Vứt bỏ người yêu chỉ vì muốn đổi đời
Giây phút đó bỗng nhiên tôi nhớ bạn trai của mình da diết, tôi ước rằng anh có thể xuất hiện trước mặt tôi ngay lập tức thế nhưng tất cả đã quá muộn. Là lòng tham đã làm mờ mắt tôi, làm một người con gái bình thường không phải là tốt hơn sao, tại sao tôi lại cứ phải muốn đi đường tắt để làm thiếu phu nhân làm gì?
Tôi hiện đang công tác tại một công ty truyền thông, đó là một tập đoàn rất lớn mạnh với số lượng vài nghìn công nhân. Tôi chỉ là một nhân viên bình thường ở đó, nhiệm vụ chính của tôi là lên kế hoạch và biên tập. Tuy là làm cùng một công ty nhưng cũng có rất nhiều người tôi không quen mặt. Vào một cuối tuần nọ công ty tôi có tổ chức một bữa tiệc rất sang trọng, khi mọi người tới dự đông đủ tôi mới chợt phát hiện ra rằng công ty tôi còn có rất nhiều nhân tài ẩn dật, nam thanh nữ tú đều có đủ. Chỉ đáng tiếc là những anh đẹp trai đều đã có gia đình hoặc người yêu hết rồi và họ chẳng có liên quan gì tới tôi cả.
Khi bữa tiệc vừa mới bắt đầu thì bạn trai tôi có gọi điện tới và nhắc nhở tôi nhớ ăn chút gì đó đừng để bị đói bụng, tôi cũng chỉ ậm ừ nói vâng để cho qua chuyện với anh. Anh còn dặn dò tôi đủ các thứ chuyện khác cho tới khi tôi nói tôi phải vào trong anh mới chịu gác máy. Thế nhưng trước khi gác máy anh vẫn còn kịp dặn với tôi mang về cho anh chút đồ ăn ngon.
Không phải là người yêu tôi đang nói đùa mà anh thật sự hy vọng khi tôi trở về có thể mang về cho anh một ít đồ ăn bởi vì cuộc sống của chúng tôi quá khó khăn. Người yêu tôi đang làm việc ở một công ty nước ngoài nhưng anh chỉ là một nhân viên bảo vệ tầm thường ở đó. Lương của anh hàng tháng cũng không cao, mỗi lần lĩnh lương anh đều vội vàng gửi cho em gái đang học đại học để lấy tiền chi tiêu cho sinh hoạt hằng ngày.
Tôi chẳng để tâm tới lời người yêu nói mà đi tìm một góc khuất nào đó lặng im ngồi nhìn dòng người ra ra vào vào. Nhưng người đàn ông ngoài đó người nào cũng có thế lực, người nào cũng hào hoa, lịch thiệp. Và người phụ nữ đi bên họ cũng rất diêm dúa, người nào người nấy đều duyên dáng, sang trọng. Thế nhưng tôi vẫn không cảm thấy họ thực sự xinh đẹp vì dù sao họ cũng trang điểm rất đậm, những vẻ đẹp tự nhiên kia đã bị lớp phần dày cộp che phủ đi mất rồi. Cho dù là như thế nhưng sự sang trọng của bọn họ khiến tôi ngại phải tới gần họ.
Khoảng tầm hơn 10 giờ chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi bước vào và phát biểu vài câu. Ông chúc tất cả mọi người ăn uống ngon miệng và chơi thật vui vẻ rồi ông cũng vội vàng rời khỏi luôn còn chúng tôi thì bắt đầu khiêu vũ. Vì không biết khiêu vũ nên tôi chỉ ngồi qua một bên và nhìn ngắm mọi người nhảy vui vẻ. Tôi chợt phát hiện ra phía đối diện tôi có một người đàn ông, anh cũng đang ngồi một mình, nhìn qua thì cũng có vẻ là người đi học ở nước ngoài về. Tôi liền quay sang hỏi một người bạn đồng nghiệp ngồi bên thì được biết người đó là nhân tài của công ty mới đi du học từ Anh trở về, rất được chủ tịch trọng dụng, hơn nữa gia cảnh của người đó cũng không hề tầm thường, người đó chính là thế hệ người thừa kế.
