Washington Post: Mỹ cần hành động để ngăn cản tham vọng của Trung Quốc ở biển Đông
Tờ báo này cho rằng Mỹ sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết tình hình căng thẳng trên Biển Đông.
Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) ngày 1/5 đã bắt đầu đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Dàn khoan này của Trung Quốc được hơn 70 tàu hộ tống, trong đó có cả các tàu chiến của Trung Quốc.
Thoạt nhìn, hành vi này của Trung Quốc chỉ nhằm thoả mãn nhu cầu về tài nguyên của nước này vốn đã khiến nhiều công ty của Trung Quốc phải đi đến tận những hang cùng, ngõ hẻm ở khắp nơi trên thế giới.
Tuy nhiên, thực chất hành động lần này của Trung Quốc trên biển Đông nguy hiểm hơn rất nhiều so với những lần trước đó và động cơ để Trung Quốc làm việc này thì vượt ra ngoài việc thuần tuý tìm kiếm các nguồn năng lượng.
Giàn khoan Hải Dương -981 của Trung Quốc
Chính vì thế, Mỹ cần phải hiểu thấu đáo tầm quan trọng trong thách thức này của Trung Quốc để có thể đương đầu thành công. Để làm được điều này Mỹ không chỉ cần phải có những tuyên bố cứng rắng mà còn phải sẵn sàng có những hành động cụ thể.
Năng lượng chỉ là thứ yếu
Đã từng có rất nhiều phỏng đoán về trữ lượng dầu mỏ và khí đốt dồi dào ở Biển Đông với diện tích khoảng 3,6 triệu m2, nơi mà cả Brunei, Trung quốc, Việt Nam, Malaysia, Philippines đều tuyên bố chủ quyền một phần hoặc phần lớn khu vực này.
Theo Bộ Đất đai và Khoáng sản Trung Quốc, khu vực này có thể chứa một lượng dầu tương đương với khoảng 400 tỷ thùng, vượt xa cả số lượng dầu ở Trung Đông.
Tuy nhiên, theo nhiều cơ quan của các nước khác, con số này thấp hơn nhiều. Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ năm 2010 ước tính rằng số lượng dầu chưa được phát hiện ra nhỏ hơn con số 11 tỷ thùng rất nhiều.
Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam (Ảnh do Cảnh sát biển Việt Nam cung cấp)
Video đang HOT
Điều này khiến cho nhiều người nghi ngờ về việc Trung Quốc lại có thể mạo hiểm gây ra xung đột trong khu vực chỉ để đổi lấy một lượng dầu quá khiêm tốn như vậy.
Chính vì thế, có 2 yếu tố được coi là rất quan trọng để hiểu về hành động này của Trung Quốc.
Đầu tiên đó chính là chủ nghĩa dân tộc. Khu vực họ đưa giàn khoan Hải dương-981 rất gần Đảo Hoàng Sa, nằm cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý và nằm sâu trong khu vực 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Tuy nhiên, Trung Quốc lại ngang nhiên tuyên bố chủ quyền lên hòn đảo này dựa trên những chứng cứ lịch sử sai lệch của họ.
Trung Quốc cho rằng việc không chiếm được đảo Hoàng Sa sẽ là một cái tát vào thể diện của Trung Quốc trong khi nhấn mạnh rằng việc chiếm được nó sẽ củng cố tính hợp pháp trong tuyên bố của chính quyền nước này.
Kiểm soát đường hàng hải mới là then chốt
Ngoài ra, chính quyền Trung Quốc cũng bị tác động bởi việc kiểm soát việc vận chuyển đường thuỷ trên biển Đông.
Ước tính mỗi năm, giá trị hàng hoá vận tải đường thuỷ trong khu vực này lên đến hơn 5.000 tỷ USD và sẽ còn tăng lên nhiều.
