dựng Arena Pantanal, nơi diễn ra 4 trận đấu của World Cup 2014.
“Chúng tôi đã nói chuyện với những tổ chức và công ty xây dựng để thuyết phục họ có thể sử dụng những người lao động này”, Valdiney Arruda – người phụ trách chương trình của Bộ Lao Động – nói, “Họ biết đây là cơ hội tốt và đồng ý đào tạo người lao động. Giờ đây, những công nhân đã có thể học tập, có một ngôi nhà ấm cúng và được ăn uống đúng cách”.
Silva là một trong 25 nô lệ giờ đây đang làm việc tại Arena Pantanal. Anh là trợ lý cho đốc công, bắt đầu được trả lương cao hơn so với trước đây rất nhiều. Dù mức thu nhập đó chẳng là gì so với mặt bằng chung, Silva vẫn vui vẻ với tương lai mới của mình.
“Cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn”, người công nhân 44 tuổi này nói với AP, “Giờ đây tôi thực sự hạnh phúc khi có thể dành dụm được ít tiền. Tôi đang xây một trong những SVĐ của chúng ta và hy vọng một ngày nào đó tôi có thể chỉ cho con cái thấy điều mình đã làm”.
Các tổ chức hay công ty đều dễ dàng chấp nhận những người ở đáy xã hội như Chiquinho hay Silva bởi ngành công nghiệp xây dựng dân dụng đang phải vật lộn để thu hút lao động. Đây là quyết định khôn ngoan bởi nó có lợi cho cả thể thao của Brazil lẫn cải thiện nền kinh tế-xã hội của nước nhà.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tâm sự game thủ forever alone
Lại một ngày Valentine nữa sắp đến. Đã 2 tuần sau Tết, một ngày bình thường của tôi vẫn chỉ quanh quẩn có sáng đi học, trưa về nhà chơi game đến tối mịt rồi đi ngủ.
Đôi lúc, vào buổi tối, tôi cũng thấy buồn chán lắm. Chán vì cứ phải chơi game, luyện level, kiếm đồ cho nhân vật ảo. Ừ thì cũng cảm thấy sướng đấy mỗi khi nhân vật lên level hay cường hóa thành công một món vật phẩm. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy chán, rồi chẳng muốn làm gì cả, chỉ thích nằm đắp chăn nghe nhạc rồi chìm vào trong giấc ngủ.
Tối hôm nọ, chạy ù ra ngoài đường mua gói bánh ăn cho đỡ đói. Lúc trên đường về, chợt thấy một cặp vừa đi vừa nắm tay nhau. Tự nhiên tôi lại thấy vui vui, mỉm cười rồi lại thấy mình thiếu một cái gì đó. Đúng là đã rất lâu rồi, tôi chẳng đi chơi vào buổi tối và đương nhiên, khoảng thời gian đó tôi đều dồn sức vào cày kéo nhân vật trong thế giới ảo.
Đúng là Valentine sắp đến rồi. Lại một ngày Valentine nữa sắp đến và có lẽ, trong ngày này, tôi vẫn chỉ cắm đầu vào chơi game cũng những chiến hữu trong bang của mình. Ngẫm lại, tại sao mình đã hơn 20 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa một lần có bạn gái, hay chỉ là được đi chơi riêng với một cô gái thôi?
Thật buồn cười, trong game online tôi cũng vừa cưới một cô vợ. Nhưng tiếc là người chơi lại là thằng bạn. Chúng tôi cho 2 nhân vật kết hôn để được tham gia event Valentine mà NPH mới mở. Chắc nhiều người cũng thế bởi ở trong cái game online này có mấy người chơi là nữ đâu. Thế ngày Valentine năm nay mình biết làm gì nhỉ? Lại chơi game à, mà thôi, mấy ông chiến hữu chắc cũng đi chơi hết. Thôi thì có lẽ nhảy Au cho hết tối, ít ra trong này cũng có nữ chứ không như cái game nhập vai toàn đựa rựa với nhau mình đang cày kéo.
Có lẽ là do tôi hơi vô duyên tí, hơi rụt rè và không biết cách ăn nói. Cũng phải thôi, từ khi lên đại học đến giờ tôi chỉ biết có game. Hết chơi game này lại cày game nọ. Tôi không biết làm cách nào để xây dựng nên một tình yêu cho tốt mà không thất bại. Thậm chí, đã lâu rồi tôi còn chưa nói chuyện riêng với một cô gái nào chứ đừng nói đến chuyện mời đi chơi hay tỏ tình.
Nhìn quanh quẩn mấy thằng bạn thân hồi cấp 3 hay đại học, giờ chúng nó ai cũng có người yêu rồi. Chắc Valentine này cùng lắm chỉ rủ được 1, 2 thằng mới chia tay thôi. Mà mình đoán mò thế thôi chắc chúng nó cũng đi chơi hết. Lại mải nghĩ xem mình thua kém chúng nó cái gì mà đến giờ vẫn chưa có bạn gái.
Lượn qua Facebook thì thấy mấy cái tin kiểu "Valentine này tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc đẹp rồi... lập đàn cầu mưa". Cười. Hóa vẫn còn nhiều người "ế" như mình thật.
Nghĩ cũng mệt. Con gái thật khó chiều, cứ thích cái này, muốn cái nọ. Có bạn gái nghĩ thì cũng thích thật đấy. Nhưng nhìn thằng bạn phóng xe gần 20 cây số mỗi ngày đến nhà bạn gái nó để đèo cô nàng đi chơi hay đi học thì đúng là mệt thật. Nhiều đứa bạn tôi cứ than nghèo, than khổ vì tình rồi đi vay mượn lung tung. Có thằng còn cho bay luôn cả tiền đóng học chỉ để đi chơi với người yêu. Mà cũng chả hiểu nó xoay sở kiểu gì nữa chứ đóng muộn trường cấm thi thì khổ.
Nói cho sợ thế thôi chứ thực ra có bạn gái cũng lợi nhiều thứ chứ. Mấy cái lý do để bào chữa cho việc tại sao mình vẫn đang "ế" này nghe thì có lý đấy nhưng cũng chỉ là bao biện thôi. Chứ thật ra thâm tâm mình vẫn muốn có được quan tâm tới một cô gái nào đó, được chia sẻ những suy nghĩ, sở thích của cả hai, được cùng người đấy nắm tay nhau đi dạo trên đường, hay được cùng nhau chơi những trò chơi trẻ con như trốn tìm, đuổi bắt...
Lại nghĩ chắc là do mình chưa gặp được đúng người hợp với mình. Liệu có đúng không nhỉ, mà cứ chờ thế này thì biết đến bao giờ đây?
Theo Game Thủ
Tôi bị "cắm sừng" Giờ đây, mỗi khi gần gũi vợ, tôi không thể nào không nghĩ đến kẻ thứ ba đang quanh quẩn đâu đây... "Trời đang mưa mà, anh đi đâu vậy?"- Mai ngạc nhiên. Không trả lời vợ, tôi lầm lũi dắt xe ra. "Ba ơi, áo mưa của ba nè. Ba mặc vô thì con mới cho ba đi"- bé Linh đang ngồi...