Video đang HOT
Nhìn vị thiếu gia chưa từng có vẻ phong sương đó tôi bỗng nhiên nảy ra ý đồ đen tối, tôi chủ động đi tới đó và bắt chuyện làm quen sau đó tôi còn mời rượu anh ta, một ly rồi lại một ly nữa. Sau đó anh ta nói anh ta không thể uống được nữa thì chúng tôi bắt đầu chơi trò đoán số, bởi vì tôi ăn gian nên anh ta đã bị thua. Uống hết mấy chục ly rượu anh ta say thật sự, lúc ấy tôi đã nổi tà tâm và gọi một chiếc taxi đưa chúng tôi vào khách sạn. Khi anh ta tỉnh lại hỏi tôi có chuyện gì, nhìn thấy tôi đang nằm trên giường anh ta cắn chặt môi. Sau đó anh ta hỏi tôi nghĩ như thế nào tôi liền nói: ” Cưới em đi”. Không ngờ anh ta nói tôi đến công ty tìm anh ta rồi đi mất.
Ngày hôm sau khi vừa tới công ty tôi không vội đi tìm anh ta thì lại thấy anh ta tới tìm tôi. Sau khi nói xin lỗi tôi mấy lần anh ta có đưa cho tôi một chiếc thẻ VIP và nói: ” Bên trong thẻ có 200 triệu, chắc là đủ rồi phải không?”Tôi nhìn anh ta chằm chằm nước mắt lưng tròng rồi quay người bỏ đi. Lúc này tôi bắt đầu hối hận tại sao lúc đó tôi lại giúp anh ta đeo bao cao su, tại sao tôi lại không để mình mang thai con của anh ta, như thế không phải là tôi có thể lấy anh ta sao.
Lê thân xác mệt mỏi của mình tôi tìm tới bạn trai tôi rồi đưa cho anh ít tiền để đi mua rượu và đồ nhắm về rồi chúng tôi ngồi nhâm nhi với nhau. Để trò chơi của tôi kết thúc hoàn hảo hơn tôi giả bộ liếc mắt đưa tình với bạn trai, sau khi làm vài chén nữa chúng tôi bắt đầu ” nhập cuộc”. Một tháng sau tôi phát hiện ra mình đã có bầu, ngay lúc đó trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện một ý nghĩ khác – ” gian dối”. Tôi mang đứa con với bạn trai mình đi tìm anh chàng thiếu gia kia và khẳng định chắc nịch rằng trong bụng tôi đang mang giọt máu của anh ta.
Anh chàng thiếu gia đó rất lịch sự nói xin lỗi tôi rồi sau đó đồng ý làm lễ đính hôn với tôi. Tôi cứ nghĩ rằng mục đích của mình đã đạt được rồi nên lập tức quay về nhà ép bạn trai phải chia tay tôi, bạn trai tôi không thể nào chấp nhận được sự thật này, nhưng với những câu hỏi chất vấn và sự giễu cợt của tôi anh đã suy sụp thật sự, đến công việc anh cũng không muốn làm nữa mà thu xếp đồ đạc để về quê.