Con số này bao gồm 1/3 số lượng dầu mỏ và 3 /4 lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc cũng như phần lớn lượng dầu mà Nhật Bản và Hàn Quốc phải nhập khẩu.
Hải quân Trung Quốc có thể chưa đủ khả năng để có thể thách thức sự thống trị của Mỹ trên các tuyến hàng hải quan trọng ở Trung Đông hay kiểm soát eo biển Malacca. Tuy nhiên, với việc đưa các tàu hải quân ra biển Đông, Trung Quốc tự tin rằng Mỹ sẽ không thể can thiệp được vào việc kiểm soát khu vực này của họ.
Mỹ cần phải làm gì?
Nếu thực sự Trung Quốc có những tham vọng như vậy thì họ sẽ khó đạt được mục đích của mình.
Động thái mới nhất của Trung Quốc- vốn gây ngỡ ngàng đối với Việt Nam và nhiều nước trong khu vực, càng làm lộ rõ sự bất nhất của Trung Quốc khi nước này tuyên bố rằng, việc tăng cường hợp tác trong khu vực là ưu tiên ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc.
Nó cũng khiến nhiều nước nghi ngờ về cam kết nói trên của Trung Quốc sau các cuộc đàm phán với Việt Nam trong việc tăng cường khai thác khoáng sản chung trên biển Đông.
Mỹ đã tuyên bố sẽ không ủng hộ bên nào trong các tranh chấp chủ quyền và kêu gọi Việt Nam và Trung Quốc giải quyết các bất đồng bằng giải pháp hoà bình.
Tàu Hải quân Mỹ hoạt động trên biển Hoa Đông (Ảnh AP)
Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Mỹ cần phải kêu gọi Trung Quốc ngừng việc lừa dối và vạch rõ động cơ thực sự của Trung Quốc.
Ngoài ra, Mỹ và ASEAN cần phải đoàn kết trong việc lên án những hành động đơn phương tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong các khu vực còn đang tranh chấp.
Hơn thế nữa, Mỹ cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho những hành động theo sau những tuyên bố của mình.
Dù không có bổn phận phải bảo vệ Việt Nam theo bất kỳ một hiệp ước này, chính sách tái cân bằng tại châu Á của Mỹ lại nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Mỹ trở thành nhà bảo trợ hàng đầu trong việc ổn định tại châu Á-Thái Bình Dương. Những hành động của Trung Quốc đang thách thức việc này.
Việt Nam đã luôn nhắc lại cam kết của mình là giải quyết các tranh chấp bằng con đường hoà bình. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc không muốn làm như vậy, Mỹ cần phải chuẩn bị cho việc hỗ trợ Việt Nam bằng cách tăng cường sự hiện diện hải quân trong khu vực. Điều này sẽ giúp Washington hiểu rõ thực lực của Bắc Kinh và làm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.
Ngoài ra, Mỹ có thể xem xét hạn chế hoạt động của CNOOC tại Mỹ.
Nếu Mỹ không thể chứng tỏ sự nhất quán trong hành động và lời nói thì chữ “tín” của họ trong việc đảm bảo hoà bình và ổn định trong khu vực sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.
Theo Trần Khánh
VOV online
Tham vọng bá quyền với tư tưởng hạ tiện
Muốn trở thành siêu cường nhưng Trung Quốc (TQ) lại tự hạ thấp tư cách với những hành động bị chi phối bởi tư tưởng lấn lướt và bất chấp trật tự thế giới hiện đại.
Tàu Trung Quốc vây quanh giàn khoan Hải Dương - 981 - Ảnh: Reuters
Việc đặt giàn khoan Hải Dương - 981 (Haiyang Shiyou - 981) phi pháp trong vùng biển Việt Nam làm đe dọa hòa bình trong khu vực chỉ là động thái mới nhất trong hàng loạt các chính sách hoàn toàn đi ngược lại với tư cách nước lớn như TQ đang muốn chứng tỏ. Xin giới thiệu bài viết của Giáo sư Zachary Abuza (ảnh), chuyên gia về khoa học chính trị và đối ngoại khu vực Đông Á thuộc Đại học Simmons (Mỹ), dành riêng cho Thanh Niên. Tựa đề bài viết do Thanh Niên đặt.
