Vượt qua sự trì trệ để vượt trầm cảm
Tôi bị trầm cảm tới mức phải dùng tới thuốc để điều trị. Mấy hôm nay tôi không dám suy nghĩ gì hết nữa. Tôi sợ… Sợ chính mình!
ảnh minh họa
Tại sao tôi lại buồn chán tới mức rơi vào trầm cảm? Công việc? Tình cảm? Sức khỏe? Hay là lối sống tiêu cực, buông xuôi? Tôi không biết nữa.
Thật ra, tôi bị như thế một phần cũng là do công việc. Công việc của tôi quá nhàm chán, lại áp lực và căng thẳng giống như làm dâu trăm họ. Công việc của tôi rất ít, chủ yếu ngồi nhìn mọi người làm và lên mạng. Tôi chán. Và tôi buông xuôi. Cứ thế, mọi chuyện dồn nén lại…
Video đang HOT
Giờ tôi chỉ có cảm giác rất chán nản và chẳng muốn bước chân ra ngoài phòng trọ. Tôi muốn nghỉ việc. Tôi muốn nghỉ việc. Nhưng tôi lại không đủ can đảm để ra đi. Vậy nên tôi chẳng thể nào vui vẻ được khi mà phải đấu tranh giữa tiền và tinh thần. Mỗi ngày của tôi trôi qua vô nghĩa và vô cảm. Tôi có cảm giác mình đang chết dần. Chết luôn cả nghị lực sống nữa. Tôi sợ. Nhiều lúc muốn đi theo bố…
Trước khi vào đây làm, tôi bị một trận ốm suýt chút nữa là không qua khỏi. Vừa vào làm việc, tôi vừa đi chích thuốc chữa bệnh. Tôi chỉ muốn chết vì quá mệt mỏi và chán nản. Nhưng vì nghĩ tới mẹ và anh trai đã vất vả chạy chữa, tôi cố gắng đi làm. Hiện tôi đang uống thuốc chống trầm cảm. Nhưng tôi quá mệt. Tôi vốn từ bé sức khỏe đã không tốt. Thế nên mỗi lần ăn uống tốt, lên cân, tôi rất vui, vui lắm. Giờ tôi chỉ mong có công việc bận rộn để bớt suy nghĩ.
Mẹ tôi vẫn chưa biết tôi bị bệnh, chỉ duy nhất một người là anh trai biết vì anh chở tôi đi khám. Anh cho rằng nói ra thì mọi người lại bảo tôi bị điên. Giờ tôi chỉ muốn nghỉ việc để thư giãn một thời gian, rồi xin việc khác. Nhưng mọi người khuyên tôi suy nghĩ kỹ vì giờ xin việc rất khó. Anh tôi nói tôi mà ở nhà, bệnh sẽ nặng thêm. Tôi thì nghĩ còn đi làm thì sẽ chẳng thể nào khỏi bệnh. Từ một đứa vô cùng hồn nhiên tới mức bị gọi là con nít, giờ tôi không có chút ham muốn sống nào hết.
Theo VNE
Khinh đàn ông không vượt qua được trinh tiết
Tôi cũng là nạn nhân của trinh tiết và tôi khinh những người đàn ông không vượt qua được trinh tiết đàn bà...
ảnh minh họa
Năm 20 tuổi, sinh viên năm thứ 2, tôi đã yêu một người đàn ông, đó cũng là tình yêu đầu đời của tôi. Ngày ấy, tôi chỉ là một cô sinh viên 20 tuổi, nhìn đời bằng con mắt màu hồng, tôi còn quá trẻ để hiểu hết về tình yêu cũng như lòng dạ con người.
Tôi yêu người đàn ông hơn mình 7 tuổi, anh luôn khẳng định với tôi rằng chúng tôi gặp gỡ và yêu nhau là do định mệnh, do ông trời sắp đặt và cả đời này chúng tôi sẽ mãi mãi là của nhau, không thể khác được. Anh nói, dù cuộc sống có đổi thay như thế nào, thì tình yêu anh dành cho tôi cũng không bao giờ thay đổi, tôi ngây thơ và tin rằng những điều anh nói với tôi là vĩnh cửu, là mãi mãi và rồi không ngần ngại cùng với anh đi quá giới hạn của tình yêu.
Cứ ngỡ, khi biết tôi là một cô gái trinh trắng, anh sẽ càn yêu và càng trân trọng tôi hơn, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như vậy. Sau khi lấy đi được cái quý giá nhất đời con gái của tôi, người yêu bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt và kiếm cơ để nói lời chia tay với tôi.
Anh ta nói, sợ những người con gái dễ dãi như tôi, tôi đã trao cho anh thì cũng chẳng có lý do gì để giữ gìn với những người đàn ông khác. Anh không thể tiếp tục yêu và càng không thể lấy một người con gái dễ dãi như vậy làm vợ.
Tình yêu đầu đời chia tay trong cay đắng, tủi hờn, tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để bắt đầu các mối quan hệ và sẵn sàng cho một tình yêu mới. Năm đó tôi 25 tuổi, tôi đã yêu mối tình thứ 2 trong đời, tôi biết không thể giấu giếm chuyện mình đã không còn trinh trắng, và tôi cũng không muốn giấu giếm điều đó nên đã nói thẳng với người yêu mình, tôi đã rất vui và hạnh phúc khi anh nói anh không quan tâm đến vấn đề quá khứ của tôi, cũng không đặt mục tiêu phải cưới một cô gái còn zin, anh chỉ cần tôi của hiện tại và tương lai.
Nghe những gì anh nói, tôi cứ ngỡ mình đã may mắn khi yêu được một người đàn ông biết thông cảm và không quan tâm đến quá khứ của mình, rồi chúng tôi làm đám cưới. Tôi cứ hy vọng sau đám cưới, cuộc sống vợ chồng tôi sẽ diễn ra êm đềm, hạnh phúc.
Nhưng thật trớ trêu, sau đám cưới chồng tôi bắt đầu quan tâm và bới móc quá khứ của tôi. Anh thường xuyên bắt tôi kể đã làm những gì với người cũ, và bắt tôi so sánh cảm giác khi nằm bên anh và khi nằm bên người cũ khác nhau như thế nào. Không chịu đựng được sự coi thường và xúc phạm của chồng nên tôi đã chủ động viết đơn ly dị để giải phóng cho mình.
Bây giờ tôi sống một mình, không chồng, không con và không còn niềm tin vào đàn ông. Tôi coi thường những người đàn ông không vượt qua được trinh tiết của đàn bà, với tôi họ là những con người hèn kém và ngu dốt.
Theo VNE
Tâm sự dành cho anh &'Em nhớ anh!', câu nói này em muốn nói với anh cả ngàn lần. Chưa bao giờ mình xa nhau lâu đến như vậy, có lẽ anh đã kiên quyết rời xa em. Thật sự đến bây giờ em vẫn chưa thể tin được, sau bao nhiu sóng gió mình cùng vượt qua, có đáng không anh? Hình minh họa dành cho anh...