Sáng sớm hôm sau vị thiếu gia kia muốn hẹn tôi ra ngoài gặp mặt, anh ta nói sẽ lái xe tới đón tôi. Khoảng hơn mười phút sau anh có mặt, lần này anh ta ăn vận còn bảnh bao hơn so với các lần trước, tôi như nàng Bạch Tuyết bước lên xe, suốt dọc đường đi anh ta cũng liên tục chọc cho tôi cười. Khoảng hơn hai mươi phút sau chiếc xe dừng lại, ngước mắt lên nhìn trước mặt tôi là một bệnh viện phụ sản. Phút chốc tôi dường như đã hiểu hết tất cả, sợ mọi chuyện bại lộ nên nhân lúc anh đang xếp hàng lấy số tôi đã lẻn ra về mất. Sau đó vì sợ mất việc nên tôi đã viết cho anh ta một bức thư xin lỗi rất thành ý đồng thời cũng gửi kèm trả cho anh ta chiếc thẻ mà anh ta đã đưa cho tôi.
Giây phút đó bỗng nhiên tôi nhớ bạn trai mình da diết, tôi ước rằng anh có thể xuất hiện trước mặt tôi ngay lập tức thế nhưng tất cả đã quá muộn. Là lòng tham đã làm mờ mắt tôi, làm một người con gái bình thường không phải là tốt hơn sao, tại sao tôi lại cứ phải muốn đi đường tắt để làm thiếu phu nhân làm gì?
Theo VNE
Ngày đó bỏ em, bây giờ anh hối chưa?
Em đã tự nhủ với lòng mình, khi anh bước chân đi lấy vợ thì cả đời này anh sẽ là kẻ thù của em.
Em không bao giờ có khái niệm bạn bè hay gì đó với một người đàn ông như anh nữa. Em đã từng yêu anh, từng ngưỡng mộ anh, từng hết lòng hết dạ vì anh. Cũng từng nghĩ, cả đời này nếu như không phải là anh thì em sẽ không bao giờ lấy anh.
Nhưng, đâu phải chuyện gì em tính cũng được nhất là chuyện tình cảm. Khi một người không còn yêu nữa, không còn dành tình cảm cho mình nữa thì đến một ngày, họ cũng sẽ ra đi. Mọi sự níu kéo chỉ là vô nghĩa. Tình yêu không còn, &'cố đấm ăn xôi' bằng một đám cưới thật chẳng có tác dụng gì. Vậy nên, khi anh thờ ơ, anh bàng quan, anh có người mới, em đã đau khổ vô cùng nhưng sẵn sàng dứt áo ra đi.
Chia tay anh trong im lặng, em chấp nhận là kẻ thua cuộc, là người thất bại trong cuộc chơi tình ái này. Anh yêu người con gái mới, đó là người anh cho rằng sẽ phù hợp với anh hơn. Anh nói, từ khi yêu em, anh chưa từng cảm nhận đươc những điều mà anh có được khi bên cạnh cô ấy. Vậy thì đích thực là tình yêu rồi anh, có thể, đó mới là tình yêu của anh. Nhưng em muốn nói với anh rằng, những thứ mới thì bao giờ cũng vậy. Thứ gì mới mẻ thì bao giờ cũng tuyệt vời hơn những thứ mà anh cho là cũ kĩ.
Chia tay anh trong im lặng, em chấp nhận là kẻ thua cuộc, là người thất bại trong cuộc chơi tình ái này. (ảnh minh họa)
Anh đi lấy vợ. Cái ngày anh lấy vợ, em đã nghĩ, có lẽ là do em với anh không có duyên với nhau. Thế nên, em không thể nào giữ được anh. Anh là người đàn ông của người ta dù em đã dày công chăm sóc anh suốt thời gian dài. Còn bây giờ, em trở thành kẻ cô đơn, nhìn anh hạnh phúc. Em đau khổ vô cùng nhưng biết làm sao, phải chứng kiến người em yêu làm chú rể chứ, phải không anh?
Hơn 2 năm rồi, anh đã có vợ, có con, còn em, vẫn mãi là người con gái cô đơn. Một phần vì yêu anh, hận anh đã phản bội em, phần vì em không thể nào tìm được người đàn ông khiến em tin tưởng. Không phải không có ai tốt hơn anh, chỉ vì, chính anh đã cướp mất niềm tin của em, chính anh đã biến em thành người con gái cô đơn thế này. Em không dám mở lòng với người đàn ông nào nữa...