Muốn trở thành siêu cường nhưng Trung Quốc (TQ) lại tự hạ thấp tư cách với những hành động bị chi phối bởi tư tưởng lấn lướt và bất chấp trật tự thế giới hiện đại.
Trung Quốc đang tận dụng triệt để sức mạnh kinh tế của mình để trở thành siêu cường trên thế giới hoặc ít nhất cũng phải là trong khu vực. Những động thái hung hăng gần đây của Bắc Kinh đối với Việt Nam, Nhật, Philippines trên biển Hoa Đông và biển Đông là minh chứng rõ rệt cho tham vọng bá quyền này.
Đáng quan ngại hơn, năm 2013, Ngoại trưởng TQ cảnh báo các nước Đông Nam Á có tranh chấp với Bắc Kinh tại biển Đông rằng họ chỉ là những "nước nhỏ" và do vậy, nhất cử nhất động đều phải nghe theo Bắc Kinh. Động thái hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 rõ ràng, theo nhận định của cộng đồng quốc tế, là khiêu khích và gây bất ổn trong khu vực. TQ cũng trở nên ngạo ngược và hung hăng với Philippines kể từ khi bị Manila kiện ra tòa án quốc tế để phân xử tranh chấp lãnh thổ tại biển Đông.
Bắc Kinh rõ ràng là một thế lực với nền văn hóa chính trị có từ cách đây 4.000 năm. Nền kinh tế nước này không sớm thì muộn cũng trở thành lớn nhất trên thế giới. Dự trữ ngoại hối của TQ hiện nay là 3.820 tỉ USD, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Mức chi tiêu quốc phòng được chính TQ công khai - và rõ ràng con số thực còn cao hơn nhiều - đã tăng từ khoảng 16 tỉ USD năm 2000 lên 132 tỉ USD vào năm 2014. Chi tiêu quốc phòng tăng 12,2% so với năm 2013 và rất nhiều chuyên gia phỏng đoán con số thực của năm 2014 cao hơn số liệu công bố đến khoảng 40 tỉ USD. Sức mạnh quân sự của Bắc Kinh đang lớn mạnh hơn bao giờ hết.
Thế nhưng, quan niệm về "quyền lực" của TQ vẫn còn ăn sâu trong tư tưởng của một nước thiên triều từ quá khứ. Thời đó, các nước chư hầu cứ thay phiên nhau triều cống cho các đời hoàng đế Trung Hoa như một sự chấp nhận chủ quyền của Bắc Kinh để đổi lấy quyền tự trị cho chính nước mình. Đó không phải là cách thế giới ngày nay vận hành. Ngày nay, nền kinh tế TQ đang thống trị nhưng đây cũng là thời điểm các chuẩn mực và luật pháp quốc tế, đặc biệt là hệ thống pháp luật được thành lập sau Đệ nhị Thế chiến, được áp dụng chặt chẽ. TQ, cũng như các cường quốc trước đó, muốn thiết lập một trật tự thế giới để phục vụ cho quyền lợi của riêng mình. Nhưng Bắc Kinh không chấp nhận tuân thủ luật chơi.
Cường quốc thiếu trách nhiệm
Siêu cường có quyền, nhưng cũng phải gánh nghĩa vụ. "Sức mạnh càng cao, trách nhiệm càng nặng". Hãy thử nhìn vào những đóng góp của TQ - với tư cách "siêu cường" như nước này mong muốn - cho thế giới: Bắc Kinh đóng góp chỉ 5,2% vào ngân sách LHQ so với 22% của Mỹ hay 10,8% từ Nhật. Tại Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ đóng góp của TQ là 4,42%, trong khi Đức đã là 4% và Mỹ là 15,85%. Bắc Kinh cũng chỉ góp 5,15% vào ngân sách Tổ chức Y tế thế giới, so với 10,9% của Nhật và 22% từ Mỹ.
