Vượt qua cảm giác cô đơn trong hôn nhân
Nếu bạn đang cô đơn, có thể bạn đời của bạn cũng vậy. Dưới đây là những cách hữu ích giúp bạn giải quyết vấn đề.
Tìm nguyên nhân: thay vì đổ lỗi cho hôn nhân hoặc im lặng chịu đựng, hãy dành thời gian tìm xem tại sao bạn cảm thấy cô đơn. Hãy tự hỏi phải chăng chính bạn đang suy nghĩ tiêu cực. Bạn đang bị bỏ rơi thật sự hay do bạn nghĩ mình bị bỏ rơi?
Ảnh minh họa
Tránh đổ lỗi: cố tự vượt qua nỗi buồn hoặc cho phép bản thân giận dữ sẽ không giải quyết được bất cứ điều gì, có khi lại khiến bạn thấy tồi tệ hơn. Nếu chồng bạn đang hành động theo cách khiến bạn khó chịu, hãy phản đối bằng giọng điệu tích cực. Đừng nghĩ chồng bạn phải đáp lại ngay lập tức, vì thói quen cần thời gian để thay đổi, nhưng sau một vài cử chỉ thiện chí, anh ấy có thể sẽ ủng hộ nó.
Video đang HOT
Việc đổ lỗi hay trách móc người bạn đời sẽ cho bạn cảm giác người ấy “sai” và sẽ càng đẩy mọi thứ đi xa. Hãy tiếp cận vấn đề một cách xây dựng, cởi mở. Tốt hơn hết, bạn nên nhờ ai đó giúp bạn xử lý cảm xúc của bạn hơn là đổ lỗi cho người khác chỉ vì những gì bạn cảm thấy.
Hãy chia sẻ: nếu chồng bạn đang ở trong phòng khác xem chương trình ti vi anh ấy yêu thích, hãy đến ngồi cạnh và đề nghị cùng xem. Anh ấy có thể nghi ngờ nhưng hãy cứ chân thành. Sau chương trình, hãy nói với anh ấy điều bạn thích ở chương trình đó. Bạn cũng có thể đề xuất các hoạt động đòi hỏi ít nỗ lực (sẽ giảm thiểu phản đối) như đi dạo, nấu ăn cùng nhau, xem video đám cưới, album ảnh cùng nhau, hoặc cùng gọi điện cho bố mẹ.
Không quá kỳ vọng: nếu bạn mong chồng bạn phải vừa là bạn thân nhất, là người yêu, bạn đời, vừa là cộng sự… bạn có thể sẽ thất vọng. Thay vì muốn chồng phải là tất cả những người đó, hãy chia cảm xúc của mình thành từng nhóm và san sẻ đúng với từng đối tượng. Đây là cách để giảm áp lực cho cuộc hôn nhân và nâng cao sự tự tin.
Cuối cùng, nếu bạn bắt đầu cảm thấy cô đơn trong hôn nhân, hãy tiến lên phía trước, làm những điều cần thiết để cảm thấy tốt hơn. Một trăm cuộc hôn nhân mới có một cuộc hôn nhân mà cả hai cảm thấy hoàn toàn hài lòng về nhau, còn lại là do nỗ lực vì nhau mà chung sống. Thay vì ngồi than vãn, bạn hãy thay đổi để thấy hạnh phúc hơn, ít nhất là từ chính bạn.
Theo Báo Phụ Nữ
Rốt cuộc thì trong anh - em là gì?
Em cảm thấy bản thân mình thật tội nghiệp khi cứ phải níu giữ một chút tình cảm nơi anh. Người ta yêu nhau hạnh phúc vậy tại sao đối với em để có được tình cảm này lại nặng nề đến thế.
Ừ! Vốn dĩ em là người yêu anh. Thế nhưng tại sao em lại phải luôn tự hỏi rằng" Cho đến tận bây giờ trong anh em là gì?"
Chúng ta đã bên nhau rất lâu, nếu như người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ rằng mình thực sự hạnh phúc, nhưng chẳng có ai hiểu rằng bản thân em chưa một lần cảm nhận được rằng em là người con gái mà anh yêu là người mà anh có thể giới thiệu với bạn bè với gia đình anh một cách đúng nghĩa.
Tất cả suy cho cùng cũng chỉ là do tình cảm này em dành cho anh quá lớn, lớn đến mức chẳng thể kiểm soát để rồi con tim lấn áp đi cả lý trí. Em tự hỏi hay là bởi anh đã chán em rồi? bởi anh không còn yêu em nữa? Vậy đấy, ngay cả tình cảm anh dành cho em như thế nào em cũng không thể xác đinh được.
Ừ. Có lẽ... Em ngu muội...!
Em cảm thấy bản thân mình thật tội nghiệp khi cứ phải níu giữ một chút tình cảm nơi anh. Người ta yêu nhau hạnh phúc vậy tại sao đối với em để có được tình cảm này lại nặng nề đến thế.
Có lẽ chưa bao giờ anh có thể cảm nhận được nỗi đau này. Hay. Anh cũng chẳng buồn mảy may mà quan tâm đến nó. Người ta nói cô đơn không phải là khi không có ai ở cạnh mà khi ta có người bên cạnh nhưng người lại chẳng thèm để ý đến ta thì đó mới là nỗi cô đơn thực sự.
Giờ em phải làm gì để có được tình cảm nơi anh? Rốt cuộc em có được vị trí nào đối với anh không hay tất cả chỉ còn lại là sự thương hại. "Anh à em dừng lại nhé, em buông tay anh nhé" Rồi kể cả khi em nói ra những lời đau xót này thì anh có dừng lại mà suy nghĩ không hay anh cũng chỉ dửng dưng mà bỏ qua nó.
Theo Guu
Chồng cầm ảnh khoe với vợ: 'Xem anh hồi bé đáng yêu chưa này'. Vợ nhìn ảnh thì SỮNG SỜ, uất hận muốn bóp cổ anh ta ngay lập tức... Hết năm 2 đại học, tôi được bố mẹ cho sang Úc du học. Ở xứ người, không ai thân thích nên tôi cô đơn lắm, đêm nào cũng nằm khóc ướt gối. May sao, tôi lại gặp được Vũ - một anh chàng người Việt cũng sang đây "dùi mài kinh sử". Vũ hơn tôi 5 tuổi, chúng tôi quen biết nhờ...