Hơn 2 năm, anh có con với người con gái đó. Con gái anh cũng khá lớn rồi. Anh có cuộc sống sung sướng, giàu sang với người đàn bà ấy nhưng tiền bạc là của nhà chị ta. Còn em, em cũng đã lấy chồng. Chồng em không giàu, chồng em là một người đàn ông rất bình thường nhưng anh ấy đã sưởi ấm trai tim em, đã khiến em có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, có được niềm tin trở lại. Em cảm thấy thật may mắn vì đã gặp anh ấy trên cuộc đời này...
Em đang có một gia đình hạnh phúc thì anh gọi điện. Em ngạc nhiên vì một ngày người cũ lại tìm gặp em, lại muốn được thủ thỉ tâm tình với em. Anh bảo, anh đã nhận ra sai lầm vì đã bỏ rơi em, anh đã sai khi chạy theo đồng tiền. Người vợ hiện tại của anh không cho anh quyền làm chồng. Cậy có tiền, cô ấy làm càn, cô ấy coi anh như người ở trong nhà. Bố mẹ cô ấy giàu có, nên cô ấy càng chèn ép anh. Chỉ cần anh làm việc gì trái ý là cô ấy nổi khùng lên rồi mách bố mẹ. Chính căn nhà anh đang sống, cũng là nhà của gia đình cô ấy. Vậy nên anh chỉ như người ở nhờ trong gia đình này.
Anh bảo, em buồn lắm, thà là lấy vợ bình thường, có một gia đình hạnh phúc thì hơn. Anh bảo, anh muốn tâm sự với em, muốn được gặp mặt em này kia... (ảnh minh họa)
Anh nói với em rằng, ngày trước anh đã tham vàng bỏ ngãi, bỏ tình yêu của em đến với người con gái này. Những tưởng, cô ấy yêu anh nhiều như thế thì anh sẽ có được nhiều thứ, nào ngờ, bây giờ cô ấy bành trướng, coi anh không ra gì. Anh không có một tiếng nói nào trong gia đình này. Họ coi anh như người để họ sai khiến. Anh làm gì có được chính kiến nào của đàn ông?
Anh bảo, em buồn lắm, thà là lấy vợ bình thường, có một gia đình hạnh phúc thì hơn. Anh bảo, anh muốn tâm sự với em, muốn được gặp mặt em này kia...
Xin lỗi anh, em đã là gái có chồng, em đã có gia đình. Em không phải là đứa con gái ngốc nghếch ngày xưa, tin vào tình yêu của anh, trao cho anh cả trái tim mình rồi anh phản bội. Em đau đớn lắm, em còn nhớ như in vết thương này.
Em đã tìm được người đàn ông tốt không dại gì mà em đánh đổi vì anh. Em cũng không thể phản bội người em yêu, em phải biết ơn chồng em, phải sống hạnh phúc và chăm sóc anh ấy cả đời này.
Anh có hối vì đã bỏ em không, chắc là có nhỉ, nên anh mới buông những lời ngọt ngào với em khi chán vợ. Đừng làm phiền em nữa, hãy đi con đường của anh, sống cuộc sống của riêng anh. Em là em, là vợ của người ta. Còn anh, đừng bao giờ thấy hối hận mà khuấy động cuộc sống của một người đã đau khổ và hi sinh quá nhiều vì anh. Tạm biệt!
Theo Khampha
Tham vọng đổi đời, em dứt tình sinh viên Tham vọng tiền tài địa vị mang lại cho con người được gì? Hạnh phúc hay khổ đau? Ngọt ngào hay đắng cay? Ảnh minh họa Khi những giọt nước mắt rơi xuống cũng là lúc cô cảm nhận được rằng mình đã sai lầm khi chạy theo cái gọi là "tiền tài, địa vị". Không ai trách cô. Anh cũng không trách...