Khi cả thế giới chung tay đóng góp cho các nạn nhân của siêu bão Haiyan ở Philippines, một công ty của Thụy Điển là IKEA thậm chí còn chi nhiều hơn TQ đễ hỗ trợ các nạn nhân - IKEA góp 2,7 triệu USD so với 2 triệu USD từ Bắc Kinh.
Ngay cả báo chí TQ cũng không chấp nhận được sự "bần tiện" này và cũng đã lên án chính phủ. Cũng không ai ngây thơ đến mức tin rằng TQ, khi viện trợ cho Myanmar và châu Phi, có động cơ nào khác ngoài việc muốn thâu tóm tài nguyên và năng lượng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế cho riêng mình hay lợi ích của các công ty tập đoàn nhà nước.
Là siêu cường thì phải bảo vệ an ninh trong khu vực, trong khi Bắc Kinh cứ liên tục có những chính sách khiêu khích - hết với Nhật ở biển Hoa Đông rồi lại đến các nước ASEAN trên biển Đông. TQ sẽ chỉ ra mình cũng đóng góp tàu hải quân cho các hoạt động chống cướp biển ở châu Phi, nhưng còn ai khác sẽ hưởng lợi từ tự do hàng hải nơi đó ngoài các tàu buôn TQ? Và những hoạt động chống cướp biển đó cũng giúp chính hải quân TQ có những đợt diễn tập cần thiết.
Tóm lại, TQ cái gì cũng muốn. Vừa muốn đặc quyền, sức mạnh và tầm ảnh hưởng của một siêu cường nhưng khi đụng đến những nghĩa vụ siêu cường đó phải thực hiện cho cộng đồng thế giới, Bắc Kinh nếu không cậy đến danh nghĩa vẫn còn là nước "đang phát triển" của mình thì cũng từ chối đóng góp. Rõ ràng, TQ không sở hữu được quyền lực mềm cũng như những hấp lực khác về giá trị và tư tưởng.
Về mặt lịch sử, TQ có bốn ngàn năm. Thế nhưng, những gì Bắc Kinh đang hành xử không khác gì một đứa trẻ ăn chưa no, lo chưa tới và chỉ biết bắt nạt bạn bè.
Hải quân Mỹ muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam Hải quân Mỹ mong muốn gia tăng số lượng các chuyến thăm Việt Nam của tàu bè thuộc Hạm đội 7, giữa lúc căng thẳng tăng cao ở biển Đông. Trả lời phỏng vấn của hãng Reuters, phát ngôn viên Hạm đội 7 William Marks nói: "Chúng tôi muốn hợp tác với mọi đối tác ở biển Đông và sẽ hoan nghênh việc gia tăng số lượng các chuyến thăm cảng ở Việt Nam". Hải quân Mỹ cũng muốn có thêm nhiều cuộc tập trận sâu rộng với Việt Nam nhằm mục đích cải thiện an ninh và ổn định ở khu vực. Reuters dẫn lời các quan chức quân sự Mỹ cho biết hải quân nước này không thay đổi kế hoạch triển khai tàu bè vì căng thẳng biển Đông song vẫn đang thực hiện các chuyến bay tuần thám thường nhật tại khu vực.
Theo TNO
Tham vọng "Nước Nga mới" của ông Putin tại đông nam Ukraine Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi vùng đông nam Ukraine là "Novorussia" hay "Nước Nga mới" đồng thời khẳng định quyền can thiệp vào khu vực này nhân danh công dân Nga sinh sống tại đây. Novorussia là một cụm từ liên quan tới lịch sử xâm chiếm lãnh thổ của Đế chế Nga trong những năm 1700 và một phần của...